Đêm Đêm Kinh Hồn

Chương 15

Phi Ngư FY

22/02/2017

CHƯƠNG 16

Nửa giờ sau, từ phòng tắm truyền ra tiếng đánh đấm quỷ dị, sau đó mới thấy Tả La chạy huỳnh huỵch ra, vẻ mặt đen sì, mông hở trơn láng.

Trong phòng tắm, Mộ Dung công tử yếu ớt ngã chỏng vó trong bồn tắm, trên mặt hiện một vết hồng, Tiểu bất điểm ở trên đầu gã uốn đến uốn đi.

“Này! Anh còn giận à?” Nhịn cả đêm không nói gì với nam nhân xong, hôm sau cuối cùng Mộ Dung nhịn không nổi nữa, “Tôi hôm nay cố tình dậy sớm xuống lầu mua đồ ăn sáng cho anh đó!”

Tả La không thèm liếc gã đến một cái.

Mộ Dung chột dạ nhún vai. Thôi được, cho dù tôi dùng thân thể của anh dậy sớm đi mua giúp anh, nhưng mà thế cũng là tốt rồi mà. Ít nhất trên tinh thần là thế…

“Anh là đàn ông mà sao lòng dạ hẹp hòi thế? Chẳng qua là…” Chẳng qua là hôm qua lúc mình chạy vào phòng tắm không cẩn thận đánh rơi rắn vào bồn, làm cho y cả người cứng đơ, tự mình biết sai liền lập tức sửa chữa túm rắn lên, không cẩn thận chạm vào nơi không nên chạm, không cẩn thận sờ vào toàn bộ các chỗ không nên sờ thôi mà….

Hừ! Mặt người chết chính là không kiềm chế được, bị người ta tuỳ tiện sờ một cái đã dựng lên, mình hảo tâm giúp y phát tiết, lại còn tốt bụng bắt rắn giúp, kết quả thì sao?

Mặt người chết thế mà dám dùng vẻ mặt bị cường bạo đá mình một cước, một cước này không phải ở đâu khác…Lại chính là mặt mình! (không phải ở chỗ đó đó đâu nhá hé hé)

Không thèm so đo với y!

Mộ Dung lúng ta lúng túng nghĩ, trong lòng lại nhớ tới cảnh tượng lúc nam nhân đá vào mặt mình : đôi mắt ửng hồng, nam nhân căng mặt không ý thức được, động tác giơ chân đạp gã….

Có bao nhiêu khiêu khích.

Nơi không nên để lộ đều lộ ra hết trơn

Mộ Dung tự dưng thấy mũi mình nong nóng.

Mộ Dung không phát hiện ánh mắt mình vẫn nhìn chòng chọc nửa người dưới của Tả La.

Cơ mà Tả La lại phát hiện ra.

Vẻ mặt nổi giận, Tả La gắng bình tĩnh cảm xúc, sau lúc lâu mới bình thản nói, “Tôi không có hứng thú với đàn ông, mong cậu không dùng ánh mắt như vậy tiếp tục nhìn tôi.”

Mộ Dung giậm chân.

“Ý này của anh là muốn ám chỉ tôi đồng tính luyến ái hả? Tôi đã nói mấy lần rồi tôi không phải đồng tính luyến ái!!!!”

Thở dài, Tả La nhún vai, “Tôi không khinh bỉ đồng chí, cho dù cậu có thực sự thích đàn ông cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua cảm phiền cậu lau lại mắt mình, loại đàn ông vừa cứng nhắc vừa khó coi như tôi, thật sự không đáng để cậu xuống tay.”

“Ai nói thế?! Thực ra anh cũng thú vị lắm.” Mở miệng giải thích, nhưng nhìn đến vẻ mặt hắc tuyến của nam nhân mới nhận ra giải thích của mình căn bản sai phương hướng, Mộ Dung nhất thời quẫn bách không thốt nên lời.



Thở dài, Tả La bắt đầu thu dọn bát đũa. Y không lo lắng, y chưa bao giờ nghĩ nam tử nhìn như ngả ngớn đa tình kì thực lại vô tình này sẽ yêu một ai đó. Mình như thế này…lại càng không có khả năng.

Y chắc chắn.

Thế là Tả La tâm bình khí hoà đi vào phòng bếp.

Lưu lại Mộ Dung công tử ngơ ngác ngồi thu lu một góc, suy ngẫm về vấn đề đồng tính luyến ái của bản thân.

Một lúc sau Tả La đi ra, chỉ thấy Mộ Dung nghiêm mặt nhìn mình, thái độ hoa hoa công tử vênh váo tự đắc hoàn toàn mất tiêu, nam tử cản đường y, rống to.

“Tôi tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái! Trên thế giới này, thứ tôi chán ghét nhất chính là đồng chí!” Mộ Dung nóng nảy nói, không biết là nói với Tả La hay là nói cho chính mình.

“Tôi sẽ đi chứng minh điều này!” Nói xong, Tả La còn chưa kịp phản ứng, linh hồn kích động kia cư nhiên….

Biến mất?!

Từ lúc nào gã đã học được công phu chỉ có linh thể cao cấp mới biết này?

Tả La cảm thán, dù trong lòng biết đây vốn không phải chuyện mình nên cảm thán. Y theo lời đạo trưởng đưa cho Mộ Dung một bộ phận trên cơ thể của mình — tóc, tên kia liền có khả năng rời khỏi mình, tốt rồi…Đi đâu tìm một linh hồn giận dỗi đây?

Nhưng chẳng sao, tên kia mỗi ngày còn phải dựa vào cơ thể mình để nạp điện, đến lúc chịu không nổi, tất sẽ trở về.

Hiểu rõ điểm ấy, Tả La thoải mái tự tại đi làm.

Giờ là 7:05, theo thói quen đi làm của mình là đã muộn mất 5 phút.

Tay Tả La mới khỏi, không dám lập tức tiếp nhận phẫu thuật, cả người liền trở nên nhàn rỗi, lúc kiểm tra phòng bệnh, theo bản năng y vào phòng của Mộ Dung, trong phòng bệnh im lặng chỉ có thanh âm truyền dịch tí tách.

Nhìn bình truyền cao cao, nam tử hiện tại phải dựa vào truyền dịch dinh dưỡng để sinh tồn, nếu rút thứ này… Gã sẽ chết phải không?

Có điểm khác biệt với nam tử phong thần, tuấn lãng, tính tình thiếu gia cao ngạo mà mình biết kia, người trên giường này phi thường gầy, chỉ có ngũ quan tương tự mới khiến người ta có thể nhận ra đó là cùng một người.

Có lẽ là y tá của gã xuất phát từ tư tâm mà không mát xa cẩn thận cho gã, hoặc là vì thể chất của gã . Tả Lá tuỳ tay sờ sờ người nam tử, cơ thể dưới tay y đã bắt đầu héo rút.

Tả La ngồi xuống nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể cho gã.

Nhân duyên của tên này, có vẻ rất không tốt.

Gã hình như là ông chủ của một công ty lớn, nhưng đã qua nhiều ngày mà chỉ có rất ít người đến thăm gã.

Công ty của gã hình như không yên ổn, nghề truyền thông chính là như vậy, nhân viên cấp cao chỉ cần gió thổi cỏ lay một cái liền trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu. Người nhà gã vội đi xử lý việc làm ăn, vội giúp công ty che đậy gièm pha, có lẽ còn vội đi tranh quyền đoạt thế…Liền để một mình gã trong bệnh viện.

Lúc bắt đầu còn thấy từng người trong nhóm bạn gái của gã khóc sướt mướt đến thăm gã, song hiện tại….



Y đưa mắt bình hoa đã sớm héo úa trên bàn.

Tả La nâng cánh tay nam nhân lên, bắt đầu mát xa.

Linh hồn cao ngạo trong nhà kia lúc ngủ luôn thích co lại, đó là dấu hiệu của việc thiếu cảm giác an toàn.

Tên luôn ác mồm kia cũng không quá giống như báo chí TV đưa tin, không có vỏ bọc hoa lệ cao cao tại thượng, nam tử trước mặt y chỉ là một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành.

Tên kia nhỏ hơn mình lại có thể đạt đến vị trí này, nhóm y tá ở bệnh viện truyền miệng nói gã chính là thiếu niên đắc chí, nhưng chắc chắn gã cũng từng chịu không ít khổ đi? Bực tức ngẫu nhiên của gã làm Tả La âm thầm đoán ra.

Người kia là điển hình của người ‘chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu”.

Chết cũng không chịu yếu thế.

Đối với người như thế, Tả La vẫn luôn âm thầm thưởng thức, cho nên chậm rãi hiểu rõ gã xong liền ngầm đồng ý để gã giương oai với mình.

Cảm giác như có một đứa em trai?

Hôm qua tất cả đã bị đánh vỡ.

Không ai lại đi làm chuyện ấy với anh em của mình phải không?

Giải phóng trong tay người khác đối với Tả La vốn vì thể chất nên đến nay vẫn chỉ là một con gà giò đợi làm thịt mà nói….Quá kích động.

Y thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy da thịt khô quắt dưới tay có vẻ nóng lên.

Ngẫm lại chính mình đã mát xa xong một lần, Tả La vội vàng đặt tay gã ngay ngắn bên người.

Bất tri bất giác trời đã tối muộn, Tả La giờ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề : Đã sớm quá thời gian tên kia cần bổ sung năng lượng!!!!

Cởi áo blouse trắng, Tả La vội vã chuẩn bị đi tìm gã.

Còn không bao lâu nữa sẽ đến ngày gã trở về thân thể, không thể có sơ xuất gì được.

Nhưng mà…Tả La chợt ngừng lại.

Mình biết đi đâu tìm cậu ta đây?

Đó là một vấn đề nan giải.

Lớn chuyện rồi đây! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Đêm Kinh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook