Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 292: ẤM ÁP VÀ ỔN ĐỊNH

Nhất Sinh Lưu Lãng

01/02/2021

Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, tuy là đôi trẻ giận hờn nhưng cũng nên có mức độ.

“Đàm Quỳnh, như vậy được rồi, mọi người đều đang nhìn kìa, chú ý ảnh hưởng.”

Đối với tôi không thành vấn đề, nhưng dù sao đi nữa cô cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, ướt át mọng nước, trong sạch.

Nhưng sự thật đã chứng minh rằng tôi đã nghĩ quá nhiều, đánh giá thấp quyết tâm của Đàm Quỳnh.

Cô ta không chỉ nắm lấy tay tôi vuốt ve khuôn ngực đầy đặn của mình, cô ta còn cưỡi trên người tôi, giống như cưỡi một con lừa gỗ, cọ xát xuống tôi.

Chậm một chút cũng không sao, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cô ta lúc này thật quyến rũ, để lộ rõ vẻ kiều mị động lòng người, như thể cái đuôi chó đang từng chút trêu chọc tâm trí bất ổn của tôi.

Dần dần, tôi có phản ứng nên mỗi lần cô ta va chạm đều trở nên thật, tôi có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô ta, đồng thời cô ta cũng có thể cảm nhận được độ cứng của cơ thể tôi, kết quả là nụ cười khẽ biến thành tiếng rên quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lúc này ửng hồng, cũng không biết là má vốn hồng hay do e lệ.

“Đàm Quỳnh, đừng làm nữa, làm nữa sẽ bắn đấy. Bắn bên ngoài thật lãng phí, mười lăm nghìn một chai đấy!”

Đàm Quỳnh lập tức vừa giận vừa mừng: “Vậy sau đó tôi sẽ mua cho anh một chai, tôi sẽ uống, anh có trách nhiệm đổ đầy.”

“Không, tôi muốn ở trong cơ thể đẹp đẽ của cô, để chúng du lịch và du lịch hết mình…”

“Đồ côn đồ.”

“Không côn đồ như cô, cô đang gieo họa cho tôi, được chưa, tôi là xử nam, ngàn vàng cũng không đổi được…”

Khi cùng Đàm Quỳnh đang nói linh tinh, bông bống đã rời đi rồi, tức giận mà thở phì phò, lôi kéo cô gái mặc cái váy chỉ che được cái mông kia rời đi, từ góc độ này, dường như Đàm Quỳnh đã thành công.

Cho nên cô ta bước xuống người tôi, rồi ngồi đối diện tôi, cô ta có thể có tâm lý vò đã mẻ không sợ rơi, không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, cô ta chỉ biết chán nản cúi đầu ăn rau.

Tôi không có nhiều tâm tư để ăn, tôi vẫn còn đang phồng lên đây!

Sau khi ăn xong, tôi đi thanh toán hóa đơn, sau đó đưa cô ta rời đi quay trở về cửa hàng.

Vào phòng làm việc, tôi giúp cô ta rót một ly nước, chưa kịp uống nước đã có những giọt nước mắt rơi xuống ly như mưa.

Sau đó trong tiếng khóc ngắt quãng, cô ta kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra.

bông bống kia là bạn trai của cô ta. Hai người đã bên nhau được 3 năm, ban đầu cô ta dự định mùa xuân sắp tới sẽ kết hôn, Trong lúc này cô ta còn đang tính toán chuyện hôn lễ, chuyện này còn chưa ổn định, cô đã phát hiện bông bống vụng trộm.

Nhưng vấn đề là đây không phải là lần đầu tiên cô phát hiện ra bông bống vụng trộm, năm ngoái cô phát hiện ra bông bống vụng trộm thì muốn chia tay, nhưng bông bống van xin, cô thì lại không đành lòng buông, nên cô đành miễn cưỡng đồng ý.

Bây giờ có vẻ như, mèo mà muốn không ăn vụng, chuột mà muốn không ăn béo, trừ khi đánh chết chúng, nếu không chả có cách nào.

“Cô được đấy, kiếm tên nào không được, lại đi tìm bông bống thế này, người như thế kéo ra ngoài làm trai bao cũng không được giá đâu, cũng chỉ những ông già khú đế năm mươi sáu mươi mới thích thôi.”

Đàm Quỳnh trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ: “Anh mới là ông già khú đế, cả nhà anh đều là ông già khú đế, tám đời tổ tông đều là ông già khú đế!”

“Đàm Quỳnh này, cô đừng có qua cầu rút ván, tụng kinh xong thì lại đi đánh nhà sư chứ!”

Đàm Quỳnh tiếp tục buồn bực khóc sướt mướt, tôi cũng ngừng nói nữa, chỉ bước tới ngồi bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng xoa đầu cô ta. Rồi cô ta dựa vào vai tôi, khóc như mưa.

Phải hơn mười phút sau tiếng khóc của cô ta mới nhỏ dần, rồi lấy áo tôi lau nước mắt.

“Đây là loại vải gì vậy? Thô quá, đừng có làm xước mặt tôi.”

Tôi giật lại, cô lấy quần áo của tôi lau nước mắt, tôi còn chưa nói cái gì, cô còn chê quần áo của tôi chất liệu xấu nữa à!

Thấy cô ta tâm trạng không tốt, tôi cũng không nói gì thêm.

Giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô ta, tôi hôn cô ta một nụ hôn thật mạnh, sau đó đẩy cơ thể mềm mại của cô ta lên ghế sofa, dùng cả hai tay vuốt ve đôi chân thon thả và đàn hồi của cô ta.

Đàm Quỳnh cố gắng giãy dụa nhưng không có kết quả, khuôn mặt cô ta đầy cay đắng: “Tôi đã khổ lắm rồi anh đừng ức hiếp tôi nữa.”

Hự…

Tôi là người tốt bụng, trái tim tôi quá mềm yếu nên đã nâng người lên thả cô ra.

“Đàm Quỳnh này, tại sao lại thế được chứ, cô xinh đẹp dễ thương như vậy, thân hình đầy đặn thế này thì không có lí do gì mà anh ta lại đi vụng trộm, mấu chốt là người anh ta vụng trộm lại còn không bằng cô, giống như một con khỉ cao hết lông mặc quần áo vậy, thị lực của anh ta có vấn đề hoặc đầu anh ta ngập nước thật rồi.”

Đàm Quỳnh im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: “Có lẽ anh ấy không thể kìm lại được nữa. Anh ấy luôn muốn tôi nhưng tôi không đồng ý. Tối đa là tôi chỉ dùng tay để giúp anh ấy giải quyết. Tôi muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn, nhưng anh ấy… quên đi, tôi không muốn nhắc đến anh ấy nữa.”

Yêu nhau ba năm còn chưa ăn được miếng thịt nào, đổi lại là tôi tôi cũng chạy.

Tất nhiên tôi chỉ nghĩ trong lòng, không bao giờ thốt ra miệng…

Sau khi an ủi Đàm Quỳnh, tối nay tôi định để cô ta nghỉ làm, để cô ta nghỉ ngơi, nhưng cô ta vẫn muốn làm việc. Cho nên tôi chỉ đành tự cho mình nghỉ ngơi.

Trước khi rời văn phòng, tôi hỏi cô ta: “Đàm Quỳnh, tối nay tôi không có cơ hội trở thành người đàn ông của cô sao?”

Câu trả lời tôi nhận được là một cuốn sổ ghi chép gần như ném trúng vào người, cho nên tôi bỏ chạy.

Trời còn sớm, chưa đến bảy giờ nên tôi phóng xe thẳng về quê.

Xa nhà quá lâu, đã đến lúc phải quay về thăm nom.

Về đến nhà, ba mẹ tôi vừa ăn cơm xong đang dọn bàn, thấy tôi về thì mừng lắm nhưng rồi lại có thêm một trận phàn nàn, bảo sao tôi không nói sớm hơn, họ sẽ đợi tôi về nhà ăn cùng.

Tôi nói tôi đã ăn rồi, nhưng mẹ tôi không tin, làm cho tôi một đống đồ ăn ngon. Không ăn là cô phụ tâm ý của người lớn, cho nên tôi đành phải ăn, cũng may là trước đó ở tiệm tôi không ăn nhiều nên không cảm thấy quán no, đồ ăn ở nhà thực sự rất là ngon, dù sao ăn đã quen.

Sau khi ăn tối và trò chuyện, tôi lấy ra năm xấp tiền mặt đưa cho ba tôi.

Còn không đợi tôi nói, ba tôi đã nói: “Ba nghe thằng Hổ nói con mở một phòng hát karaoke trong thành phố, kinh doanh không tệ đúng không?”

Có Trần Hổ đánh tiếng trước, như vậy cũng giúp tôi nói chuyện không cần tốn nhiều nước bọt.

Tôi đáp lại, sau đó tôi đã nói chuyện về KTV cho hai người nghe.

“Ban đầu ba không thích phòng ktv, nhưng xã hội phát triển quá nhanh, giờ đến cả hàng xóm Lão Lưu lên thành phố cũng thích ‘la hét’. Xem ra ba thực sự lạc hậu rồi. Được thôi, ba trăm sáu mươi lối đi, con có thể kiếm tiền bằng cách làm mọi thứ, miễn là con không vi phạm pháp luật là được. Nhưng hãy nhớ, con không được phép chơi gái, ma túy, cờ bạc và những thứ tương tự, nếu không ba sẽ không tha thứ cho con!”

Ba còn biết nhiều, gần như biết hết những khoản thu nhập không thể để lộ trong KTV.

Sau khi đáp ứng, tôi bảo họ không được không nỡ tiêu tiền, giữ lại tiền là vô nghĩa, bây giờ có tiền rồi.

Nhưng rõ ràng là tôi đã đánh giá thấp sự cần kiệm và tiết kiệm của tầng lớp vô sản thế hệ trước.

“Ba có ăn có uống là được, ba còn phải tiêu tiền nữa làm gì cơ chứ, một chiếc áo len cũ giá ba mươi nghìn đã rất thoải mái, lại muốn khoác lên mình món hàng hiệu nổi tiếng của các con adalas gì gì đó à? Bộ quần áo hàng trăm hàng triệu, ba đâu ngu, ba có tiền không tiêu thì sao!”

Tôi đã suy nghĩ rất lâu về cái thương hiệu “adalas”, cuối cùng tìm ra là Adidas.

Adalas gì chứ

Thấy tôi cười, ba tôi lại huấn luyện nghiêm khắc, cho tôi tham gia một lớp giáo dục chính trị và tư tưởng, ông nói những người như tôi nên được ném vào vùng nông thôn mới rộng lớn, trong cái lò nung đỏ của những người nông dân nghèo, hạ lưu và trung lưu hòa nhập vào, mới có thể rèn đúc một phen.

“Ba, đó là gì? Con lái xe hơi mệt nên con đi ngủ trước nhé, hai hộp Trung Hoa này do bạn bè đưa cho, ba hút đi!”

“Thằng nhóc này, con làm màu cái gì, lại còn do bạn đưa. Con bao nhiêu cân lượng ba không biết sao, mau mau trả lại hang cho người ta đi…”

Tôi trực tiếp đến phòng phía tây ngủ, thật sự không muốn nghe ông ta nói, còn muốn ném tôi trở về nông thôn rộng lớn, quá tàn khốc.

Chẳng bao lâu, tôi nghe thấy tiếng “cạch” của chiếc bật lửa từ phòng ba tôi.

Giây phút tiếp theo, tôi nghe thấy ba tôi lẩm bẩm: “Thuốc lá này thực sự tốt, đắt đúng là có lý của đắt. Mẹ thằng nhóc, ngày mai đừng trả lại, tôi hút.”

“Thằng già này, không phải vừa nãy còn muốn đưa con trai đi cải tạo à? Bây giờ ông còn mặt mũi để mà hút điếu thuốc con trai ông mua!”

“Sao lại không có mặt mũi, con trai tôi coi trọng tôi, làm sao, bà thèm à, vậy cũng tới làm một điếu đi.”

“Cút cút cút, lười quản thằng già nhà ông!”

Nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ trong căn phòng đó, lòng tôi ấm áp và thanh thản!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook