Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 300: TÔI ĐI GIÚP BỌN HỌ

Nhất Sinh Lưu Lãng

03/02/2021



Triệu Tĩnh hôm này trông rất lạ, chỉ thổ lộ với tôi mà không lên giường cùng tôi.

Nhưng Thời Trình Trình còn lạ hơn, đến thộ lộ cũng chẳng có mà trực tiếp muốn lên giường với tôi.

Tôi là trai bao thật, công việc chính là lên giường, nhưng tốt xấu gì cũng phải cho tôi lí do không phải ư? Muốn lên là lên, giọng ca Việt Nam không phải còn phải tuyển chọn ư, huống chi tôi còn là một người sống to đầu thế này!

Thời Trình Trình mặc kệ tất cả, mãnh liệt muốn lên giường với tôi, cuối cùng bèn trực tiếp ra tay cởi quần áo của tôi.

''Trình Trình, có phải cô gặp chuyện gì đau lòng đúng không, có chuyện gì cô nói rõ cho tôi, cô làm gì mà phải mặc kệ tất cả dâng mình cho tôi thế?''

Cô ta cũng không giải thích, mặc cho tôi hỏi cũng không trả lời, chỉ khăng khăng muốn lên giường.

Cô ta không giải thích cho tôi thì tôi sẽ không cho phép, cuối cùng, cô ta cũng không còn cách nào khác đành thỏa hiệp.

Không đạt được mục đích, cô ta thỉnh cầu: ''Vậy đêm nay ôm tôi ngủ được không, bên anh tôi ngủ rất ngoan, tâm trạng tôi không tốt."

Chuyện này thực ra có thể, dù sao tôi đã ôm cô ta ngủ một lần rồi.

Đến giường, chúng tôi giúp đối phương cởi quần áo, không mảnh vải che thân, sau đó chui vào trong chăn. Cơ thể của cô ta hơi lạnh, chắc là ngồi trước hiên lâu, vì thế tôi ôm cô ta chặt hơn một chút.

''Trình Trình, sao đêm nay tâm trạng lại không tốt thế, chuyện của Bành Triển Nghĩa à?''

Tôi có ý định khuyên giải cô ta nhưng cô ta chỉ im lặng, dính sát lấy tôi, gì cũng không nói.

Cô ta không mở miệng thì tôi cũng chẳng có cách nào, chỉ đành khẽ vỗ về thân thể yêu kiều của cô ta say đó cùng cô ta từ từ tiến vào giấc ngủ.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, sau đó tôi cảm thấy gò bó, dường như cả người biến thành một cục sắt, sau đó rơi trên mục viên nam châm lớn, tay chân không nâng lên được, tóm lại trừ đầu có thể hoạt động ra thì tứ chi đều bất động.

Cảm giác trói buộc này càng ngày càng mãnh liệt mãi cho đến khi tôi tỉnh lại sau giấc ngủ say, mở mắt ra mới chợt phát hiện mẹ nó tôi vậy mà bị trói lại, cả chân tay bị cố định trên giường.

''Anh không cho tôi thì tự tôi cưỡng bức!''

Sau đó, trong căn phòng tối đen như mực, tôi lờ mờ nhìn thấy Thời Trình Trình ghé sát ở dưới thân tôi, sau đó lại vừa làm vừa hôn và liếm, mân mê một hồi.

Dù tôi cố gắng không chế cũng không thể cưỡng lại sự khiếu khích không ngừng hết lần này đến lần khác của cô ta.

Cuối cùng trong sự phản kháng vô lực cùng sự kháng nghị kiên quyết, cô ta đã thành công ngồi lên người tôi.

Sau đó là tiếng rên rỉ tràn ngập cả căn phòng, không chút kiềm nén, mặc sức sung sướng...

Chắc khoảng hơn một tiếng sau, Thời Trình Trình liên tiếp lên đỉnh đã không còn sức lực, còn chưa làm xong đã xụi lơ trên người tôi.

''Cẩn Phong, xin lỗi, tôi thực sự rất muốn thử cảm giác cùng anh, cho nên chỉ có thể làm vậy."

Tôi có thể nói gì đây, ngủ cũng ngủ rồi, sau đó bị cô trói lại, cuối cùng còn bị cô cưỡng bức, quả đúng là chẳng có chút đạo lý nào.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, cô ta thả tôi ra, chui vào lồng ngực tôi, ngủ ngon.

Chuyện này thật đúng là, tôi ngủ, cô ta dựng tôi dậy sau đó cô ta làm xong liền ngủ, mặc kệ tôi.

Càng nghĩ càng buồn bực, càng buồn bực lửa càng to, vì thế tôi nghĩ tới Địch Lệ Ba, lại nghĩ đến Triệu Tĩnh, đặt Thời Trình Trình nằm thẳng sau đó từ từ nâng đổi chân ngọc ngà trắng nõn của cô ta lên.

Không thể không nói, tuy cô ta trông bình thường nhưng dáng người quả thực không tệ, đặc biệt là cặp chân dài này, không biết có bao nhiêu đàn ông thèm muốn, bao nhiêu phụ nữ ghen tị.

Trong lúc cô ta ngủ say, tôi từ từ tiến lên trước, sau đó lúc đến cổng thành, tôi cố ý nhìn khuôn mặt của cô ta, cô ta chẳng có biểu tình gì, rất bình thản, dễ nhận thấy đang ngủ say thật.

Sao tôi để cô ngủ cơ chứ!!

Hung hăng thẳng thắt lưng, ''Phốc'' một tiếng, sau đó Thời Trình Trình liền phát ra một tiếng kêu thống khổ.

Cô ta càng đau đớn tôi càng hưng phấn, không để tôi ngủ mà cô còn muốn ngủ? Mơ đi!

Một hiệp này từ 2h sáng lăn lộn đến 5h, tôi đã cố gắng kiểm soát bản thân, phối hợp nhiều tư thế và các trò, mãi đến lúc làm Thời Trình Trình từ đau khổ đến sung sướng rồi phóng túng, hư hỏng sau đó lại quay về đau khổ...

Lúc xong xuôi, trông cô ta càng kém đi, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, dù đã kết thúc đã lâu thì cơ thể mềm mại của cô ta vẫn run rẩy. Mãi đến hơn mấy chục phút sau mới dần bình thường lại.

Cô ta quay đầu, ôm chặt lấy tôi, đầu nhỉ cọ cọ, giống như một con mèo nhỏ ngoan hiền.

''Tôi thấy anh đã vượt qua giới hạn của đàn ông rồi."

Tôi hỏi cô ta có phải là nam thần không, cô ta nói không, cô ta nói là gia súc...

Ôm nhau ngủ, lúc tỉnh dậy đã hơn 10h sáng.

Tôi đang định đi rửa mặt thì trên giường phía sau vang lên tiếng của cô ta.

''Trần Cẩn Phòng, trong nhà không còn đồ ăn rồi, vốn sáng này định đi mua dồ ăn nhưng giờ tôi không đi nổi nữa, chân rất mỏi, hôm này anh đi được không?''

''Được, cô nghỉ ngơi thêm chút đi!''

Tắm rửa xong tôi dến trước giường hôn cô ta một cái sau đó mặc quần áo rời khỏi nhà.

Trong siêu thị, tôi đang mua đồ ăn, sau đó lại trùng hợp mà gặp được Thiên Long một lần nữa. Có điều lần này chẳng ai đi cùng anh ta, anh ta cũng mất đi vẻ hào hoa phong nhã trước đây. Thoạt nhìn anh chàng đẹp trai phiên bản cao cấp đã thay đổi, ngay cả quần áo tử tế cũng chẳng có, chưa nói đến tóc tai trước kia cao ngất, giờ trông luộm thuộm như vài ngày rồi chưa gội, đầy vấy mỡ.

''Anh Thiên Long, có thể ở đây gặp được anh, đúng là trùng hợp, gần đây kiếm được tiền ở đâu thế?''

Thiên Long nhìn tôi một cái sau đó cúi đầu bước đi, hơn nữa bước rất nhanh, giống như chạy.

''Không phải chứ, tôi đâu đánh anh, tốt xấu gì cũng từng là đồng nghiệp, anh chạy cái gì?''

Hỏi xong, tôi bỗng nhiên nhớ ra, cũng hiểu được vì sao anh ta thấy tôi liền chạy.

Tôi không gọi anh ta, nhưng có người đến Đỉnh Phương hai ba lần tìm anh ta muốn giết anh ta, cũng khó để anh ta còn dám ở lại thành phố Q.

Nhìn Thiên Long biến mất trong đám người, tôi lại mua đồ ăn tiếp, sau đó lúc đang cân, tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp quen mắt.

Tôi nói Thiên Long sao lại xuất hiện trong siêu thị này, thì ra cô gái kia lần trước bọn họ kề vai sát cánh chuẩn bị dùng nước độc hãm hại tôi, vậy mà làm việc ở đây, hơn nữa chính là người cân trước mắt tôi.

Tôi đặt đồ ăn trước mặt cô ta, cô ta chẳng nhìn tôi lấy một cái mà máy móc đóng gói nhãn dán cân nặng.

Tôi hỏi cô ta: ''Này, lông của cô dài chưa?''

Cô ta ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tôi nhất thời sắc mặt liền đỏ bừng, đêm đó cô ta tận dụng không ít của tôi, thảm quá, đau đến hô thiên gọi địa kêu cha gọi mẹ.

''Tôi chẳng còn quan hệ gì với anh ta nữa rồi, tôi cố ý chỉnh anh cũng là nghe theo lời của anh ta, xin lỗi, thực xin lỗi."

Vốn tôi còn định trêu chọc, bắt nạt cô ta nhưng giờ nhìn thấy biểu hiện chân thành này của cô ta tôi có chút ngượng ngùng.

''Thôi, qua cả rồi, không phá rối cuộc sống của cô nữa."

''Cảm ơn.''

Sau khi lấy đồ ăn, tôi thả vào trong rổ sau đó tạm biệt cô ta rồi rời khỏi siêu thị.

Về nhà, tôi mở cửa phòng ra.

Lúc tôi mở cửa, tôi thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thấy được rốt cuộc là không ổn chỗ nào.

Mãi đến lúc tôi vào phòng ngủ phát hiện khăn trải giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có ai trong bếp, nhà vệ sinh, chỗ nào cũng không có người, cuối cũng tôi đã hiểu lúc vào cửa có chỗ nào không đúng.

Dép lê của cô ta ở đây, nhưng giày cao gót của cô ta thì không thấy.

Ngay sau đó tôi nhận được một tin nhắn, đúng là đến từ Thời Trình Trình.

''Trần Cẩn Phong, tôi đi rồi, cảm ơn anh đêm qua đã ở bên tôi, yêu tôi. Tôi đã từ chức rồi, tôi muốn đến Đông Bắc, đến tiểu học Triệu Tĩnh, đến cùng học sinh ở đó, tôi nghĩ tôi sẽ thích chỗ đó, tạm biệt."

Mẹ nó sắp năm mới rồi cô còn đến giúp học sinh? Học sinh người ta sắp nghỉ cả rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook