Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 295: CHẾT CHÙM VỚI NHAU

Nhất Sinh Lưu Lãng

01/02/2021

Một hồi lâu sau, Lữ Đông lấy lại tinh thần đã tỉnh táo lại, không cầm túi hồ sơ với lại điện thoại của tôi giống như là ôm vàng, đặt hết toàn bộ xuống mặt bàn.

“Cẩn Phong, chúng ta cứ nói thẳng ra đi, cháu cứ nói thẳng rốt cuộc là cháu muốn cái gì?”

Ông ta đã muốn nói thẳng, vậy thì cứ nói thẳng thôi, dù sao thì người ta cũng là trưởng thôn mà, là quan lớn đó.

“Ban đầu tôi cũng chưa nghĩ ra là mình muốn cái gì, nhưng mà bây giờ tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn Lữ Thiên Lan nhà ông đó. Cô ấy lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, không cho cô ấy mở đường lội nước thì thật sự là quá đáng tiếc, không phải là cô ấy thèm cá à, của tôi có một con cá lớn nè, để cô ấy nếm thử mùi vị đi.”

“Trần Cẩn Phong, cậu có nghĩ cũng đừng có nghĩ tới!”

“Lưu manh, vô lại, ác bá!”

Lữ Đông vừa mới nói xong thì con gái cưng của ông ta đi ra từ trong phòng lớn tiếng mắng tôi.

Đối với cái này, tôi bày tỏ rằng mình hoan nghênh.

Thế là tôi dùng một ngón tay ấn vào trong điện thoại di động, kéo nó từ trên bàn đến gần tôi, mở mật khẩu lên, bấm vào giao diện cuộc gọi, tôi liền bấm hai số 1 cùng với một số 0, nhưng mà tôi ấn được ba lần tôi còn lại để cho hai người của Lữ Đông nhìn cho rõ một chút, 110.

Phím gọi vẫn chưa được bấm, Lữ Đông liền vội vàng lấy nó rồi vội vàng tắt nó đi.

“Cẩn Phong, Cẩn Phong, Cẩn Phong à, coi như chú cầu xin cháu đi có được không hả, chú sẽ thay đổi yêu cầu, ao cá, ao cá đến kỳ rồi thì sẽ để lại cho nhà cháu nhận thầu tiếp, như thế nào?”

“Ông cũng không có ngốc, ông lấy lợi ích của người trong thôn ra để làm vật trao đổi.”

Lữ Đông thấy rõ là tôi không có ý tứ đồng ý, thế là ông ta vỗ mạnh lên đùi mình một cái: “Một trăm năm mươi triệu, không, ba trăm triệu, chú cho cháu ba trăm triệu, chuyện này thanh toán hoàn toàn xong, năm sau ao cá vẫn là của nhà cháu, hơn nữa chú sẽ nghĩ ra cách để miễn phí phí nhận thầu cho nhà cháu.”

Tôi nhìn ông ta một chút: “Cái cặp chân thô kệch của ông quả thật không đáng tiền mà, vỗ một cái mới có ba trăm triệu, vậy ông vỗ hơn hai lần xem xem?”

Ông ta cho rằng tôi chê tiền ít, thế là lại cho một cái giá sáu trăm triệu đến chín trăm triệu, sau đó trực tiếp nhảy lên một tỷ năm trăm triệu.

“Bây giờ chú cũng chỉ có thể bỏ ra nhiêu tiền như vậy thôi, hơn nữa ở trong tay của chú cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, chú phải đi rút mới được.”

Tôi dập tắt điếu thuốc lá ở trong cái gạt tàn thuốc: “Thôi được rồi, tôi cũng không nói nhảm với ông nữa, cũng không cần ông phải rút tiền ra, vậy thì nó hết quá nhiều sức rồi, tôi cũng chỉ thiếu có Lữ Thiên Lan thôi, bây giờ làm một nháy với cô ta ông đã tiết kiệm được một tỷ năm trăm triệu, tôi cũng thoải mái, ok không?”

“Cậu..."

“Đừng có vội vàng từ chối mà, con gái của Chú Lữ ấy à, chú suy nghĩ kỹ một chút đi, Thiên Lan cho ai dùng mà không phải là dùng đâu chứ, một tỷ năm trăm triệu lận đó, làm một lần đã một tỷ năm trăm triệu rồi, có lời biết bao nhiêu? Huống hồ gì tôi cũng sẽ không đồng ý một tỷ năm trăm triệu đâu, hôm nay tôi chính là nhìn trúng Lữ Thiên Lan đó hai người thương lượng với nhau đi.”

“Ba!”

Lữ Thiên Lan bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội vàng nắm lấy cánh tay của ông ta cầu cứu ông ta.



Lữ Đông nhìn con gái cưng của mình, lại nhìn túi hồ sơ đó, trên mặt cũng hiện ra biểu cảm khó xử.

Ông ta không nỡ bỏ con gái ra, nhưng mà ông ta cũng không nỡ để mình phải ngồi tù năm năm tám năm.

Tôi đứng dậy đi đến bên cạnh cái tivi, mở tivi lên, sau đó ngồi trở lại trên ghế sofa, trên tivi đang chiếu phim hoạt hình anh em hồ lô.

Ký ức xa xăm, xà tinh, anh em hồ lô, bọ cạp tinh, lão hán, tê tê, những cái tên này đã từng là hồi ức tốt đẹp trong trí nhớ.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, anh em hồ lô đã chiếu xong rồi, tôi ngáp một cái, sau đó ném điều khiển từ xa đi, đốt một điếu thuốc lên rồi nhìn về phía hai người kia.

“Hai người các người hay quá đi thôi, con gái thì lại không muốn cứu ba, ba thì lại không muốn cứu con gái, đừng nói là cứu tới ông nội của anh em hồ lô, ngay cả cứu xà tinh với bọ cạp tinh cũng không đuổi kịp nữa là.”

Mặt mũi của Lữ Đông tràn đầy xấu hổ nói: “Trần Cẩn Phong, cậu xem xem có thể thay đổi điều kiện khác hay không, tôi sai rồi, tôi không nên có lòng tham với ao cá của nhà cậu, nhưng mà tôi cũng chỉ có một đứa con gái thôi, cậu bỏ qua cho nó đi.”

“Thôi được rồi, cũng không nên để hai ba con của các người phải suy nghĩ hao tâm tổn trí như vậy, tôi trực tiếp đi đến cơ quan nhà nước để khiếu nại luôn cho rồi.”

Nhận lấy điếu thuốc, kẹp theo túi hồ sơ, lấy điện thoại di động, tôi trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi nhà.

Trong khoảnh khắc tiếp theo Lữ Đông đột nhiên cầm lấy con dao gọt trái cây, sau đó gương mặt lạnh lùng đứng chặn ở cửa phòng khách.

“Trần Cẩn Phong, nếu như hôm nay cậu không chịu thỏa hiệp thì chúng ta chết chùm với nhau đi.”

Lợi hại đó, cái này quả thật là chó cùng rứt giậu mà, nhưng mà cũng phải xem xem ông có thể qua được hay không.

Thế là tôi trực tiếp ném túi hồ sơ qua một bên, cởi nút áo ra, kéo áo lên đến tận ngực, sau đó cầm lấy đầu ngón tay đâm lên trái tim.

“Ở chỗ này nè, ngắm cho chuẩn vào, đâm một lần thôi cho thật chính xác, thế là ông sẽ phạm tội giết người rồi bị tử hình, Lữ Thiên Lan phạm tội bao che, tội giết người sẽ phán quyết vô hạn, đi vào trong đó mà mài gương với lại nhóm đàn bà biến thái ở trong đó. Thiên Lan mịn màn bóng nhoáng như thế, cái đám người đó chắc chắn vô cùng vui lòng, ngày nào cũng hầu hạ cô ta.”

“Đến đi, Chú Lữ, đừng có chần chờ nữa, tôi cũng rất thoải mái, có đúng không, ông muốn chết chung à, vậy thì tốt bao nhiêu, giống như là con chuột độc vậy đó. Nào nào nào, tranh thủ thời gian đi, tôi đã không thể chờ đợi được đây này.”

Tôi bước lên phía trước trước, Lữ Đông liền lui lại phía sau, dồn ông ta vào trong sân, trực tiếp dồn vào góc tường của sân.

“Có giết hay là không?”

Tôi đột nhiên hét to lên một tiếng, Lữ Đông bị dọa khẽ run rẩy, con dao gọt trái cây rơi "lẻng kẻng" một tiếng ở trên nền gạch xi măng.

Trong một cái chớp mắt tiếp theo Lữ Đông bịch một tiếng quỳ ở dưới mặt đất, đầu dập xuống mặt đất, âm thanh bịch bịch vang lên.

“Trần Cẩn Phong à, tôi cầu xin cậu đó, tôi sai rồi, cậu bỏ qua cho chúng tôi đi. Tôi quản cậu gọi chú, tôi quản cậu gọi ông, cậu tha cho hai người chúng tôi đi có được không, tôi cầu xin cậu.”

“Thật là ngại quá, quả thật là không được đâu, trước đây nhà họ Trần của tôi có lẽ là bị bắt nạt thành thói quen, trung thực mà có đúng không? Nhưng mà bắt đầu từ đời tôi thì đã không có nữa rồi, ai dám bắt nạt chúng tôi thì tôi làm cho người đó trả lại gấp trăm nghìn lần.”

Nói xong tôi bỏ áo xuống trực tiếp trở lại trong phòng khách cầm cái túi hồ sơ đó lên rồi muốn đi.



Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, tôi liền nghe thấy âm thanh nức nở của Lữ Thiên Lan: “Tôi với anh.”

Tôi dừng bước lại, sau đó nhìn về phía Lữ Thiên Lan: “Em làm gì với anh vậy? Đi du lịch? Xem phim? Ăn cơm? Hát karaoke? Đánh cầu lông? Nhảy disco..."

“Ngủ! Tôi ngủ với anh! Anh bỏ qua cho ba của tôi đi.”

“Thiên Lan, không được, không được đâu con, Thiên Lan!"

Trong sân truyền đến giọng nói của Lữ Đông, tiếp theo đó Lữ Thiên Lan liền lôi tôi vào trong phòng ngủ của cô ta.

Tôi còn chưa kịp quan sát phòng ngủ của cô ta thì cái cửa bị cô ta đóng lại lại vang đến tiếng đập cửa rầm rầm của Lữ Đông cùng với âm thanh khóc lóc kể lể của ông ta.

“Thiên Lan, mở cửa ra đi con, con không thể như thế này được đâu! Thiên Lan, không được đâu!”

Mắt của Lữ Thiên Lan đỏ hoe, cởi áo khoác lông khoác ở trên người xuống, sau đó cũng cởi áo ngủ xuống, lộ ra cơ thể xinh đẹp và quyến rũ của cô ta.

Áo lót ngực và quần chip màu hồng nhạt tràn đầy sức sống thanh xuân, loại say lòng người đó thật sự không thể diễn tả bằng ngôn ngữ hoa mỹ nào trên đời này.

Tôi thật sự rất muốn chiếm hữu cô ta, chỉ có điều là người ở trong thôn cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, lúc còn bé cô ta cũng thường đi sau mông của tôi gọi tôi một tiếng anh Cẩn Phong, bắt nạt cô ta, tôi thật sự không nhẫn tâm.

Vào lúc cô ta chuẩn bị cởi áo ngực ra, tôi duỗi ngón tay ra ra hiệu cho cô ta im lặng, sau đó tôi khoác áo khoác lên trên người giúp cho cô ta.

Cô ta trố mắt nhìn, tôi thấp giọng ra hiệu cho cô ta: “Bắt đầu lên giường, lần đầu tiên phải cố gắng biểu hiện ra đau đớn một chút, là cái loại mà hết hi vọng rồi ấy.”

Sau khi Lữ Thiên Lan sửng sốt một hồi thì mở miệng nhỏ giọng thử nghiệm: “A!"

Lúc đó tội che đầu lại ngay, con mẹ nó chứ cái tiếng rên như ngâm thơ, còn âm thanh kéo dài.

“Đau khổ, phải phát ra từ tận đáy lòng, tê tâm liệt phê.”

Cô ta vẫn còn chưa hiểu, giống như là một khúc gỗ, thế là tôi đi đến gần cô ta, thừa dịp cô ta không chú ý thì hung hăng nhéo một cái ở bẹn đùi của cô ta.

“A!”

Ừ, bây giờ được rồi đó.

Tiếp theo đó Lữ Thiên Lan liền vang lên những âm thanh thống khổ chịu đủ tra tấn ở trong phòng.

Mà tiếng khóc của Lữ Đông và tiếng đập cửa ở bên ngoài mãnh liệt hơn nữa, kèm theo còn thường xuyên mang theo âm thanh chửi rủa.

“Trần Cẩn Phong, cái thằng khốn nạn này, cái tên thối tha này! Cậu đã hại chết con gái của tôi rồi, tôi không để yên cho cậu đâu, cậu chết không yên đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook