Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 67: Trêu chọc thành nghiện

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Vốn dĩ Bác sĩ là một người nho nhã trí thức, nhưng sau khi yêu vào, tính cách xấu xa bắt đầu bộc lộ. Mỗi khi trêu chọc tôi, anh vẫn ôm dáng vẻ rất đoan chính, còn miêu tả một cách hoa mĩ rằng: "Nếu em đã không có tế bào lãng mãn, vậy thì để anh vậy."

Thầy hướng dẫn dạy chúng tôi: Sức khỏe là vốn liếng quan trọng của cách mạng, nếu sức khỏe không tốt, sao mà học tập được? Sao mà làm việc được? Sao mà yêu đương được? Vì thế, tuần nào tôi và Tiểu Thảo cũng vận động đến vã mồ hôi.

Chiều thứ sáu, vừa mới đánh bóng xong, Cố Ngụy đã tới, đón tôi về nhà bố mẹ Cố ăn cơm. Sau khi lên xe, tôi thấy toàn thân nhễ nhại mồ hôi vô cùng khó chịu, vì thế bèn cởi áo ngoài ra, định thay một chiếc sơ mi sạch sẽ, trên người chỉ mặc áo ba lỗ. Đột nhiên Cố Ngụy ghé sát lại, thấp giọng gọi: "Hiệu Hiệu". Tôi cài xong cúc áo sơ mi, vừa ngẩng đầu lên đã bị tập kích rồi.

Hôn nhau một hồi, Cố Ngụy với gương mặt đầy vẻ lưu manh hỏi tôi: "Không phải em cho rằng anh chỉ ăn chay đấy chứ?"

Tôi nhìn chiếc áo sơ mi đã cởi hẳn hai cúc, phát hiện mình không có gì muốn nói nữa cả. Em cũng có phản đối anh ăn mặn đâu… Nhưng là một cô gái đứng đắn, truyền thống, tôi vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh: "Sức kiềm chế của anh càng ngày càng kém rồi."

Buổi tối, tắm xong, Bác sĩ thoải mái mặc chiếc áo chàng tắm bước ra, xương quai xanh như ẩn như hiện đứng trước mặt tôi.

Tôi nói: "Bác sĩ, phiền anh chú ý ăn mặc nghiêm túc một chút."

Bác sĩ đáp lại: "Sức kiềm chế của em càng ngày càng kém rồi."

Tôi: "…"

Cứ mỗi khi không phải phẫu thuật cao điểm, các bác sĩ hầu như đều bước vào cuộc sống như văn phòng, ngày tám tiếng. Có một buổi sáng cuối tuần nào đó, tầm gần chín giờ, tôi tới căn hộ của Cố Ngụy, thấy anh còn đang ngủ. Điều này đối với một cái "đồng hồ sống" như anh quả thực là hiếm thấy.

Tôi vén rèm cửa sổ, người trên giường hơi nheo mắt lại, nhìn đồng hồ, sau đó lại vùi đầu xuống gối.

Tôi thầm nghĩ: Bây giờ anh đã biết lúc con người ta buồn ngủ thì không muốn thức dậy như thế nào chưa?

Nhưng nếu cứ ngủ mà không ăn sẽ không tốt cho dạ dày. Làm xong bữa sáng, tôi bèn lôi điện thoại ra, mở một bản nhạc, âm thanh ở mức lớn nhất. Tôi bật bản Venus của Tôn Yến Tư, khúc dạo đầu bằng kèn saxophones xuyên qua bầu không khí. Cố Ngụy thấp giọng ậm ừ gì đó, sau đó ngóc đầu dậy, khẽ chớp mắt, rồi lại nằm xuống, lấy tay che một bên mặt lại.

Tôi đưa điện thoại về phía giường, hát: "I am your Venus… I am your fire … At your desire…" Cố Ngụy cố sức mở mắt ra, túm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng, giật điện thoại rồi tắt tiếng, ném ra xa. Sau đó, anh đè tôi xuống, vùi đầu vào hõm vai tôi: "Ngủ với anh thêm một lát."

Chẹp, đây không phải câu thoại thương hiệu tôi hay dùng sao?

Tôi hắng giọng, nói có tình có lý: "Này, anh làm loạn thói quen nghỉ ngơi thế này, không tốt cho sức khỏe đâu…". Tôi cố tình đem mấy lời anh hay lải nhải với tôi ra lập lại lần nữa cho anh nghe.

Tôi nói cả tràng dài như thế mà anh không có chút phản ứng nào. Tôi đang bực bội, chuẩn bị tiếp tục ca bài ca sức khỏe thì bất thình lình anh buông một câu: "Còn nói nữa là anh xử em luôn đấy."

Không chơi trò ấy với anh!!

"Xử em luôn" đã trở thành một đòn thị uy trong tay Cố Ngụy. Anh ít khi dùng, nhưng một khi anh đã dùng, thì tôi sẽ trở nên ngoan ngoãn.

Có một lần, tôi bị Cố Ngụy trêu chọc đến mức lửa giận bốc lên. Không biết phải làm sao, tôi hét lớn: "Cẩn thận em xử anh luôn đấy!"

Cố Ngụy khoanh tay, trưng ra vẻ mặt "mặc người chà đạp" rồi nói: "Tới đi."

Đầu tôi đầy mây đen: "Kiếp sau em nhất định phải là đàn ông!" Để cho anh nếm thử cảm giác bin dọa nạt là như thế nào.

Cố Ngụy ngoan ngoãn chớp chớp mắt: "Thế thì nhất định anh sẽ không phản kháng đâu."

Tôi có máu buồn. Cố Ngụy chỉ cần chạm nhẹ vào là tôi đã không còn chút sức lực phản kháng nào. Tôi cảm thấy những con người không có máu buồn ấy, cấu tạo cơ thể của họ chẳng khoa học chút nào. Tôi không tin, cố gắng tìm huyệt buồn trên eo Cố Ngụy.

Bởi vì yếu tố công việc, lại thường xuyên luyện tập, nên vóc dạng của Cố Ngụy rất tốt, trên eo không một chút mỡ thừa, sờ vào xúc cảm rất tuyệt. Tôi còn đang mân mê, tay anh đã luồn xuống dưới áo tôi. Bàn tay nóng bỏng ấy chạm vào eo tôi: "Muốn châm lửa à?"

Khi đó hai chúng tôi đang vùi trên sofa. Tôi lập tức ngồi ngay ngắn lại. Nhưng anh vẫn để nguyên quần áo xộc xệch như thế, dáng vẻ như thế vừa bị ai ức hiếp, nằm trên sofa.

"Có ai như em không hả?"

"Như thế nào?"

"Châm lửa xong mặc kệ."

Tôi cảm thấy anh càng ngày càng lưu manh rồi.

Một hôm, thầy Lâm gọi điện tới, tôi phơi quần áo bèn bảo Cố Ngụy nghe máy hộ. Anh vừa cầm máy…

"Con gái à, hai đứa nhất định không được đi khách sạn thuê phòng đâu đấy, biết chưa?!"

Cố Ngụy: "Bác ạ…"

Thầy Lâm nhanh chóng chuyển chủ đề: "À, Cố Ngụy đấy à? Đang bận gì thế?" Tiếp đó bắt đầu tán gẫu một tràng từ thời tiết cho tới giao thông.

Cố Ngụy yên lặng lắng nghe, cong môi cười nhè nhẹ. Nghe xong một hồi, anh mới khẽ hắng giọng: "Thầy Lâm, bác yên tâm. Cháu sẽ không làm bừa đâu."

Tâm tư của thầy Lâm bị vạch trần, bèn lắp bắp: "Hai đứa… hai đứa… tự… tự mình… lo liệu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook