Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 299: ĐÂY LÀ CÔ BỊ ĐÔNG LẠNH ĐẾN HỎNG À?

Nhất Sinh Lưu Lãng

03/02/2021

Sau khi hôn môi mãnh liệt và quấn quít một tiếng, thân thể mềm mại của Địch Lệ Ba càng ngày càng ướt át, uốn éo cũng điên cuồng hơn, đồng thời cũng cô ta muốn cũng không nói ra được khát cầu cực độ ở sâu trong lòng và thân thể yêu kiều.

''Chồng cưng, em không nhịn được, em đến giới hạn rồi, anh mau giúp em đi, xin anh giúp em đi!"

Vừa nói, Địch Lệ Ba vừa rời khỏi người tôi, sau đó đứng trên đất.

Sau đó tôi liền thấy cô ta nằm xuống đất, tay và chân đều chạm đất, eo nhỏ ưỡn lên cao, nơi hấp dẫn thần bí ở sâu trong cặp đùi ngọc ngà hoàn toàn lộ ra, ở góc cao làm cô ta lúc này càng mê người, càng gợi cảm và quyến rũ hơn, chẳng khác nào cánh cửa của ngôi thành cổ mở rộng hoan nghênh khách.

''Chồng, chắc anh chưa từng thử tư thế này, hôm nay để Lệ Ba phục vụ anh thật tốt nhé." Ánh mắt cô ta như tơ, gọi tôi bằng giọng yêu mị: ''Chồng ơi, đến đây!"

Tôi đúng là chưa từng thử tư thế nào gây nghiện như vậy, nếu không phải Địch Lệ Ba từng tập múa, kỹ thuật tốt thì tư thế đỉnh cao này đổi thành người khác đúng là không làm được.

Cả người quỳ xuống hôn một cái lên chỗ xấu hổ kia của cô ta, mãi đến lúc khiến cô ta không ngừng cất giọng yêu kiều, giọng ma mị như sóng như hát vang cả căn phòng.

Sau đó không có gì bất ngờ, tôi dùng hai tay ôm lấy vòng eo thon thả không chút mỡ thừa của cô ta, khẽ xoa lên thân thể yêu kiều của cô ta rồi đâm vào...

''A!"

Trong phòng, thanh âm ma mị câu hồn của Địch Lệ Ba còn đọng lại vang lên, như sóng như nước, mãnh liệt không ngừng.

Mười mấy phút sau, lúc tôi vẫn đang tận hưởng sự ấm áp của nước và cái siết chặt cực độ thì cơ thể quyến rũ mê người của Địch Lệ Ba bắt đầu lắc lư trái phải, giống như cây cầu sắp sụp đổ.

Nghe được thanh âm kiều mị dồn dập động lòng người của cô ta, tôi cảm thấy không ổn, cho nên tăng tốc độ vài cái xong liền tránh sang một bên.

Qủa nhiên lúc tôi nghiêng mình tránh thì ngay sau đó mặt đất liền ướt át, giống như vòi hoa sen, mùi vị kỳ lạ xộc vào mũi, khiến tôi rung động...

Sau khi mây mưa qua đi, tôi đang chuẩn bị chiến đầu tiếp thì tiếng điện thoại vang lên. Không phải của tôi mà của cô ta.

Tôi liếc điện thoại đặt trên bàn của cô ta sau đó đưa cho cô ta đứng dậy.

Đặt cơ thể ngọc ngà kiều diễm của cô ta ngồi trên đùi, cô ta nghe điện thoại, tôi đâm cô ta, chúng tôi phối hợp vô cùng thích thú.

"Ừ, giờ tôi đang dạo phố, chắc có khoảng nửa tiếng, ừ, được, ừ..."

Sau khi Địch Lệ Ba khó khăn ngắt điện thoại xong liền vỗ mạnh lên đùi tôi một cái đến mức đùi tôi đỏ bừng.

Hiển nhiên, đây là cô ta đang kháng nghị, kháng nghị việc lúc cô ta nói chuyện điện thoại mà đụng chạm với cô ta.

Đánh xong dường như cô ta đau lòng, đôi tay ngọc ngà trắng nõn khẽ vuốt ve, còn hướng gò má về phía tôi, đòi tôi hôn.

Tôi không!

Ấn đầu cô ta, tôi ngăn cô ta dưới bàn, bảo cô ta ngẩng đầu cũng không ngẩng lên được, muốn đánh rắm cũng đánh không nổi, mặc tôi làm bừa bãi cho đến khi giọng nói nũng nịu không ngừng vang lên, thanh âm sảng khoái xen lẫn thống khổ phức tạp vang lên...

Lại mười mấy phút qua đi, cô ta nhân lúc cơ thể run rẩy tôi tạm thời buông tha mà bò ra khỏi gầm bàn.

Lúc cô ta đứng dậy, tôi nhìn thấy mồ hôi đầy trên trán cùng với tóc dính trên mặt của cô ta.

Trong đôi mắt mị hoặc ngập nước kia lộ ta nỗi hờn tủi sâu thẳm. Chỉ là nỗi hờn tủi này rõ dàng không phải nhằm vào tôi.

''Chồng cưng, giờ em rất muốn về hạ độc chết lão già kia như thế sau này ngày nào cũng có thể bên cạnh anh, đỡ phải lần nào cũng chỉ có thể thoải mái một lần sau đó bị ông ta gọi điện bảo về."

Suy nghĩ này của cô ta đung là dọa tôi trận: ''Đừng, chị đừng làm chuyện hồ đồ, người thích chị cũng là thành tâm, chị phí phạm lòng thành của người ta thì thôi, còn lấy mạng nhỏ của người ta, tôi còn chưa vào trong cơ thể mềm mại của chị đâu!''

Địch Lệ Ba cười duyên: ''Tôi cũng chỉ nói thôi, không làm được, tôi còn muốn bên cậu mãi mãi cơ!"

Ôm lấy cơ thể mềm mãi của cô ta từ phía sau, tôi hôn lên hai gò má non mềm của cô ta, vuốt ve đôi gò đầy đặn no đủ rồi khẽ cọ xát trên nơi vểnh lên của cô ta.

''Lệ Ba, ngày tốt đẹp của chúng ta vẫn còn dài, mau đi đi, tránh cho lão già kia ăn giấm."

Cô ta đáp một câu sau cắn môi dưới, có chút không nỡ.

''Đã nói là sẽ hầu hạ cậu thật tốt mà lần nào cũng là cậu làm tôi thoải mái xong tôi liền đi, thật xin lỗi..."

''Được rồi, không nói chuyện này nữa, đi đi!"

Trong sự lưu luyến của Địch Lệ Ba, tôi giúp cô ta mặc quần áo xong sau đó đuổi cô ta đi.

Sau khi về phòng tiếp khách, tôi châm một điếu thuốc, giờ trong phòng tiếp khách chẳng còn mấy kẻ lắm mồm.

Có người hỏi tôi thu hoạch được gì không, tôi mở tay ra, biểu thị chẳng có gì cả sau đó lại nằm úp sấp trên bàn, mắt hướng về phía Triệu Tĩnh, nhìn chằm chằm gò đầy đặn trước ngực của cô ta, nhìn đến mức cô ta có chút ngượng ngùng, cầm ipad với hai tay khoanh trước ngực sau đó nhân lúc người khác không chủ ý hung hăng trừng tôi một cái.

Đến 1h, chúng tôi tan làm.

Rất ăn ý, đợi người khác rời khỏi phòng thay đồ xong tôi với cô ta mới từ phòng thay đồ đi ra.

Tôi chủ động kéo bàn tay nhỏ bé của cô ta lại, cô ta cũng chẳng cự tuyệt, thậm chí cái đầu nhỏ bé còn ghé vào vai tôi, cùng tôi ra đi cửa, cũng không quan tâm đến sự chú ý của nhân viên phục vụ bên cạnh.

Ra ngoài cửa của Đỉnh Phường, tôi ngăn cô ta cạnh xe rồi khẽ hôn lên đôi môi non mềm của cô ta.

''Tĩnh Tĩnh, tối nay tôi muốn cô, tôi rất muốn cô."

Lời yêu cầu của tôi vừa thốt ra, hơi thở yêu kiều của Triệu Tĩnh dần trở nên dồn dập, nặng nề.

Hôn xong, tôi mở cửa xe sau đó đẩy cô ta vào ghế phụ.

Chỉ là khi tôi vòng qua phía trước xe để mở cửa bên lái chính thì cô ta đã đứng khỏi ghế phụ lái.

Ngay sau đó Triệu Tĩnh buông cửa kính xe Beetle xuống, gác lên vô lăng nhìn tôi, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào.

''Trần Cẩn Phong"

Tôi đáp lại một tiếng, trong lòng hiếu kỳ nhìn cô ta, cô ta lập tứng nói với tôi: ''Có anh thật tốt."

Sau đó cô ta khởi động xe rồi lái đi, biến mất trong màn đêm, không có chút suy nghĩ nào là chờ tôi.

Nói thật tôi hơi mờ mịt, không biết cô ta có ý gì, nhìn dáng vẻ của cô ta không giống như làm bộ, đúng là rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, nhưng nhìn biểu hiện của cô ta lại có chút quái lạ, rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì?

Châm một điếu thuốc cũng chưa nghĩ ra, bắn điếu thuốc đi, tôi lái xe thẳng về chỗ ở.

Giây phút thang máy đến tầng rồi mở cửa, nhất thời tôi bị nhảy dựng.

Nửa dêm hơn một giờ sáng, ai ngờ được cửa thang máy vừa mở còn gặp được một người sống sờ sờ ngồi dưới đất.

Mặc một chiếc áo bó sát, tất chân xuyên thấu gợi cảm, Thời Trình Trình ôm gối ngồi trên mặt đất, dựa vào vách tường, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn tôi.

''Ăn trưa...giờ có phải hơi sớm không?''

Lời vừa thốt ra, tôi cảm thấy mình có hơi đần, liền vội vàng sửa lời: ''Không sao, tôi làm bữa khuya cho cô, vào đi, bên ngoài lạnh."

Sau khi mở cửa và mời Thời Trình Trình vào nhà, tôi trách cô ta: ''Quên chìa khóa nên khóa mình ngoài cửa chứ gì. Sau mà gặp chuyện như thể thì cứ việc gọi điện cho tôi, tôi về mở cửa cho cô, giờ cô ở đây trước đã. Lần trước tôi nói cho cô một chiếc chìa kết quả cô lại không cần..."

Tôi đang trách thì bỗng nhiên cảm nhận được có hai bàn tay ôm lấy eo mình, sau đó có một gò đầy đặn dính sát trên lưng tôi, vô cùng đàn hồi.

''Cẩn Phong, không phải anh vẫn luôn muốn tôi ư, đêm nay tôi ăn mặc gợi cảm như thế, là muốn dâng mình cho anh, tôi cũng muốn thử mùi vị của người đàn ông khác như thế nào, tôi cũng muốn cảm nhận hương vị của tình yêu..."

Tôi nghĩ ngợi sau đó xoay người, bàn tay kề lên trán Thời Trình Trình.

''Trời lạnh, đầu óc của cô bị đông lạnh đến hỏng à?''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook