Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 294: ĐI LÊN TỪ CHÓ HẢ

Nhất Sinh Lưu Lãng

01/02/2021

Kẹp nách bản hợp đồng, tôi đạp chiếc xe đạp về phía nhà của trưởng thôn.

Không thể không nói căn nhà một trệt một lầu của ông ta quả thật nổi bật, điều càng thú vị hơn là là ông ta không sống chung với những người lớn ở trong nhà, trong một cái hẻm của ngôi làng gần đó, nhưng mảnh đất này quả thật không thuộc về làng của chúng tôi.

Đi đến phía trước căn nhà hai tầng, tôi dừng xe đạp lại sau đó đi đến trước cửa.

Đang muốn gõ cửa thì cửa nhà liền được mở ra, làm cho Lữ Đông đang đứng ở bên trong nhét nữa cái bánh quẩy vào miệng giật nảy hết cả mình.

“Cậu làm cái gì hả, vừa mới sáng sớm.”

Lữ Đông bị giật mình nghẹn một ngụm, trông có hơi tức giận.

Tôi kéo cái đồng hồ ra nhìn xem: “Bây giờ đã chín giờ sáng rồi, thời gian đi làm ở nông thôn, bây giờ ông nói với tôi gần trưa rồi thì phù hợp hơn đó.”

“Do tính chất công việc nên tối ngày hôm qua tôi phải tăng ca, sao vậy, tôi cần phải báo cáo cho cậu nữa hả?”

Trưởng thôn cũng là quan, là quan thì ngon lắm.

Sau đó tôi liền dùng bả vai của mình huých trưởng thôn làm cho ông ta phải lảo đảo, may mắn là phía sau của ông ta có bức tường, nếu không thì chắc chắn sẽ bị ngã xuống đất.

Lúc đó Lữ Đông liền không vui: “Cậu làm gì vậy hả?”

“Nói nhảm à, vào nhà uống trà chứ gì, nếu không thì còn làm gì nữa, thời gian ăn cơm trưa vẫn còn sớm, không vội.”

Sau khi đi vào trong phòng khách, tôi đánh giá cách trang trí ở trong phòng khách, sang trọng lộng lẫy giống như là phòng khách ở trong cửa hàng của tôi.

“Chú Lữ, phòng khách này của ông trang trí cũng giống như quán karaoke quá nha, có thích hợp không?”

Tôi không hề khách khí đặt mông ngồi yên vị ở trên ghế sofa.

Lữ Đông rất tức tối, đưa tay nắm lấy quần áo của tôi, nhìn tư thế đó giống như là muốn kéo tôi lên.

Tôi hất tay của ông ta ra, sau đó lấy gói thuốc lá ở trên bàn trà đốt một điếu.

“Thật là thối rửa, một trưởng thôn mà hút thuốc tô, vậy ông kêu thị trưởng của chúng ta hút cái gì đây?”

Lữ Đông đặt mông ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh, giơ chân bắt chéo qua, sau đó hai tay khoác lên trên thành ghế sofa, sau khi chỉnh đốn lại quyền lực của mình thì lại im lặng đánh giá tôi.

“Nói đi, ngày hôm nay cậu đến đây là để làm gì, còn có ở bên trong túi hồ sơ của cậu chưa cái gì vậy, đừng có đưa tiền ra nha, Lữ Đông tôi tuyệt đối không chấp nhận bất cứ hối lộ gì đâu, cho dù là một đồng hay một xu đều không được, tất cả đều phải làm việc theo hợp đồng, ao cá nhà cậu cũng đã đến kỳ hạn rồi, trong thôn phải thu hồi lại đúng với hạn mới được.”

Lữ Đông nói năng chính trực, nhìn như là một người chính khí, liêm chính ngay thẳng, là điển hình của cương trực công chính.

Tôi thích loại diễn viên giống như là ông ta, thế là tôi bỗng nhiên vỗ cái bàn vang lên một tiếng rầm, hù dọa ông ta giật mình.

Lập tức, ông ta bởi vì sự thất thố của mình mà thẹn quá hóa giận.

“Trần Cẩn Phong, cậu đừng có làm càn nha, đây là nhà của tôi đó chứ không phải nhà của cậu đâu, cậu còn dám làm càn nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát tống cậu vào trong tù đó.”

“Làm tôi sợ muốn chết à, dọa tôi sắp té đái ra quần rồi này, nhà ông có tấm tã nào không cho tôi mượn một cái đi.”

Tôi vừa mới cười nhạo xong, một giây sau cửa phòng ngủ ở bên cạnh vang lên một tiếng cạch rồi được mở ra, sau đó ở bên trong có một cô gái mặc áo khoác lông ở trên người bước ra ngoài.

Tôi biết cô ta, là Lữ Thiên Lan, là con gái cưng của Lữ Đông, năm nay học đại học năm ba, là một độ tuổi ngây thơ và trong sáng, hơn nữa vóc dáng cũng xinh đẹp, bây giờ xem ra không chỉ có xinh đẹp mà dáng người cũng rất tuyệt vời.

“Ba, chào buổi sáng, hai người đang cãi nhau cái gì vậy, làm cho người ta không ngủ được.”

“Không có việc gì không có việc gì đâu, con ngoan, con đi ngủ đi, bọn ba chỉ nói chuyện ở trong thôn thôi.”

Lữ Đông rất thương yêu con gái cưng của ông ta, điều đó tôi đã biết từ lâu rồi. Lúc còn bé Lữ Thiên Lan thường đi theo sau mông của tôi với Ngô Diệc Thành, lúc đó Lữ Đông vẫn còn chưa âm hiểm, nhưng mà ai biết được mấy năm này không gặp ông ta, bây giờ ông ta lại hãm hại người khác.

“Ba, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Lúc nãy con nghe nói ao cá gì đó, ao cá ở nhà của anh Trần Cẩn Phong bị làm sao vậy?”

“Không có gì đâu, ao cá đến mùa xuân đã đến kì rồi, nhà bọn họ lại đổ thừa không chịu giao ra, chơi xấu. Đó chính là tài sản chung ở trong thôn, nhận thầu thì có thể, tại sao đến kỳ vô lại như vậy chứ?”

“Ủa, ba, không đúng, con nhớ là trước kia không phải là ba đã nói đến tháng tám thì ao cá của nhà bọn họ mới đến kỳ hạn hả, sao lại đổi thành tết mùa xuân đến hạn rồi?”

“Thiên Lan, con không biết chuyện này đâu, sau đó hợp đồng đã được sửa lại rồi, con đừng có nhúng tay vào, ba với lại anh Trần Cẩn Phong của con nói chuyện với nhau, ba của nó già rồi cho nên hồ đồ, không biết..."

Lời của Lữ Đông còn chưa nói xong thì tôi lập tức ném cái túi hồ sơ lên trên cái mặt già của ông ta.

“Ba của em mới là người già nên hồ đồ rồi đó, nói chuyện không có trí nhớ giống như là mấy đứa nhỏ ba tuổi không ra gì đó.”

“Nè Trần Cẩn Phong, sao anh có thể mắng chửi người khác được chứ, còn đánh người nữa, anh có chuyện gì từ từ nói, nếu không thì em sẽ báo cảnh sát đó.”

Lời uy hiếp cảnh báo của Lữ Thiên Lan giống như là thật sự sẽ hù dọa tôi sợ hãi: “Vậy cũng được đó, em nhanh chóng báo cảnh sát chút đi, tuyệt đối đừng để chậm trễ, chậm trễ rồi không chừng anh còn đánh cái tên không biết suy nghĩ như con bé ba tuổi này nữa đó.”

Lữ Thiên Lan thở phì phò chạy vào trong phòng gọi điện thoại, tôi tùy tiện chọn ra một tờ hóa đơn của Lữ Đông cùng với kế toán Chu ra sau đó ném qua cho Lữ Đông.

Hai mắt của Lữ Đông trừng lớn giống như là mắt lừa, ông ta nhận lấy tùy ý nhìn xem.

Khoảnh khắc tiếp theo mắt của con lừa đó càng ngày càng lớn hơn nữa, ngay cả mặt của con lừa cũng trợn lên, cái chân đang bắt chéo lại với nhau cũng đã bỏ xuống.

“Chuyện đó, Cẩn Phong, cái này cậu lấy ở đâu ra vậy?”

“Tôi nhặt được ở ven đường đó, sao vậy, ông còn muốn nói với tôi nhặt được của rơi thì phải làm thế nào à?”

Lữ Đông vội vàng nói: “Không phải đâu, Cẩn Phong, cháu nói thật với chú đi, rốt cuộc là cái này ở đâu..."

“Alo, 113 hả, chúng tôi là..."

Lữ Đông còn chưa nói xong ở trong phòng liền truyền ra âm thanh báo cảnh sát của Lữ Thiên Lan, lúc đó ông ta bị dọa đến nhe răng, vội vàng chạy vào trong phòng không nói hai lời liền lấy điện thoại.

“Xin lỗi xin lỗi, con gái của tôi không hiểu chuyện, lúc nãy tôi vừa đánh con bé một bàn tay con bé còn đòi phải báo cảnh sát nói gia đình chúng tôi bạo lực... vâng vâng vâng, ngài dạy phải, tôi sẽ đổi ngay, chắc chắn sẽ không sử dụng bạo lực nữa, phải kiên nhẫn... đúng đúng đúng, ngài dạy phải, tôi nhớ kỹ rồi... được được, ngài cứ làm việc cứ làm việc đi ạ, gây thêm phiền phức cho ngài rồi.”

Lữ Đông thì lại giật mình, ông ta muốn trực tiếp cúp điện thoại, nói không chừng là cảnh sát sẽ thuận theo đường dây này mà tìm tới, cho nên ông ta viện một cái lý do để cho qua.

“Ba ơi, ba sao vậy, ba..."

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu con, đều là hiểu lầm cả thôi, đều là hiểu lầm.”

Nhét điện thoại vào trong ngực của Lữ Thiên Lan, Lữ Đông lại vội vàng trở lại ngồi ở bên cạnh của tôi.

Nhìn thấy điếu thuốc ở trong tay của tôi đã dập tắt trong cái gạt tàn thuốc, vội vàng móc ra một điều nữa, đồng thời tự mình đốt lên cho tôi.

“Cán bộ lớn như thế cực khổ cho chú phải tự mình đốt thuốc cho tôi rồi, chú cảm thấy có phù hợp không?”

“Cẩn Phong à, cháu cũng đừng có giày vò Chú Lữ của cháu nữa, rốt cuộc là cháu có yêu cầu gì cháu cứ nói ra đi, cứ việc nói ra, Chú Lữ nhất định sẽ làm cho cháu hài lòng, chỉ cần..."

Mắt của Lữ Đông nhìn về phía túi hồ sơ của tôi, thế là tôi ném toàn bộ trong túi hồ sơ cùng với hợp đồng qua cho ông ta.

Ông ta nhận lấy vội vàng lật xem, càng xem thì mặc càng xanh mét, càng xem thì trong lòng càng sợ hãi, cuối cùng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giống như là có một cái thác nước nhỏ ở trên mặt của ông ta.

Lữ Đông vội vàng đặt túi hồ sơ xuống dưới mông, sợ tôi giật lại, sau đó lại thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Cẩn Phong, cháu yên tâm đi, ao cá nhà cháu đến mùa hè vẫn là đến mùa hè, chú sẽ không chèn ép chuyện này đâu. Thật ra thì nó đã bị kế toán Chu làm lộn xộn, một lát nữa chú chắc chắn sẽ xử lý ông ta nghiêm khắc, cái gì vậy chứ, thiếu chút nữa là đã làm hỏng tình cảm hai nhà chúng ta rồi.”

Tôi nhìn Lữ Đông một chút: “Chứng cứ chiếm đoạt tài sản hơn ba tỷ đổi lại được tiếp tục thực hiện hợp đồng? Chẳng lẽ ông không biết, ao cá này vốn dĩ là đến mùa hè?”

Lữ Đông có túi hồ sơ ở trong tay, nói chuyện cũng thuận hơn, gan cũng lớn, uy quyền của quan từ từ trở về.

“Cái này, Trần Cẩn Phong à, có một số việc ấy mà, một người lui một bước, đây chính là trời cao biển rộng, nếu như mà cháu muốn một tấc lại muốn tiến thêm một thước vậy thì cái đó không tốt đâu, có đúng không. Cứ như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, nên về làm gì thì đi làm cái đó đi.”

Lữ Đông cầm lấy túi hồ sơ liền muốn rời khỏi, tôi móc điện thoại di động ra, sau đó đặt trước mặt của ông ta, mỗi một biên lai mỗi một tư liệu ở trong túi hồ sơ đều được chụp lại rõ ràng ở trong đó.

“Tôi nghĩ là tôi nên báo cáo ông với lại ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố, tôi không cần phải có bản gốc đâu, chỉ dựa vào vài hình ảnh này là đã đủ rồi, ông cảm thấy như thế nào?”

Lữ Đông vội vàng xông tới, một tay bắt lấy điện thoại di động của tôi.

Ông ta đang muốn mở miệng nói cái gì đó, tôi liền mở miệng nói trước: “Lữ Đông à, có phải ông là kẻ ngốc hay không vậy, đưa cho ông một cái thì ông lấy một cái, nếu như tôi không để lại rồi thì tôi có thể đưa cho ông được hả? Ông làm cái chức trưởng thôi này nhiều năm như vậy là làm bằng cách nào vậy, một chút đầu óc cũng không có nữa, trưởng thôn là đi lên từ chó hả?”

Lữ Đông ngớ người luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook