Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 296: EM MUỐN TÁN ANH

Nhất Sinh Lưu Lãng

01/02/2021

Tôi cảm thấy người làm cha như Lữ Đông này chẳng ra hồn gì, Lữ Thiên Lan là con gái ruột của ông ta, lại để mặc cho tôi ‘phá’ ở trong nhà, ông ta chỉ phụ trách dán vào cửa khóc lóc thôi? Chắc không phải là đã quyết tâm để con gái của ông ta bán thân bảo vệ ông ta chứ?!

Nhưng ngay sau đó, cùng với tiếng đá cánh cửa khoá trái ầm ầm, tôi đã biết tôi sai rồi, ông ta miễn cưỡng cũng coi như là xứng đáng với chức vụ.

Đang định liều mạng với tôi, Lữ Đông đột nhiên nhìn thấy Lữ Thiên Lan vẫn đang khoác chiếc áo khoác lông kêu ‘á á’, lập tức sững người, không hiểu đây là sao nữa.

Hiển nhiên, ông ta tưởng rằng cái mà đáng lý ra ông ta phải nhìn thấy chính là tôi dùng sức phấn đấu ở trên người của Lữ Thiên Lan.

Lữ Thiên Lan rất thông minh, cô ta biết tôi có ý gì, thế là cô ta liền đỏ mặt mà giải thích với Lữ Đông.

“Ba, anh Cẩn Phong thực ra không muốn ức hiếp con đâu, anh ấy chỉ là muốn doạ ba thôi, coi như là sự trừng phạt đối với ba, anh ấy vẫn là anh Cẩn Phong lúc nhỏ của con. Nhưng mà ba, ba đã thay đổi rồi, ba vì tiền mà bắt đầu không từ thủ đoạn trái với lương tâm, ba tham tiền tập thể, ba còn cố ý chọc phá ao cá của người ta, ba, ba khiến con quá thất vọng rồi…”

Lữ Đông im lặng, sau đó đau khổ mà khóc lóc, khóc sụt sịt, nước mắt nước mũi đều tuôn ra.

“Ba biết sai rồi, ba cũng đã từng hối hận, nhưng mà ba nhịn không được, lần này mở miệng, cũng giống như là cánh cửa bị phá một lỗ thủng vậy, muốn chặn thế nào cũng không chặn được, ba sai rồi, ba sai rồi….”

Hai cha con ôm nhau khóc, cảnh tượng có chút xúc động, nhưng tôi không có hứng thú.

Ra khỏi khuê phòng của Lữ Thiên Lan, tôi về phòng khách mò ra một điếu thuốc, sau khi châm lên thì trực tiếp rời khỏi nhà của ông ta.

Sau khi tôi về nhà được mười mấy phút, Lữ Đông đã đến, mang theo hai bình rượu lâu năm, mang theo một bản hợp đồng.

“Anh Trần, không cần nói gì nữa, đều tại tôi mù mắt, hợp đồng vẫn là của anh, hai bình rượu lâu năm này không đáng tiền, nhưng tốt xấu gì cũng là tâm ý, tôi đền tội với anh, đền tội với anh!”

Ba tôi có chút ngây người, ông vừa nãy còn phát rầu vì chuyện này nữa a, nhưng Lữ Đông lại đưa hợp đồng về cho ông rồi, còn mang hai bình rượu đến tạ lỗi, ông thực sự là không thể tiếp nhận nỗi sự biến chuyển quá sức đột ngột này.

Lữ Đông quay người định đi, ba tôi mở miệng níu kéo: “Sắp đến trưa rồi, hay là ăn xong cơm rồi đi?”

Lữ Đông nhìn tôi một cái, thấy tôi không định quan tâm đến ông ta, liền lắc đầu nói: “Thôi thôi, uỷ ban thôn còn có chút việc, tôi phải qua đó một chuyến, hôm khác rồi uống.”

Ba tôi cũng không níu giữ nữa, đang định xuống giường, tôi liền ngăn ông lại, sau đó đưa ông đi tiễn khách.

Ra khỏi cửa, Lữ Đông ngàn ơn vạn tạ với tôi, chỉ thiếu quỳ xuống khấu đầu, thậm chí còn đưa ra lời hứa nữa.

“Tiểu Phong, cậu không có tố giác chú, chú cảm ơn cậu, những cái khác thì chú không nói nữa, số tiền mà trước đây làm ra, toàn bộ chú sẽ nghĩ cách trả lại trong thôn, bất kể là sửa đường cũng được, làm ruộng cũng được, tôi nhất định sẽ dẫn dắt khiến già trẻ lớn bé trong thôn giàu có hơn, chí ít cũng xứng với lương tâm của tôi!”

Tôi “ồ” một tiếng, sau đó chỉ vào nhà lão Lưu ở bên cạnh: “Nhà ổng không cần giàu có, nhà ông ta ghen tỵ nhà người ta giàu có là đủ rồi, tôi vô cùng thích sự cười trên nỗi đau của người khác của ông ta, nhà người ta xảy ra chuyện, nhà ông ta lại như đón tết, thật đúng là khiến người ta yêu thích.”

Lữ Đông trịnh trọng gật đầu: “Tôi hiểu, tôi hiểu rồi!”

Sau khi tiễn Lữ Đông đi, tôi quay lại sảnh chính, bắt chéo chân, mỗi người một điếu thuốc với ba.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Con đâu biết, có thể là ông ta đột nhiên thức tỉnh lương tâm rồi, cũng có thể là cảm thấy con vô cùng đẹp trai, bây giờ lại trở thành ông chủ rồi, muốn gả Lữ Thiên Lan cho con đó!”

Ba tôi nhấc chân đá tôi một cái: “Thứ không biết lớn nhỏ này, nói chuyện với ba mày mà cũng dám nói xằng nói bậy.”

Tôi cười hì hì, ba cũng hết cách với tôi.

“Không được làm những chuyện trái với đạo đức, tiền không sạch sẽ thì không được xài, nghe thấy chưa!”

“Tuân mệnh, Trần tư lệnh!”

“Tao đá chết mày giờ thằng khốn…”

Ba tôi lúc trưa rất vui vẻ, nghiên cứu hai chai rượu lâu năm mà Lữ Đông mang tới, mở một chai, 50:50 với tôi.

Tửu lượng của ba không ổn, một nửa đã là cực hạn rồi.

Uống xong, ông vỗ vào đùi của mẹ tôi lẩm bẩm: “Con trai à, có tiền đồ rồi, có thể giải quyết khó khăn cho gia đình rồi, con làm tốt lắm, ba rất vui, rất là vui!”

“Lão già, mở mắt chó của ông ra mà nhìn thử, tôi là con trai ông à?!”

Mẹ tôi tuy đang mắng, nhưng sự vui vẻ trên mặt lại khó mà che đi được. Người ta khen con bà tài giỏi, bà vui mừng, cho dù có là người bạn già của bà khen, bà cũng vui…

Buổi chiều ở nhà ngủ một giấc, vốn định buổi tối về thành phố Q, nhưng Lữ Thiên Lan lại đột nhiên đến, cô ta nói cô ta muốn mời tôi ăn cơm.

Mỹ nữ mời, tôi chưa hề từ chối, thế là tôi đã trì hoãn kế hoạch, quyết định mai mới về.

Lái xe đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở trên trấn, sau đó tôi cùng cô ta đi vào, hơn nữa còn là phòng bao.

“Anh Cẩn Phong, anh yên tâm, tiền này là là do em kiếm được khi làm gia sư ở đại học lúc rảnh rỗi đó, không phải của ba em đâu.”

“Phải thì cũng đừng lo lắng, thuốc lá của ba em anh cũng hút chả ít, anh không quan tâm cái này. Nhưng em cũng rất là giỏi, đây là đang định tự nuôi mình sao?”

Lữ Thiên Lan nở nụ cười kiêu ngạo: “Đó là tất nhiên, em có thể vỗ ngực mà nói cho anh biết, kể từ khi em vào đại học, thì đã chưa hề xin qua một đồng cắc nào từ gia đình đó!”

Cô ta cười lên rất là đẹp, có hai lúm đồng tiền, trông rất ngọt ngào, vẻ đẹp rất kawaii. Nhưng mà, tôi càng chú ý đến lời cô ta nói hơn.

“Vậy thì em vỗ đi, đừng chỉ có nói miệng.”

“Anh Cẩn Phong~!”

Cái khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô ta lập tức đỏ lên, hơn nữa trông càng lúc càng đỏ, như nghĩ đến thứ gì khác.

Tôi ngẫm nghĩ, chắc là bộ nội y màu hồng nhạt lúc ban ngày, quả thực rất đẹp, đương nhiên body của cô ta mới là thật sự đẹp.

Không có trêu ghẹo cô ta nữa, tôi hỏi về vấn đề học tập của cô ta, nói là học quản lý hành chính, năm sau năm tư phải thực tập rồi, kết quả là không có đơn vị thực tập thích hợp, cô ta có chút lo lắng.

“Ò, đừng lo lắng, đến lúc đó anh tìm giùm em, thành phố W, thành phố Q, hai tập đoàn lớn, em tuỳ ý lựa.”

Đôi mắt to to xinh đẹp của cô ta lập tức sáng lên: “Thật sao?”

“Anh có khi nào gạt qua em chưa?”

Lữ Thiên Lan rất cảm tính, liên tục nói cảm ơn với tôi.

Sau khi nói cảm ơn sau, cô ta lại lẩm bà lẩm bẩm cả nửa ngày, khó lắm mới tuôn ra được một câu.

“Cái đó, anh Cẩn Phong, sắp đến sinh nhật em rồi, đến lúc đó buổi trưa anh có thể đến đón sinh nhật với em a, cũng có thể kêu thêm anh Diệc Thành, sau đó là bạn bè lúc nhỏ của chúng ta.”

Tôi nhìn cô ta một cái, sau đó cửa phòng bao bị đẩy ra, nhân viên phục vụ bưng món thịt đông và đậu phộng ngâm giấm lên.

Tôi cẩm lấy muỗng múc một muỗng đậu phộng ngâm giấm vào miệng mình, cái vị chua ngọt đó, cũng coi như là mỹ vị.

“Anh đã nghỉ chơi với Diệc Thành rồi, sau này đừng nhắc cậu ta với anh nữa.”

Lữ Thiên Lan cảm thấy rất kinh ngạc: “Hả, anh và anh Diệc Thành thân nhất mà, sao lại…”

“Đừng nhắc cậu ta.”

Có thể là tôi có hơi cẩn thận quá đáng, nhung nhắc đến Diệc Thành, tôi vẫn không thể không cẩn thận, lỡ như ngày nào đó Vũ Cát Minh muốn trọng dụng cậu ta, đến thôn phái người điều tra trước thì sao?

Lữ Thiên Lan “ồ” một tiếng: “Vậy em không mời ảnh nữa, cũng không mời ai nữa, chỉ mời anh, có được không?”

“Sao, em muốn tán anh à?”

Câu hỏi ngược lại của tôi, khiến khuôn mặt nhỏ của Lữ Thiên Lan đỏ bừng, tôi cho rằng cô ta lại muốn hờn dỗi nữa, nhưng thực tế lại không chỉ như vậy, hơn nữa hành động của cô ta còn khiến tôi hơi kinh ngạc.

Cô ta dùng sức ưỡn phần ngực tròn đầy lên, đỏ mặt nói: “Em chính là muốn tán anh, sao, không được ư!”

Ai mà biết cọng dây thần kinh thiếu nữ non nớt nào của cô ta bị móc lộn rồi chứ.

“Không rảnh, anh phải đi làm, không đi được.”

Cô ta rất thất vọng, hẳn là lần vực dậy dũng khí tỏ tình đầu tiên lại bị tôi giết đi một cách không chút lưu tình, khiến cô ta bị đả kích rồi.

Bữa ăn cơm này, đều bị cảm xúc thất vọng của cô ta làm ảnh hưởng rồi, không có mùi vị gì.

Ăn xong cơm, rời khỏi nhà hàng, cô ta bất giác rùng mình một cái.

Thế là tôi cũng không nghĩ nhiều, cởi áo khoác xuống khoác lên người cô ta.

Cái khoác này, đã làm ra một nghiệp nặng, cô ta thuận thế ôm lấy tôi, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt tôi.

“Em biết, anh Cẩn Phong thương em nhất mà!”

Nói bậy, người tôi thương thì nhiều lắm, số chẵn số lẻ gì cô cũng đều phải xếp hàng rất lâu đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook