Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 32

Thất Thất đáng yêu

10/01/2021

Lục Vân Tiêu lãnh đạm bước ra ngoài, gương mặt hắn điềm đạm, môi mỏng khẽ nhếch

Quả nhiên vẫn là Lai Phỉ Kiều của hắn, vẫn dễ kích động hư một con mèo xù lông

" Vẫn là em không học được tính kiên nhẫn, nhanh như vậy đã nôn nóng nhận ra tôi?"

Lai Phỉ Kiều đối với hắn tĩnh lặng như nước

Còn có thể không nhận ra khí thế bức người, cái ngang tàn của hắn hay sao?

" Xem em im lặng đi, quả nhiên là thừa nhận" Hắn sải bước đến chỗ cô, bản thấn hắn nhìn thấy cô ngay từ đầu đã không thể kiềm chế, nhịn không được mà bước nhanh đến cô hơn chút nữa

" Ngài Lục, ngài đối với tôi không nên gần gũi" Bàn tay lớn của hắn vừa chạm vào gò má cô, cô liền cảm thấy lạnh giá

" Sao có thể không gần gũi?" Hắn tiến sát cô hơn nữa, tiến đến tai của cô nói nhỏ" Phỉ Kiều, không nên nhanh quên như vậy. Ít nhất...cũng nên nhớ tới những đêm triền miên của chúng ta"

" Đồ khốn" Lai Phỉ Kiều tát cho hắn một cái bạt tai

Lục Vân Tiêu ăn cái tát trời giáng của cô, thái độ vẫn điềm nhiên như một. Hắn bình tĩnh đến mức Lai Phỉ Kiều không tin vào chính mắt mình, thậm chí còn thấy hắn cười một cái

" Phỉ Kiều, không nên manh động. Bản thân em là mèo rừng hắc hóa sao, có thể cào người một cách chân thực như vậy?"

" Đến cùng thì anh muốn cái gì?" Lai Phỉ Kiều mất kiên nhẫn

" Em luôn thông minh như vậy, ngày hôm nay còn giả ngốc hỏi tôi muốn gì sao? Chính là...đem con em cùng em trở về Lục Vân Phủ cho tôi"

Lai Phỉ Kiều cười lạnh, hắn ta đến chết cũng muốn trói cô bên hắn, Đàm Khiết kia là cái gì vậy chứ?

Cô đối mặt với một Đàm Khiết đã đủ chết tâm, hiện tại trở lại cũng hắn chỉ sợ tim cô không còn có thể tiếp tục đập

" Cho dù là cứng đầu thế nào, tôi cũng có biện pháp kéo em về. Để tránh xô xát, không phải chính em cũng nên nhượng bộ đi sao?"

" Lục Vân Tiêu, bảy năm trước anh có cơ hội bức tôi. Hiện tại, chính là tổ chức đã không cần Lam châu phí thủy, anh với tôi tuyệt đối không còn quan hệ"

" Phỉ Kiều, em không biết nghe lời" Hắn quay người, nhìn vệ sĩ rồi thản nhiên" Còn đứng đờ ra đó, bắt phu nhân của ta về"

Lai Phỉ Kiều nhìn đám vệ sĩ, số lượng rõ ràng không nhỏ. Lục Vân Tiêu vì sao muốn bức cô như vậy

" Các người bước đến đây nửa bước, ta tự sát cho các người xem"

" Phu nhân, người không thể"

Lục Vân Tiêu nhìn cô chĩa súng vào đầu, quả thực tâm không thể yên

Phỉ Kiều qua bảy năm vẫn bướng bỉnh, hóa ra hắn thật sự phải đem trẻ nhỏ dỗ dành lại rồi

" Phỉ Kiều, bỏ súng xuống"

" Lục Vân Tiêu, là anh bức tôi"

" Phải, tôi đang bức em! Còn em, ngu đến mức không tìm được cách giải quyết khác, định để cho con tôi sống như thế nào?"

Cô nghe xong liền sững lại, hiện tại nhớ ra mình đã làm mẹ rồi, gặp hắn lại như trẻ con

" Trừ phi là hết một kiếp người, em chỉ cần còn ý định tự sát một lần tôi liền đem em trở thành phế nhân"

Lai Phỉ Kiều im lặng tuyệt đối, nhìn theo bóng lưng hắn. Cô sống dưới sự quản thúc của hắn, sống chết đều là hắn quản

Phát hiện ra, cô thật sự mất đi tự do

" Đừng ngốc vở đó, Phỉ Kiều, chúng ta về" Lục Vân Tiêu kéo cô theo

...

Lục Vân Phủ hiện tại được trùng tu một số phần, có chút thay đổi so với bảy năm trước. Lai Phỉ Kiều không để ý quá nhiều, trực tiếp bước vào

Lục Vân Tiêu nhìn bô dáng tàn nhẫn của cô ít nhiều cũng có giận đữ. Chỉ là Lục Vân Phủ hiện tại đang đợi bà chủ của nó về, cũng không ý kiến nhiều

Trải qua bảy năm nhanh như vậy, Lai Phỉ Kiều vẫn nên trở về với hắn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook