Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 144: oán linh Nữ đồng khóc lóc kể lể.

Dung Hàm

28/11/2020

Tôi ngồi ở bên ngoài trên ghế sa lon, phía sau cửa truyền đến tiếng vang cực lớn khiến cho tâm tôi run sợ, bởi vì không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe thanh âm cũng đủ doạ người.

Diệp Dao một bộ dáng vẻ tùy thời muốn xông đi vào, tôi một mực chú ý đến cô ấy, sợ cô ấy xúc động!

Giờ phút này bên trong gian phòng, An Hiên tay tại không trung vẽ một chú văn phức tạp, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa nắm vuốt một trương lá bùa, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.

An bình cũng là làm như vậy, nhưng là so sánh với với vẻ nhẹ nhõm An Hiên tới nói, cô ấy chau mày, trên trán rịn ra mồ hôi .

Ngay cả kia hai tiểu bối cũng giống như vậy.

Có thể thấy được, khu quỷ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không phải người trong nghề , nhìn bọn hắn chính là ngồi ở chỗ này, tay tùy tiện vung vẩy một chút, miệng bên trong niệm một chút gì bọn họ nghe không hiểu.

Nhưng nếu là khu quỷ sư thật sự, sẽ tại bên trong quá trình khu quỷ, đem tinh thần lực của mình toàn bộ quán chú đến lá bùa cùng bên trong quá trình vẽ bùa, dạng nghi thức này thì quá trình mới có hiệu quả.

Về phần trí lực này, khó khống chế nhất.

E rằng nói ra thì quá hư ảo, bởi vì trí lực vẫn còn quá ảo tưởng đối với người thường.

Không sờ được thì không thấy chứ đừng nói là trải nghiệm và sử dụng.

Về phần tại sao người khu quỷ thế gia có thể, đó là bởi vì trong huyết mạch của bọn họ, còn có dạng gen cùng thứ sức mạnh này.

Trước đó bọn họ những sự kiện về sức mạnh tinh thần trước đó..

Vương Hồng Duệ thu được sáu bức họa từ những người bạn hải ngoại bởi vì sức mạnh tinh thần siêu hình của họa sĩ huyền học đã truyền vào các bức tranh, đã biến các bức tranh thành đồ vật, xâm chiếm não bộ của người xem và ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ.

Mặc dù cái hoạ sĩ kia tình huống tương đối đặc thù, nhưng là chuyện này, đã chứng minh, người có được sức mạnh tinh thần , chỉ là bọn họ sẽ thông qua phương thức nào đó bị kích phát ra .

Sử dụng trí lực là một công việc rất tốn công sức, không cần thiết phải có bao nhiêu là được.

Cũng giống như sức sống của một người, bạn cần phải nghỉ ngơi và chờ đợi nó phục hồi.

Hiển nhiên, An Hiên vốn dày dặn kinh nghiệm, so với ba người còn lại thì sức lực ít hơn nhiều, trong vòng năm phút đồng hồ diễn ra lễ trừ tà, An Bình bắt đầu thở dốc kịch liệt, bàn tay đang cầm Hoàng Phù bắt đầu hơi run lên.

Những hạt mồ hôi lớn lấm tầm trên trán cô ấy.

Nhưng cô ấy cứ nghiến răng cố chấp.

Cô không thể từ bỏ, lễ trừ tà không phải do sức của một người thiết lập mà được.

Nó được xây dựng bởi bốn người họ, một khi một trong bốn người bỏ cuộc, buổi lễ sẽ bị thất bại.Chẳng những sẽ ảnh hưởng tinh thần kết nối ba người thi pháp khác, khả năng nghiêm trọng liên luỵ bọn hắn, khiến sức mạnh tinh thần bọn họ thụ thương .

An bình lần đầu tiên, mình nhỏ yếu như vậy.

Trận pháp này là một trong hang chục trận pháp cơ bản ở An gia, có thể nói chỉ cần là người An Gia, bất luận là bản gia hay là chi thứ, đều quen thuộc trận pháp này.

Đây là lần đầu tiên cô ấy tiến hành thao tác thực tế, cũng làm cho cô ấy từ trong đáy lòng dâng lên cảm giác bất lực cùng bất đắc dĩ.

An hiên có vẻ như nghe được đối diện An Bình truyền đến tiếng thở dốc mỏi mệt, lông mày mấy không thể gặp vẩy một cái, vẽ bùa nhanh tay nhanh kết cái đuôi, hết sức quen thuộc trong bọc từ phần eo lại rút ra một trương lá bùa.

Tay hắn bóp hai tấm lá bùa, lần nữa phục chế động tác mới vừa rồi.

Mà An Bình lúc hắn làm ra hành động này sau, cảm thấy vốn dĩ giống như là cái là động không đáy, không ngừng hấp thu sức mạnh tinh thần vô lực trong mình, trong nháy mắt suy yếu đi không ít.

Cô ấy mới thật không dễ dàng thở phào, chỉ là con mắt của cô ấy một mực nhắm, cho nên cô ấy cũng không biết.

An hiên vì để cho cô ấy có thể giảm bớt chút áp lực, một thân một chia sẻ việc hấp thụ năng lượng tinh thần.

Nói cách khác, sức mạnh tinh thần mà anh ta truyền cho đội hình gần gấp đôi so với ba người còn lại.

Nó cho thấy khả năng của anh ấy mạnh mẽ như thế nào!

Khi con rối quỷ dị kia chảy xuống hai dòng huyết lệ về sau, đầu tóc đen kia giống như là có linh hồn, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, giống như cỏ dại ngoại hoang vu chỗ không người xử lý, điên cuồng mọc dài ra.

Bọn chúng giống như xúc tu bạch tuộc, hướng bốn phía lan tràn ra ngoài, thậm chí là từ cửa phòng dưới đáy khe cửa chui ra ngoài, trong chớp mắt, trên mặt đất giống như là bày khắp một tấm thảm màu đen.

Nhưng nếu như nhìn kỹ, chuẩn sẽ khiến cho người kích thích một thân nổi da gà.

Phủ kín một thân tóc đen……

Khí tức Màu đen bắt đầu từ đỉnh đầu con rối toát ra, thậm chí có dấu hiệu giương nanh múa vuốt.

Những dấu hiệu quỷ dị này còn chưa đủ, một tiếng cười đứa bé con truyền đến, âm trầm hắc ám, tựa như là từ dưới nền đất truyền đến, giống như lệ quỷ lấy mạng, quanh quẩn trong gian phòng này.

Tôi ngồi ở bên ngoài đều nghe được, nổi da gà từng đợt.

Thanh âm này hẳn là thứ ở trên thân con rối đi? Là giọng trẻ con ?

Chẳng lẽ lại là oán linh hài tử nhập thân vào phía trên sao?

Tôi suy đoán đến, lưu ý đến vòng tay hồng ngọc mình lấp lóe, nghĩ thầm tiểu gia hỏa xác định vững chắc cũng nghĩ giống như vậy!

Thời điểm Nghi thức tiến hành đến một nửa, luôn có người muốn đến phá hư.

Gian phòng bên trong dù sao còn có hai người, mặc dù mẹ của Diệp Dao bị bùa vàng dán mê man trước đó, nhưng bà Diệp Dao vẫn tỉnh như cũ .

Bà từ dưới đất giãy dụa lấy đứng lên, thân thể loạng chà loạng choạng mà hướng phía con rối đi đến, giống như ma chướng, trong mắt một mảnh lờ mờ, miệng lẩm bẩm nói: “Hài tử, các ngươi không thể đối với hài tử ta như vậy! con bé khả ái như vậy, biết điều như vậy, các ngươi sao có thể hại chết nó”!

“Mau dừng tay! Mau dừng tay!”

Vừa Nói, đôi tay khô gầy như củi tay liền muốn đi bắt cánh tay An Bình, lúc đầu An bình cũng bởi vì nguyên nhân trận pháp này, lực khí toàn thân tựa như là bị rút khô, ngồi ở kia lung lay sắp đổ.

Thật vất vả khống chế lại thân thể của mình, không có để cho mình ngã xuống, lại bị bà cửa Diệp Dao đụng một cái, thân thể trực tiếp hướng bên cạnh nghiêng về phía sau.

An bình cảm giác thân thể của mình đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, hướng thiên về một bên , ngay khi cô ấy nhắm mắt lại, thời điểm nghĩ thầm trận pháp này muốn bởi vì nguyên nhân chính mình mà thất bại trong gang tấc, một cái tay lực đạo vừa đúng đẩy cô ấy một cái, đưa thân thể cô ấy một lần nữa đẩy trở về.

Chính cô bé An gia đã núp sau cậu con trai nhìn An Hiên đầy ngưỡng mộ, giúp đỡ An Bình!

Cô ấy mặc dù cũng là người đầy mồ hôi, nhưng cô ấy lại một mực kiên trì, bất luận là cầm phù, họa chú, tay cũng không thấy run một chút. Ngay cả thân thể đều không nhúc nhích tí nào, không có một chút xíu lay động.

An bình biết là ai giúp cô ấy một tay, trong lòng đối với cô ấy tỏ vẻ ra là biết ơn.

Cô ấy không biết là, ngay khi cô ấy mới vừa rồi bị bà của Diệp Dao làm ảnh hưởng tới , trên đầu con búp bê vốn đã bị áp chế rất nhiều hắc khí đột nhiên xuất hiện.

Sau khi An Bình trấn an lại, hắc khí lại giống là bị áp chế lại, nhỏ không ít.

“Ha ha ha…… Hì hì ha ha.”

Tiếng cười Nữ hài truyền đến, rõ ràng tiếng cười khả ái như vậy, trong đó bao hàm thống khổ cùng hận ý đầy nhanh tràn tới.

Đương nhiên, tôi vẫn nghe được, những tuyệt vọng trong tiếng cười này.

Diệp Dao hẳn là nghe không được, bởi vì cô ấy cũng không có cái gì khác thường, vì vậy mà nói, quỷ vẫn có thể nghe thấy và nhìn thấy bởi một số người trong chúng ta, những người hơi giống quỷ.

Tôi cúi đầu xuống, trầm tư.

Mình đã từng gặp được nhiều trói linh như vậy, ác quỷ, oán linh, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, quá khứ có bi thảm lại tuyệt vọng.

Đều là những người vô tội, bọn họ lúc đầu yên ổn sinh hoạt trên thế giới này, lại bị một ít chuyện cho hại khiến sinh mệnh cũng không có.

Bọn họ không cách nào cho hả giận, không cách nào tiêu tan, mà những oán niệm này tất cả đều biểu hiện trên linh hồn.

Rồi…… Cô gái này có thể cũng giống như vậy hay không.

Nếu không, cô ấy vì sao lại có loại tiếng cười này. Dù cho thanh âm này lại kinh dị như thế nào, khó nghe, kinh khủng, nhưng vẫn như cũ không cách nào che đậy bi thương nồng đậm cùng tuyệt vọng trong đó.

Còn có những lời bà và mẹ Diệp Dao đã nói trước đó.

“Chớ làm tổn thương nàng, nàng khả ái như vậy.”

Tôi lập tức lấy lại tinh thần, từ trên ghế salon đứng lên.

Nếu như, nếu tôi đoán không lầm, tôi có biện pháp có thể trợ bọn hắn một chút sức lực! Ngay khi tôi nghĩ đến sẽ đi vào phòng , tôi lại do dự.

Bởi vì, tôi biết bọn họ ngay bây giờ đang cử hành nghi thức, lỡ như tôi đi vào, quấy rầy đến bọn họ thì làm sao bây giờ?

“Kia chính là ta sai.”

Ngay khi tôi đứng tại cổng,thời điểm còn không biết nên như thế nào cho phải , cửa một chỗ khác lại truyền tới tiếng cười nữ đồng .

Từng tiếng khắc khoải, tôi thậm chí cảm thấy , tiếng cười xé rách lấy tàn tạ tiếng nói , thanh âm kia tựa như là lưỡi đao tại da thịt bên trên quẹt cho một phát cực sâu lỗ hổng, máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra .

“Các ngươi…… Nếu các ngươi đều như vậy đối với ta, vì cái gì…… Ta đã làm sai điều gì, ta chỉ muốn muốn cha mẹ, ta không muốn đợi ở cái chỗ này! Bọn hắn sẽ chỉ khi dễ ta, tra tấn ta, thả ta rời đi, để cho ta rời đi……”

Thanh âm u oán truyền đến, cặp mắt của tôi nhíu lại.

Quả nhiên, cái con rối này bên trên bám vào, là một linh hồn nữ hài tử !

Hơn nữa trong lòng tôi cũng xác định, ý nghĩ của mình không có sai! Nữ hài tử này, lúc còn sống nhất định gặp điều gì, nếu không, cô ấy vì sao lại có như thế cường đại oán khí, vì sao cô ấy hiện tại sẽ nói ra câu nói này?

Tôi cũng từ bên tròn những lời này biết, An hiên bọn họ cùng nghi thức khu quỷ đã bắt đầu, đồng thời tiến hành có một đoạn thời gian, bây giờ không phải là thời điểm tôi có thể vào .

Tôi vừa định muốn rời khỏi, mang giày chân đạp bên trên một cái đồ vật mềm mềm .

Tôi cúi đầu xem xét, kém chút dọa đến từ dưới đất nhảy dựng lên!

Mái tóc màu đen đã ở ngoài cửa trên mặt đất lan tràn ra, tôi vừa rồi thời điểm không có chú ý tới, hiện tại mới phát giác ra.

Cái tóc này……

Tôi nhắm lại mở mắt, trong đầu xẹt qua cái con rồi Nhật kia trên đầu có những chân tóc đen như người chứ không thuộc về con rối.

Chẳng lẽ lại…… Cái mái tóc màu đen này là của cô ấy mà?

Tôi chỉ là nghĩ một hồi, đã cảm thấy lưng chỗ không ngừng mà phát lạnh.

Ngay khi tôi chuẩn bị nhanh chóng rời đi ,những cái tóc đen kia giống như là có linh hồn, có một chùm nhanh chóng lại chuẩn xác quấn chặt lấy mắt cá chân tôi, mà tôi cũng không có phát giác được, nhấc chân đang muốn đi, đã cảm thấy lòng bàn chân bị thứ gì trượt trượt, một cái lảo đảo, té xuống đất.

Tôi đang chuẩn bị nghênh đón cảm giác đau đớn đụng vào trên đất , thật lâu, tôi đều không cảm nhận được.

Ngay cả cảm giác rơi xuống cũng đều không thấy.

Tôi có chút mở mắt, bị hết thảy trước mắt cho chấn kinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook