Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Emily Ton.

Ta tên là Dung Hoa, năm nay 20 tuổi, thiếu niên vừa chớm nở.

Tuổi thiếu niên cũng không có gì tốt đẹp với ta, nó tràn ngập những cơn ác mộng bất tận, liên tục quấn quanh ta.

Quê hương ta là một thôn trang nhỏ hẻo lánh trong núi, nơi đó dựa núi gần sông, nhưng lại lưu truyền những chuyện xưa đen tối, hoàn toàn trái ngược với phong cảnh tuyệt đẹp của thôn trang.

Nghe nói, thôn trang nhỏ được tạo nên trên ranh giới giữa hai thế giới âm và dương.

Hơn nữa, vừa lúc nằm ở vị trí "Quỷ môn".

Trong thôn có lão vu bà (phù thủy già) không ngừng tẩy não thôn dân. Cứ 5 năm một lần, phải đưa đến âm giới cho Diêm Vương một xử nữ (nữ tử còn trinh) vừa tròn 18 tuổi. Nếu không, Diêm Vương sẽ nổi giận và mở rộng quỷ môn, thả quỷ hồn quỷ quái ra ngoài.

Thôn dân rất tin vào lời đồn này mà không hề nghi ngờ, trong đó, tất nhiên cũng bao gồm thế hệ cũ nhà ta, đặc biệt là gia gia và nãi nãi ta.

Nghĩ lại trước khi một thiếu nữ bị đưa vào một căn nhà nhỏ, khi họ mở nắp quan tài và nâng cô ấy ra, toàn thân bị bao phủ bởi những vết bầm xanh tím, đặc biệt là bộ vị phía dưới của người thiếu nữ, quả thực là thảm đến nỗi không nỡ nhìn.

Lúc ấy ta còn nhỏ, vì thế không hiểu về những tình cảnh ta vừa nhìn thấy, nhưng nó đã khắc sâu ở trong đầu ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nghĩ đến, chuyện này sẽ đến lượt đến trên đầu mình.

Minh hôn với Diêm Vương, đây là một tập tục ở thôn trang nhỏ, đã tồn tại hàng trăm năm qua. Thôn dân vì bảo vệ bí mật này, cực kỳ hạn chế lui tới cùng với người bên ngoài.

Mà ta, cũng may mắn trở thành lễ vật trăm năm, một người duy nhất sau khi đã kết hôn cùng với Diêm Vương còn có thể sống đến tận bây giờ. Đối với những nữ tử trong thôn, đã từng đính hôn với Diêm Vương, phần lớn đều đã chết ngay trong đêm tân hôn. Ngay cả số ít người còn tồn tại, cũng không ai có thể kiên trì qua một tuần.

Sau chuyện này, ba mẹ lập tức đưa ta rời khỏi thôn, đi tới thành thị, tìm mọi cách để che chở cho ta, chiếu cố ta, chỉ ước nguyện ta có thể quên đi sự tình đêm đó.

Hai năm trôi qua, ta cho rằng ta có thể quên, có thể sống một cuộc sống của người bình thường, nhưng ta lại trăm triệu không thể tưởng được, sự tình phát sinh đêm đó, sẽ trở thành một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc!

Cho dù giờ phút này ta đang đang ngủ gật ở trên máy bay, cũng không có may mắn thoát khỏi. Mọi thứ đều rất là chân thật. Giống như một cuốn băng kinh dị bị mắc kẹt, cứ lặp đi lặp lại nội dung trong đó. Cảm xúc dịu dàng mà lạnh lẽo kia, cùng với những trận đau nhức tê tâm liệt phế từ chỗ bí mật trên người ta truyền đến......

Trong khi ta đang ở trong quan tài bên trong căn nhà tối tăm kia, những âm thanh ồn ào bỗng nhiên truyền tới.

Những thôn dân mê tín đó, hát vang ca khúc quỷ dị. Lúc ấy ta nghe thấy, giọng hát kia thật sự rất khủng bố, kinh hoàng, làn điệu quái dị, tựa hồ còn kèm theo âm thanh của kèn xô na, còn có âm thanh đọc chú ngữ của lão vu bà, còn có tiếng la hét của ba mẹ ta.

Cuối cùng, khi máy bay hạ cánh, ta thất hồn lạc phách bước xuống từ máy bay, rời khỏi sân bay, chào đón cái ôm ấm áp của mẹ.

"Dung Hoa, cuối cùng con cũng trở lại, chuyến đi nước ngoài của con thế nào? Có vui không?"

Bà ấy dường như nhận ra điều gì đó, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của ta, siết chặt tay ta. Biết rằng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái bóng đen tối kinh hoàng của đêm hôm đó, ôm chầm lấy ta vào trong vòng tay của bà.

"Dung Hoa, con phải tin rằng không có ma quỷ nào trên thế giới này. Sự kiện đêm đó... mẹ xin lỗi, đó là lỗi của chúng ta. Lúc ấy chúng ta đã không thể bảo vệ cho con."

Ta không biết ai là người đã đặt ra quy tắc này trong làng, tất cả các cô gái sinh ra trong làng, một khi tròn 18 tuổi, họ phải trở về nhà để thực hiện buổi lễ trưởng thành.

Ai biết được, nó đã trở thành sự khởi đầu của những cơn ác mộng trong ta. Cha mẹ ta biết về cuộc hôn nhân ma, nhưng bởi vì tại thời điểm đó, trong làng cũng có một cô gái cùng 18 tuổi như ta, họ cũng đảm bảo với ta, sẽ không đến lượt ta.

Nhưng cuối cùng, số phận vẫn khiến ta trở thành người không may mắn. Cha mẹ ta bị một nhóm dân làng bắt giữ, và ta, bị một nhóm phụ nữ bắt mặc quần áo lên, mắt được che phủ bằng một tấm màn che màu trắng, gắn liền với chiếc quan tài, được đưa đến căn nhà tăm tối, nơi không biết bao nhiêu nữ tử 18 tuổi đã chết.

Thời gian trôi qua, cho đến khi vu bà ngừng tụng thần chú thì dân làng mới buông tha cho cha mẹ ta. Họ vội vã xông vào căn nhà và cứu ta ra khỏi quan tài.

Họ nhìn thấy ta trong một chiếc váy cưới màu trắng lộn xộn, cánh tay và đùi vốn trắng đã phủ đầy màu tím, tóc tai rối bù, tấm màn che màu trắng phủ đầy nước mắt, trái tim đau nhức.

Khi mẹ ta nhìn thấy ta vẫn còn sống, bà ấy đột nhiên ôm ta bật khóc. Bố ta nhìn người thân và dân làng đầy oán hận, sau đó quyết tâm đưa ta ra khỏi làng mãi mãi, không bao giờ trở lại.

Vào lúc đó, ta rất sợ hãi ngớ ngẩn, mắt ta giãn ra, tâm trí bay vào không gian.

Trên cổ tay ta, đeo một chiếc vòng tay ngọc bích có màu đỏ tươi, trên ngọc bích khắc hình bông hoa mọc ở của mép con sông ba chiều— hoa Mạn Châu Sa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK