Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 22

Thất Thất đáng yêu

10/01/2021

Làm việc không biết mệt, Lục Vân Tiêu cũng đến lúc muón đi ngủ

Mà Đàm Khiết chân chính từ nãy đến giờ đợi hắn đều bị hắn không để ý, khiến cho tâm tình cô một chút cũng không có vui vẻ

" Ngủ đi, ngày mai anh còn có việc" Dựa vào ghế mệt mỏi, không hề có ý định lên giường nằm

Đàm Khiết không vui được quá ba giây, không nghĩ đến rằng Lục Vân Tiêu sẽ thờ ơ với mình như vậy

Càng nghĩ đến lại càng tức tối, sau cùng lại càng hận người phụ nữ trong điện thoại hơn

...

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Lai Phỉ Kiều cũng có thể xuất viện

Lục Vân Tiêu đi đón cô rất xẩn thận, nhất định chặn hết các cánh báo trí truyền thông, lí do rất đơn giản là sợ cô mệt

Cô có cảm giác trong mắt Lục Vân Tiêu cô ngày càng yếu đuối, cái này không phải là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp? Hay là trong mắt hắn cô vốn dĩ chỉ giống một con kiến lửa?

Cái suy nghĩ đáng ghét này...

" Đang suy nghĩ gì thế?"

" Trong mắt anh tôi yếu ớt thế à?" Giọng có chút bất mãn

" Ừ, yếu" Nhếch môi nói

" Sao anh lại coi vậy chứ, chẳng lẽ anh không coi tôi là sát thủ của R.S sao?" Lai Phỉ Kiều nhíu mày

Lục Vân Tiêu khẽ gật đầu

" Cái thái độ khinh thường chết dẫm của anh" Lai Phỉ Kiều cau có nói

" Thế nào là khinh thường, ngày đầu chúng ta mới gặp, em cũng nói tôi không thể cứng" Lục Vân Tiêu tiếp lời của Lai Phỉ Kiều

Lưu đi sau hai người, nghe cuộc tán gẫu phong phú đến mức muốn hộc máu chết ngay tại đây

" Nhưng mà đó là anh không gần nữ sắc..." Lai Phỉ Kiều muốn phản bác, sau cùng lại bị chặn ngang một câu

" Cuối cùng em vẫn là thua tôi, nằm dưới thân tôi...thua một cách...vô cùng mê hồn"

" Đồ biến thái"

" Chân chính nói lại với em lần nữa, biến thái thích cưỡng hiếp đấy nhé"

Lai Phỉ Kiều tức nghẹn họng, cô thật không muốn cãi nhau thêm

" Giận tôi à?" Có vẻ rất quan tâm

" Cái gì gọi là giận?"

" Thì là không nói chuyện với tôi, không cãi nhau tôi sẽ thấy cô đơn lắm đấy" Bày ra bộ dạng ủy khuất

" Anh ngứa đòn?" Càng lúc cơn giận càng cao, Lai Phỉ Kiều hết sức muốn đập triệt để tên điên này

" Đang ngứa, chân chính muốn em cào mấy phát" Tiến sát lại cô một chút rồi đem cô ôm chặt vào lòng" Mèo hoang nhỏ, mau gãi ngứa đi"

" Anh thật sự bị bệnh rồi đấy"

" Sao vẫn không lây cho em nhỉ?"

Lai Phỉ Kiều không muốn nói thêm, cảm giác IQ tụt xuống chỉ còn hai số khi nói chuyện với người này

" Em có miễn dịch đặc biệt sao?"

" Anh đừng hỏi nữa, tổn thọ tôi quá"

" Tôi cũng nói nhiều, chắc sẽ tổn thọ như em"

Lại một lần nữa không nói được gì

Lần này mặc kệ hắn đi

Xe lái một lát liền về đến biệt thự, có điều không phải Lục Vân Phủ

" Sao lại đến đây?" Lai Phỉ Kiều thắc mắc

" Không thích, vậy đổi biệt thự"

" Không phải ý đó...Chỉ là, tôi còn vài thứ của Lục Vân Phủ"

" Còn gì cứ ghi ra, Lưu đi lấy cho em"

" Có nhiều thứ phải tự lấy..."

" Cứ ghi đi, tôi sẽ mua cho em"

Lai Phỉ Kiều nghĩ chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, dù sao cũng không có gì quá quan trọng

Mặc dù vậy, trong đầu cô lại lóe lên một ý tưởng rất hay

" Vậy tôi thiếu băng vệ sinh, anh...đi mua được không?" Gương mặt cực kì tinh ranh

Mặt Lục Vân Tiêu có chút đanh lại

Không nghĩ tới Lai Phỉ Kiều cũng có một mặt ranh ma như vậy

" Lưu, đi mua..."

" Không muốn đâu, muốn họ Lục anh mua cơ" Chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn

Lục Vân Tiêu im lặng, đưa Lai Phỉ Kiều vào nhà nghỉ ngơi

" Vậy là đồng ý rồi nhé" Lai Phỉ Kiều ngoan ngoãn vào nhà

Quả thực sau khi khám phá biệt thự một lúc, Lục Vân Tiêu cầm một cái bịch đen cho cô, trong đó có băng vệ sinh thật

" Anh mua thật rồi sao? Nhân viên ở đó có nói gì không?" Đôi mắt lưu ly xinh đẹp hiếu kì giương lên hỏi

" Họ nói tôi đẹp trai, muốn ad wechat của tôi"

' Tự luyến' Lai Phỉ Kiều bĩu môi

" Thế mà trí tưởng tượng của tôi thật phong phú đấy"

" Phong phú như thế nào?" Chống hai tay vào thành ghế bao trọn lấy cô

Lai Phỉ Kiều ở sát hắn như vậy, tâm trạng bỗng nổi lên một tia không yên, đôi mắt cũng có chút gợn sóng

" Đang hỏi em đấy" Nâng cằm cô lên để cô nhìn rõ hắn hơn nữa

" Tôi nghĩ nhân viên sẽ nghi ngờ anh"

" Nghi ngờ?" Môi nhếch một đường cong hoàn hảo

" Phải đó, nghi ngờ anh có sở thích đặc biệt"

Nghe xong gương mặt của hắn lập tức biến sắc

Cô gái này cũng thật giỏi, trí tưởng tượng rất phong phú

" Em nói đúng, sở thích của tôi có chút đặc biệt...Nhưng mà không phải là với cái này"

" Vậy là gì?"

" Tôi cùng Bạc Nghiêu là S, em nghĩ tôi thích cái gì?"

Sự đùa giỡn của Lục Vân Tiêu suýt làm cho Lai Phỉ Kiều tức đến mức thổ huyết

Đảy hắn ra rồi đi về phía phòng ngủ, hiện tại cũng chẳng còn sức để đấu với Lục Vân Tiêu

" Ngài Lục, đại tiểu thư ở nhà làm loạn rồi"

Lục Vân Tiêu không vui vẻ được bao lâu lại bị câu nói này của Lưu làm cho bực tức

" Chuẩn bị xe về"

...

Đàm Khiết ở nhà hiện tại đang ở trong phòng của Lai Phủ Kiều làm loạn đến không thể loạn hơn. Bình oải hương vừa được cắm hôm trước đã bị ném vỡ, nước cùng bình trắng đã bị vỡ văng tung tóe

*

Lục Vân Tiêu cực kì bực mình, không thể nhịn được lớn tiếng quát

* Choang*

" Em dừng lại ngay!"

Đàm Khiết giống muốn điên, càng lúc lại càng phá phách hơn

" Em mặc kệ, là cô ta mê hoặc anh, không thể để bất kì cái gì của cô ta hiện hữu thêm trong cái nhà này"

" Anh nói em dừng lại" Sự nhẫn nhịn cực kì có giới hạn, càng lúc càng thấy rõ sự bất mãn

" Vân Tiêu, em rõ ràng đã ở bên anh hai mươi năm" Trước sự nghiêm khắc của Lục Vân Tiêu, Đàm Khiết chết sững

" Thì..." Quay lại lạnh nhạt

" Em không là gì trong mắt anh sao?" Trên khuôn mặt xinh đẹp đang giận dữ kia xuất hiện những giọt nước mắt vô cùng uất ức, đôi môi anh đào cũng bị hàm răng trắng trẻo kia cắn đến sưng đỏ. Đàm Khiết vô lực ngã khụy xuống, đàu gối trắng bị mảnh thủy tinh cứa vô cùng đau đớn

" Đàm Khiết, em trong mắt anh chính là em gái" Ánh mắt hờ hững, trước sự thảm bại của người kia trong tâm không có một tia rung chuyển nào, phẳng lặng đến đáng sợ

" Em không cần, anh đã hứa với ba mẹ em...sẽ chăm sóc cho em mà...hức hức" Tiếng khóc mỗi lúc một lớn

" Anh vẫn lo cho em rất tốt"

" Không, em không cảm nhận được gì cả"

" Vậy đấy là chuyện của em" Toan định đi liền bị ôm bất ngờ, sự khó chịu cũng dần đi đến định điểm

" Em không muốn làm em gái anh, muốn chân chính làm Lục phu nhân, em không tin anh không để ý đến em"

" Nhưng đấy là sự thật! Đàm Khiết, nếu em còn phá phách như ngày hôm nay thì anh không còn nương tay với em đâu"

Đàm Khiết dần dần bị Lục Vân Tiêu gỡ tay ra lạnh vô cùng, ánh mắt xanh ngọc bích ngấn nước chứa đầu căm hận

Cô ta vì cái gì không thể có Lục Vân Tiêu? Cô ta đã ở bên Lục Vân Tiêu hai mươi năm rồi, tại sao không có được trái tim của Lục Vân Tiêu?

Mà vì cái gì lại trở thành cái gai trong mắt của anh?

Không thể chấp nhận, cô tuyệt đối không chấp nhận

Vị trí Lục phu nhân, chỉ có thể là cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook