Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 26

Thất Thất đáng yêu

10/01/2021

Có khi nào đó người kia đang giấu đối phương, cố gắng thế nào cũng không thể biết được. Mà vô tình biết...thì đau đớn

...

Lai Phỉ Kiều chỉ có thể nghe theo lời của Lục Vân Tiêu nghỉ ngơi. Thực ra cô rất quan tâm đứa trẻ, tốt xấu gì nó cũng là con cô, có lẽ máu mủ cũng không nỡ ruồng bỏ nó

" Phỉ Kiều, súp ngân nhĩ của em đây"

" Cảm ơn" Lai Phỉ Kiều đón lấy bát súp ăn ngon lành. Súp ngân nhĩ không nặng mùi lại mềm như cháo, bản thân cô hoàn toàn không bị ghê

" Nếu muốn lần sau sẽ tiếp tục nấu cho em" Lục Vân Tiêu nhìn cô ăn mỉm cười

Lai Phỉ Kiều chỉ im lặng cúi đầu ăn tiếp

Cô từng mơ ước sẽ được chăm sóc cẩn thận như vậy, được mọi người nâng niu

Nhưng cho đến khi cô nhận ra thế giới này không có gì là làm không có mục đích, vậy cho nên...càng lúc lại càng mất niềm tin

" Nếu tôi sinh cho anh đứa bé này, anh...có thả tôi đi không?"

Gương mặt đang tươi cười của Lục Vân Tiêu trong giây lát trở nên cứng đóc

" Em vừa nói gì?"

" Nếu tôi sinh đứa bé này, anh có thả tôi đi không?" Lai Phỉ Kiều trầm mặc nhắc lại câu hỏi

Bàn tay của Lục Vân Tiêu siết lại thành nắm đấm, ánh mắt xám không mang thêm bất kì một sự ôn nhu nào

" Phỉ Kiều, em thật sự muốn đi?"

" Tôi không nên để nó có một người mẹ như tôi"

Sau lời nói ấy không khí chợt im lặng như tờ, tất cả đều bị bọc bởi áp bức vô hình, đến hô hấp cũng như ngưng trệ

" Thả cô đi?"

" Vân Tiêu..."

" Ha...cô đến bây giờ vẫn mơ tưởng việc trốn thoát?"

Lai Phỉ Kiều cắn môi, cô không phải không nhìn ra Lục Vân Tiêu đang kiềm chế sự tức giận sắp bộc phát, cô vẫm không hiểu được đến cùng hắn muốn giữ cô vì cái gì

" Cô nhớ kĩ một điều cho tôi, đứa trẻ này...vĩnh viễn là sự ràng buộc quan hệ thể xác của tôi và cô, đừng có nghĩ đến chuyện rời đi" Bóp cằm của Phỉ Kiều một cách mạnh bạo rồi hất xuống

Sau lúc Lục Vân Tiêu rời đi, tâm can của Lai Phỉ Kiều như bị bóp nghẽn bởi gông xích của sự trói buộc, đứa trẻ này...cô không biết nên đối với nó thế nào

Từng giây từng phút trôi đi, để lại Lai Phỉ Kiều trầm lặng trong mệt mỏi

...

Lục Vân Tiêu vốn dĩ muốn đến Phong Hàn lại đến bệnh viện của Tống Sơ Hoàn, hiện tại cũng không biết nghĩ thêm cái gì

Hắn phiền não vì Lai Phỉ Kiều, từ ngày Lai Phỉ Kiều xuất hiện trong cuộc sống hắn thì hắn cứ như bị cô xoay vòng, từng cảm xúc đầu vì cô mà bộc lộ. Sống trên đời đã gần ba mươi năm, trải qua thăng trầm của chém giết loạn lạc hắn đã dần tìm được cách khắc chế cảm xúc, vĩnh viễn ở trên bàn cờ làm vua, không thể bị người khác nhìn thấu nước đi

Vậy mà hiện tại, hắn lại bốc đồng như một thanh niên, biết cáu giận vì Lai Phỉ Kiều

" Đến đây làm gì, nhìn mặt như vậy là muốn đập phá sao?" Tống Sơ Hoàn nhìn Lục Vân Tiêu hỏi

Lục Vân Tiêu ngồi trên ghế im lặng, một câu cũng không nói

" Này Lục Vân Tiêu, tôi cảnh cáo cậu, nơi này vừa nhập được rất nhiều đồ xịn đấy nhé, tôi cấm cậu phá hoại"

Lục vân Tiêu vẫn tiếp tục im lặng

Tống Sơ Hoàn sắp bị sợ chết khiếp, cố gắng lấy lại bình tĩnh

" Tóm lại cậu đến đây làm gì, tôi rất không có thời gian"

" Nhất thiết phải thêm' rất' vào à?"

" Đúng"

" Vậy thì...phụ nữ mang thai cần lưu ý cái gì?"

Câu hỏi hoàn toàn đánh sang chủ đề khác

" Hỏi cho Lai Phỉ Kiều?"

Lục Vân Tiêu gật đầu

" Thường hay suy nghĩ vẩn vơ, ăn gì cũng khó...nói chung rất khó chiều"

" Vậy sao?"

Nói vậy...Sáng nay hắn giận Lai Phỉ Kiều là sai?

" Cần thì đọc trong cẩm nang nhé, tôi bận quá"

Vậy là Lục Vân Tiêu đã lấy toàn bộ cẩm nang về, cái này thật sự khiến Tống Sơ Hoàn sốc

...

Tiết trời vào thu có chút ảm đạm, Lai Phỉ Kiều kiên nhẫn ngồi đọc sách, sáng nay căn bản là đã mệt mỏi, cái gì cũng không muốn quan tâm

Lần đầu tién trong đời cô đọc những quyển sách liên quan đến trẻ em, cô thực ra cũng rất mong chờ đứa bé ra đời. Tới lúc đó cô sẽ dành toàn bộ tình yêu thương cho con, cho con sống ở môi trường tốt nhất

Có điều cô vẫn rất phức tạp, khi cô bước chân vào con đường tối tăm này đã biết là không thể rời bỏ nó, nhưng làm sao có thể đây, đứa bé chắc chắn sẽ nhiễm nhiều cái xấu

* Tiếng chuông cửa*

Lai Phỉ Kiều đánh dấu trang rồi tiến tới mở cửa

" Cô là..." Lai Phỉ Kiều nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm

" Chào cô, tôi là hôn thê của Lục Vân Tiêu, Đàm Khiết"

Lai Phỉ Kiều nghe xong, cảm giác thấy sét đánh giữa trời quang. Hôn thê của Lục Vân Tiêu? Hôn thê của người vừa hứa sẽ lo chu toàn cho cô?

" Mời...cô vào" Lai Phỉ Kiều ngập ngừng lên tiếng

Khi Đàm Khiết bước vào, ánh mắt liếc ngang liếc dọc. Nơi này trang trí rất sáng, vốn dĩ không phải là phong cách của Lục Vân Tiêu. Mà trong khi Lục Vân Phủ Đàm Khiết cô muốn đổi một chi tiết cũng khó khăn

Nghĩ đến lại cảm thấy căm tức...

" Mời cô ngồi" Lai Phỉ Kiều lấy cho Đàm Khiết một cốc nước

" Cám ơn" Đàm Khiết miễn cưỡng cười rồi ngồi xuống

Lai Phỉ Kiều ngồi đối diện Đàm Khiết, áp bức đến mức muốn ngừng thở

" Cô Lai, tôi biết thời gian qua cô ở cùng Vân Tiêu"

Lai Phỉ Kiều im lặng, tay cấu lấy vạt váy

Cô là tình nhân, lại phải đối diện với người kia hay sao?

" Cũng biết...cô đã có thai"

Sắc mặt Lai Phỉ Kiều mỗi lúc một kém

" Cô Lai, Lục Vân Tiêu cùng tôi đã được định hôn từ nhỏ, chúng tôi cũng có nhiều vấn đề trắc trở" Đàm Khiết ngưng lại một chút rồi nói tiếp" Tôi không thể mang thai"

Nghe xong cậu này, lòng tự trọng của Lai Phỉ Kiều đã bị giẫm đạp nghiêm trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook