Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Emily Ton.

Sau đó, ta một thân trần truồng nằm ở trên giường, thở hổn hển, tóc dài hỗn độn, quần áo rải rác khắp sàn nhà.

Sắc quỷ một tay chống đầu, dựa nghiêng người ở phía sau ta, tay còn ôm lấy vòng eo ta, một lần nữa dùng ngón tay vuốt ve ta từng chút một.

Dáng người hắn vô cùng hoàn mỹ, giống như một kiệt tác được điêu khắc bởi thần tiên. Các cơ bụng tinh tế ngay cả nam nhân hiện đại nhìn thấy cũng sẽ hâm mộ không thôi. Hai chân thon dài với cơ bắp căng thẳng, bộ ngực cứng rắn, trên xương quai xanh tinh xảo không dày không mỏng, ngay cả quả táo nho nhỏ cũng đều có khả năng khiến cho người khác phái nổi điên!

May thay, khuôn mặt đỏ bừng của ta đã bị tóc đen che lại. Bàn tay không thể không nắm lấy tấm ga trải giường dưới thân, cả người từng chút một trườn ra khỏi sắc quỷ.

"Hoa nhi, nàng muốn đi đâu?"

Nam nhân dường như cảm nhận được sự trốn tránh của ta, cánh tay lại dùng thêm một chút lực, chặt chẽ khoá ta ở bên người hắn.

Mặc dù lòng ta còn có chút sợ hãi, tuy nhiên, khi bàn tay hắn trượt xuống dưới bụng ta, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve, nỗi sợ hãi trong lòng ta cũng dần dần giảm đi.

Hắn, thật ra vẫn rất coi trọng tiểu quỷ trong bụng ta, nếu nói như thế...... ta đây ở trong mắt hắn vẫn có giá trị, vì thế tạm thời cuộc sống của ta sẽ không có gì nguy hiểm.

Ta không thể không nghĩ như thế, bởi vì cuộc sống của người chỉ có một lần, vạn nhất một ngày nào đó, mình thật sự xúc phạm tới điểm kiêng kỵ của hắn, ít nhất có thể dùng hài tử trong bụng như một lợi thế đàm phán.

Nhưng...... dựa theo kỳ kinh đã trễ, thời gian đã hơn một năm, tuy nhiên bụng của ta lại không hề nổi lên......

Xem ra, quỷ thai khác với thai của người bình thường, có vẻ như sự khác nhau thật sự rất lớn.

Trái tim ta dần dần bình tĩnh trở lại, không biết dũng khí từ đâu ra, ta xoay người, mái tóc đen dài chặn trước bộ ngực mê người. Theo hô hấp, có thể nhìn thấy hình ảnh nữ tính của ta hiện lên ở dưới làn tóc đen, thần sắc trong mắt nam nhân thâm lại không ít, và nỗi sợ hãi trong lòng ta cũng dâng lên càng ngày càng đậm.

Hắn dùng một tay ôm ta vào trong lòng ngực hắn, cố nén giọng nói: "Hoa Nhi, đừng câu dẫn ta." Ta nào có...... ta thiếu chút nữa đã trợn trắng mắt với hắn.

Bên trong an tĩnh, ta cảm thụ được tay chân nhức mỏi, nhìn Hồng Ngọc Trạc trên cổ tay, trong lòng có chút ủy khuất.

Nam nhân trước mắt, ta không biết tướng mạo hắn, ngay cả tên cũng không biết. Trong khi hắn, chẳng những biết tên của ta, còn biến ta thành nữ nhân của hắn, cướp mất lần đầu tiên quan trọng nhất của ta.

Ta có chút tức giận ngẩng đầu, nhìn hắn.

"Tên ngươi là gì? Ngươi không cho ta xem mặt ngươi, cũng nên nói tên cho ta biết chứ?"

Nam nhân sửng sốt, sau đó giống như không chút để ý, thờ ơ nói: "Bổn vương không có tên, nhưng những vật vô dụng kia, đều gọi ta là Diêm Quân, hoặc là Diêm Vương."

"Còn tướng mạo sao......"

Hắn lấy tay vuốt ve trên khuôn mặt ta, độ ấm rất thấp, nhưng lại rất dịu dàng.

"Chờ khi đến lúc, ta sẽ để ngươi nhìn thấy."

"Hiện tại không được sao?" Ta nhíu mày hỏi, tư thái hơi có chút giống như tiểu nữ tử làm nũng, bởi vì hoan ái nên trên mặt ta còn mang theo một tầng phấn hồng chưa tan. Hắn nhìn thấy sự cám dỗ như vậy, một ngọn lửa lại muốn xông lên trong lòng.

Hắn hạ thấp giọng, nhẹ nhàng cười nói: "Hoa Nhi, ngươi không thể chờ được sao?"

Xuyên thấu qua mặt nạ khủng bố, ta thấy được cặp đồng tử dài thâm thuý của hắn, bên trong mang theo ý cười sủng nịch, mặc dù không được xem là nguy hiểm, nhưng lại khiến trái tim ta xúc động.

Tim ta đập mạnh thình thịch thình thịch, còn chưa kịp mở miệng, đôi tai ta đã nghe được tiếng mở cửa nhà và đóng lại.

Ba mẹ đã trở lại!

Ta cả kinh ngồi bật dậy từ trên giường, hoảng loạn nhặt quần áo từ dưới sàn lên.

Hôm nay sao lại về sớm như thế?! Lạy chúa, nếu như bị ba mẹ nhìn thấy ta trần truồng nằm với một nam nhân ở trên giường, lại còn là trên giường nhà mình, ta tuyệt đối sẽ bị bọn họ đánh gãy chân!

Mặc dù bọn họ rất yêu thương ta, nhưng một số nguyên tắc, vẫn không được bọn họ tán thành.

Nam nhân nhìn thấy ta hoang mang rối loạn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngón tay không nhịn được trượt xuống dưới vòng eo ta, dùng chút lực kéo chiếc áo lông ta đang mặc một nửa, che đậy thân thể ta. Ta quay đầu tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

"Sắc quỷ!"

Nam nhân sửng sốt trong giây lát, sau đó đột nhiên bật cười. Ta bị dọa sợ nên lập tức lao về phía hắn, hai tay bưng kín miệng hắn!

"Đừng cười!" Muốn chết, vạn nhất bị ba mẹ nghe được thì làm sao bây giờ?

Hắn lập tức nắm lấy đôi tay của ta, ngón tay lại chà xát trong lòng bàn tay và mu bàn tay của ta.

"Hoa Nhi, sao ngươi lại có bộ dáng hoảng loạn như vậy? Bổn vương đã cưới hỏi ngươi đàng hoàng, ngươi hoảng cái gì?"

Cưới hỏi đàng hoàng cái đầu ngươi!

Ta vừa thẹn vừa giận, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa dần dần tới gần cửa phòng, hô hấp của ta gần như dừng lại.

"Ngươi đi mau, đi mau!"

Ta liều mạng đẩy thân mình ra khỏi lồng ngực rắn chắc của sắc quỷ, tay hắn đang giữ chặt ta đột nhiên dùng một chút lực, ta lập tức lại nhào vào trong lòng ngực hắn.

Một nụ hôn ướt át dừng ở trên trán ta.

"Vương hậu của ta, nghỉ ngơi sớm một chút, đêm mai bổn vương lại đến tìm ngươi."

Nói xong hắn lập tức đứng dậy, một luồng sương đen nhanh chóng bao phủ quanh thân thể hoàn mỹ của hắn, chỉ trong nháy mắt, một bộ trường bào màu đen lỏng lẻo đã vắt ở trên người hắn.

Bóng người biến mất.

Cùng lúc đó, cửa phòng cũng bị gõ vang.

"Tiểu Hoa, mẹ tiến vào được chứ?" Là tiếng của mẹ.

Không đợi ta đáp lại, mẹ đã đẩy cửa bước vào, ta có chút chột dạ kéo chăn xuống nửa người mình. Khi mẹ ta nhìn thấy quần áo hỗn độn trên sàn, lập tức đập chăn ta.

"Sao con lại vứt quần áo trên sàn nhà như thế, ngày mai mặc vào sẽ bị nhăn dúm dó, rất khó coi."

Trong đầu ta hiện lên từng màn lúc nãy, mặt ta đột nhiên trở nên đỏ bừng.

A a a! Con quỷ chết tiệt kia! Sắc quỷ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK