Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Các cháu có từng nghe qua một câu nói, nếu như linh hồn con người không đi tới nơi bọn họ nên đi, chỉ cần thân thể vẫn còn ở trên đời, người đó sẽ không thể biến đổi thành Địa Phược Linh (linh hồn bị ràng buộc bởi trái đất), mà sẽ biến thành Ác Linh (ác quỷ). Bởi vì linh hồn vẫn còn tàn lưu tiềm thức của nó, vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó. Nhưng thi thể này, một khi mặc áo liệm vào, thậm chí là hoả táng, linh hồn không có nơi để đi và nơi thuộc về, rất dễ biến hóa thành ác quỷ."

Ngay sau khi ta nghe những lời này, đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa đối với những chuyện khủng bố xảy ra hôm qua nữa.

Tiểu Hoàng, chỉ là muốn đi tới nơi cậu ấy muốn đi, thoát ra khỏi trói buộc nơi đó.

"Vất vả cho cháu rồi, phải chịu đựng điều đó."

Ta lắc lắc đầu, có chút vui mừng nói: "Có sắc quỷ ở đây, cháu sẽ không sao."

An gia gia trong lúc nhất thời vẫn không có phản ứng gì khi ta nói "sắc quỷ" là ai, một hồi thật lâu, ông ấy mới run rẩy khóe miệng, cười như không cười, giống như rất vất vả nghẹn lại.

Ông nặng nề khụ khụ vài tiếng, có chút mất tự nhiên nói: "Diêm Vương đại nhân thật đúng là sủng ái Tiểu Hoa, cháu chính là người đầu tiên dám xưng hô với Diêm Vương như vậy."

Ta không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay là cảm thấy may mắn, vinh hạnh vì bản thân mình có được vinh dự này, hay là may mắn cho bản thân mình, sau khi gọi hắn là sắc quỷ, vẫn còn có thể sống ở trên đời.

"Đúng rồi, Tiểu Hoa, vừa rồi cháu nói, trong văn phòng của ông chủ tiệm cà phê, có vật gì kỳ lạ?"

Ta gật gật đầu, sau đó dùng bàn tay so sánh lớn nhỏ: "Một đám sương khói màu đen lớn như thế này, cháu nhìn thấy rất rõ ràng, cháu có thể nghe được tiếng trẻ nhỏ và phụ nữ khóc, tiếng đàn ông la hét truyền ra từ đám sương khói này, nó còn có thể nói, giọng nói chẳng giống nam cũng chẳng giống nữ."

An Ninh ở một bên nghe được mùi ngon, cô ấy vốn còn có chút sợ hãi, nghe thấy ta và An gia gia nói chuyện càng ngày càng huyền huyễn, cô ấy cũng bắt đầu đầu nhập vào trong đó.

"Oa! Đó khẳng định là một ác quỷ rất lợi hại!"

Trên mặt An gia gia vẫn không có một chút vui mừng nào, hai lông mày xám trắng giống hai con sâu róm, khoanh lại với nhau, chỗ ấn đường nhăn lại, vẻ mặt ngưng trọng.

"An gia gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ta lo lắng hỏi.

An gia gia trầm mặc một hồi thật lâu, sau đó đi tới cửa của cửa hàng vừa đổi một đôi giày khác, vừa nói: "Mang ông đi tới tiệm cà phê."

Ta lập tức kinh ngạc, ngay cả An Ninh cũng vậy, không biết gia gia mình đã xảy ra chuyện gì.

"Ác quỷ mà cháu nói, không phải là ác quỷ bình thường trong nhân gian, chúng thậm chí còn nguy hiểm gấp mấy chục lần, nếu không có Diêm Vương đại nhân ở đó, cháu đã gặp nguy hiểm."

"Không, mấu chốt không phải ở đó!"

Cảm xúc của An gia gia có chút kích động: "Một thứ như vậy không nên xuất hiện."

Ta nghe không hiểu gì cả, cái gì gọi là thứ không nên xuất hiện?

"Ông phải đi tới tiệm cà phê một lần, hôm nay ở đó vẫn mở cửa chứ? Ông muốn gặp ông chủ của cháu."

Nhìn thấy ông ấy chuẩn bị đóng cửa hàng, ta đành phải đứng qua một bên gật gật đầu, cầm lấy di động, gọi điện cho chủ quán cà phê.

Di động đặt tới bên tai, tiềm thức trong đầu vẫn có thể cảm thấy, từ bên kia ống nghe truyền đến không phải là giọng nói của ông chủ, mà là giọng nói của tiểu Hoàng.

"Bíp —— bíp —— bíp —— Xin chào?"

"Ông chủ." Ta vội vàng nói, ngay sau đó phát hiện giọng nói của mình có chút hơi lớn, lập tức ổn định lại tâm trí, hỏi, "Hôm nay tiệm có mở cửa không?"

"Có mở chứ! Nhưng không có khách nào tới, ài ——" Ông ấy thở dài, qua di động cũng có thể cảm nhận được sự nghi hoặc và bất lực của ông ấy. Vì sao không có khách hàng nào tới? Ta vẫn nhớ rõ trước kia kinh doanh của tiệm không tồi. Không có khả năng bởi vì có một nhân viên cửa tiệm đột ngột chết thì lập tức ảnh hưởng tới công việc kinh doanh chứ?

Tuy nhiên ông chủ là người rất lõi đời, không thể trực tiếp úp cái nồi này tới trên đầu tiểu Hoàng.

Tròng mắt của ta vừa chuyển, nhìn thấy An gia gia đã chuẩn bị xong, vội vàng mở miệng.

"Ông chủ, tôi sẽ đưa hai khách qua đó."

Ông chủ vừa nghe xong, trong lòng vui vẻ, ngay cả giọng điệu cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Được được được, bất cứ lúc nào tôi đều chào đón." Ta nhìn thấy An gia gia gấp không thể chờ, chặn một chiếc taxi bên đường lại, trong khoảnh khắc mọi người đã vào trong, đi về phía quán cà phê.

Lúc đã ở trên xe, An Ninh đột nhiên đưa miệng tới bên lỗ tai của ta, hỏi: "Lúc nào thì cậu cho mình gặp lão công của cậu?"

Ta bị mất cảnh giác, còn đang chìm trong suy nghĩ. Không ngờ An Ninh vẫn luôn trầm tư yên tĩnh ở bên cạnh ta, thì ra là đang suy nghĩ về vấn đề này.

Ta cố nén tâm tình không trợn trắng mắt, tức giận nói một câu: "Mình không muốn gặp hắn!" Vừa xuất hiện, hắn sẽ luôn tận dụng lợi thế của ta, khiến ta không thể tiếp thu chính là, không phải nói rằng thai phụ thì không thể làm chuyện kia hay sao, vì sao sắc quỷ vẫn có thể.

Thật là!

Trên mặt An Ninh hiện lên sự thất vọng, mất hứng dời mặt đi, bĩu môi, có chút trẻ con nói: "Hừ, cậu đã có hài tử của anh ta, anh ta sẽ không rời khỏi cậu. Sớm hay muộn cũng có một ngày mình có thể nhìn thấy anh ta. Mình thật muốn nhìn xem, Diêm Vương trong truyền thuyết sẽ trông như thế nào."

Trong lòng ta bụp một tiếng, âm thầm cười.

Khiến cậu thất vọng rồi, cho dù cậu có nhìn thấy sắc quỷ, cũng không thể biết hắn trông như thế nào, tên kia luôn mang mặt nạ kín mít.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK