Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 21

Thất Thất đáng yêu

10/01/2021

Lục Vân Tiêu có chút nhíu mày với cái ôm kia, gương mặt đến nửa điểm khó chiu cũng không lộ ra

" Không ngoan ngoãn ở Anh học sao?" Giọng trầm

" Người ta rất nhớ anh" Đàm Khiết tinh nghịch vùi vào trong lồng ngực anh

Lục Vân Tiêu gỡ tay cô ra, một chút biểu cảm vui mừng cũng không có. Đàm Khiết vốn dĩ là em gái nuôi trên danh nghĩa của hắn, có thể nói là đại tiểu thư ở Lục gia

Thời gian này có chút không thuận tiện, cô về đây khiến anh rất không thoải mái

" Anh không vui sao?" Đàm Khiết đối với Lục Vân Tiêu tiếp xúc không phải ngày một ngày hai, rõ ràng đã nhìn thấy gương mặt không mấy hài lòng của Lục Vân Tiêu nên rất cẩn trọng

Lục Vân Tiêu nhàn nhạt nói không rồi bảo người đưa Đàm Khiết đi

Sự lạnh nhạt của Lục Vân Tiêu vô tình làm cho Đàm Khiết vô cùng khó chịu. Cô đã ở bên anh hai mươi năm, dựa vào cái gì mà ngay cả trái tim của anh cũng không thể chếm được?

Thứ cô ta cần vốn dĩ không phải là cái danh đại tiểu thư Lục gia, thứ cô cần chính là vị trí Lục phu nhân

...

Lục Vân Tiêu cởi bỏ áo khoác, đi vào trong nhà tắm xả nước

Có những việc hiện tại rất rối loạn, nay Đàm Khiết lại trở về hắn cũng không biết phải làm sao

Hắn tất nhiên không muốn Lai Phỉ Kiều phải chịu bất lợi, chỉ có điều hắn cũng không có cách nào để bảo Đàm Khiết đi. Đàm Khiết từ bé đã rất ngang bướng, hắn nói dù nghe lời nhưng chưa bao giờ cam chịu làm. Mà hiện tại Lai Phỉ Kiều không thể ở cùng với Đàm Khiết, rõ ràng là không nên như vậy

Chẳng lẽ hắn lại không nhận ra thái độ của Đàm Khiết đối với mình như thế nào, hoàn toàn không phải là giữa anh em mà là loại tình cảm vô cùng mù mờ

Loại chuyện này càng lúc càng rối, bản thân hắn chưa từng đối diện với tình cảnh này bao giờ

Lát sau ra ngoài, Đàm Khiết lại vào phòng. Cầm theo một khay trà nóng

" Anh Vân Tiêu, em pha cho anh chút trà" Bộ dáng có chút tinh nghịch, đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp to tròn như mắt búp bê Nhật, cảm giác cực kì dễ thương

Mà trái lại với cái thái độ kia của Đàm Khiết, Lục Vân Tiêu cũng không hề để ý

" Không phải dặn em là vào phòng anh phải gõ cửa?" Nheo mày

" Em quên mà, tại sao lại nhìn khó chịu vậy?" Đặt khay trà xuống nắm lấy tay anh nũng nịu" Anh Vân Tiêu, em muốn ngủ cùng anh như hồi còn bé, ở đây rất lạ lẫm"

" Đàm Khiết, em lớn rồi" Lục Vân Tiêu nghiêm khắc nói

" Nhưng mà thật sự lạ"

" Em không nghe lời sao? Cần thiết tôi sẽ gọi Lưu" Buông tay Đàm Khiết một cách hờ hững

" Nhwung mà thật sự sợ, đêm nay còn có sấm chớp" Đàm Khiết cúi đầu ủy khuất

Vừa lúc đó liền có một tiếng sấm to

" A"

Lục Vân Tiêu thuận theo đỡ lấy Đàm khiết đang sợ hãi. Quả thực từ bé đến giờ Đàm Khiết vẫn luôn sợ sấm, hiện tại hắn cũng đã quên rồi

" Đi về phòng đi, chút nữa anh vào ngủ cùng em" Có chút không cam chịu vưới lừi nói đó, mặc dù cái không cam chịu kia lại được che giấu rất hoàn hảo

" Em biết anh vẫn rất quan tâm tới em mà" Đàm Khiết mỉm cười đi về phòng

Lục Vân Tiêu thở dài bất lực, nói với Lưu chuyển đến một bộ quần áo cho Lai Phỉ Kiều rồi dặn dò chăm sóc cẩn thận

...

Lai Phỉ Kiều ở bệnh viện sau cưn đau nhức mới có thể tỉnh dậy, quả thực sáng nay cô đã bị Lục Vân Tiêu làm ra trò, hiện tại thân thể cứng đờ

Lưu rất biết ý để lại bộ quần áo rồi đến chỗ La Phi lấy mì cho cô, ít nhất là hiện tại cô muốn đồ ăn của La Phi hồi sức

Lục Vân Tiêu đi về, cô ít nhất thoải mái rồi. Chỉ là cô cảm thấy...đột nhiên...lại vắng vẻ

Xem qua điện thoại, Lục Vân Tiêu cũng đã liu số vào máy cô. Cònn tự tiện hơn nữa, hắn lưu là người của Lai Phỉ Kiều. Đột nhiên muốn gọi cho hắn, không biết làm gì nữa rồi

Đầu dây bên kia bắt máy cũng rất nhanh

" Có chuyện gì, nhớ tôi sao?" Giọng có chút thoải mái hơn

" Anh tự luyến à?" Nghe giọng điệu ngả gớn của Lục Vân Tiêu, Lai Phỉ Kiều cực kì muốn đánh

" Tự luyến cũng là bệnh à?"

Lai Phỉ Kiều á khẩu, trước đây cô vẫn là không biết đến lớp mặt dày của Lục Vân Tiêu

" Không nói gì à? Vậy là ngầm thừa nhận?"

" Còn mơ đi mà tôi nhớ anh"

Đang định cúp máy liền nhân được một câu' Tôi lại nhớ em'

Sau khi nghe câu đó, Lai Phỉ Kiều hận không thể đem Lục Vân Tiêu ra đánh một trận, đập chết thói ngả ngớn của hắn

" Được rồi, Lưu đem đến cho em đồ cùng thức ăn chưa?"

" Đến rồi"

" Vậy được, nghỉ ngơi cho tốt"

" Vân Tiêu...ngày mai tôi muốn ăn malatang"

" Không thể, đợi khỏi rồi ăn" Giọng có chút nghiêm khắc lại đầy sủng nịnh

" Vậy nhớ đấy, khỏe tôi muốn ăn malatang"

" Được được, nghe theo em"

Lục Vân Tiêu ngắt máy, môi giương lên một đường cong vô cùng hoàn mĩ. Lai Phỉ Kiều dù sao hiện tại cũng không thể trở về Lục Vân Phủ, tuy vậy cũng có thể đem cô tới nơi khác

Ít nhất là bảo vệ cho cô

Đàm Khiết đứng ngoài cửa, ánh mắt tối sầm

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook