Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 97: Thoáng thời gian trôi (7)

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Mọi người tưởng rằng Cố Ngụy không bao giờ nổi giận ư? Sai bét!

Trước giờ đều do anh kiềm chế mà thôi.

Cố Ngụy: "Khi nào em quay về?" (Ngữ khí dịu dàng.)

Tôi: "Một thời gian nữa."

Cố Ngụy: "Là ý gì?" (Bắt đầu không dịu dàng nữa.)

Tôi: "Ý trên mặt chữ."

Cố Ngụy: "Tết thì sao?" (Bắt đầu nghiêm giọng.)

Tôi: "Chắc là, có khả năng, đại khái là… chưa biết được."

Cố Ngụy: "Chẳng phải em nói là cuối tháng một sẽ về sao?" (Bắt đầu nghiêm nghị hơn.)

Tôi: "Thời gian… cũng chưa chắc chắn được như thế. Có lẽ là… sẽ muộn mất dăm ba hôm."

Cố Ngụy: "Quan niệm về thời gian của một nhà nghiên cứu khoa học có thể tệ đến vậy sao?" (Bắt đầu nghiêm trọng.)

Tôi: "Em… cũng không thể… chưa kết thúc dự án mà đã về trước được."

Cố Ngụy: "Thế anh phải ăn Tết một mình sao?" (Bắt đầu chất vấn.)

Tôi: "Vẫn còn các bố, các mẹ, ông nội…"

Cố Ngụy: "Anh ăn Tết một mình!" (Bắt đầu nổi giận.)

Tôi: "À…" (Cạn lời.)

Cố Ngụy: "Điều này có thể ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng và hạnh phúc gia đình đấy! Chỉ có một mình anh! Ăn cơm một mình, ngủ một mình, xem Chào xuân một mình…" (Bắt đầu tụng kinh như Đường tăng.)

Tôi biết mình như vậy là không đúng, nhưng nghe thấy anh đột nhiên cứ lải nhải như ông già vậy, chẳng hiểu sao lại thấy tếu táo.

Vì thế tôi liền bật cười.

Cố Ngụy hoàn toàn bùng nổ: "Lâm Chi Hiệu!"

Tôi giơ tay thề với trời: "Em đảm bảo sau khi làm xong công việc sẽ lập tức cuốn gói."

Cố Ngụy: "Lâm Chi Hiệu!!!" (Chắc cũng cạn lời luôn rồi.)

Tôi: "Dáng vẻ điềm đạm của anh đâu rồi? Dang vẻ ung dung, bình tĩnh ấy đâu rồi? Khí chất hào phóng, thong thả hôm tiễn em đi đâu?!"

Cố Ngụy: "Khí chất hào phóng gì giờ này?!"

Tôi: "Ngoan~ Đã quét dọn vệ sinh nhà cửa chưa?"

Cố Ngụy: "Hôm qua một mình anh đã quét dọn hết cả cái tủ sách rồi. Có biết cái công trình ấy vĩ đại nhường nào không?"

Tôi vô cùng xun xoe: "Vất vả cho anh rồi, vất vả cho anh rồi ^^ "

Cố Ngụy: "Dọn ra được nguyên một thùng của em, trong đó toàn sổ ghi chép, tập giấy dán lò xo, sổ cắt dán,… đủ các thứ trên trời dưới bể." Anh với tay cầm một cuốn sổ bên cạnh lên hua hua trước ống kính: "Mấy cái này này."

Tôi quẫn bách vô cùng. Đó đều là những thứ từ hồi còn đi học: "Sao cái gì cũng có thế?"

Cố Ngụy: "Cuốn này anh giữ lại, những cái khác đều tống vào thùng, nhét vào kho."

Tôi: "Giữ lại cuốn đó làm gì?"

Cố Ngụy: "Sau này cho con tập viết chữ, tập từ bé luôn."

Chi chít toàn chữ là chữ, chẳng phải muốn cho con cái sinh lòng uất hận hay sao?

Cố Ngụy bỗng phát hiện vấn đề ban đầu đã bị tôi cua khét lẹt bèn đánh vôlăng vào lại làn chính: "Thế bao giờ em về?"

Tôi: "Em sẽ báo cáo tiến độ công việc liên tục."

Có lẽ Cố Ngụy cũng đã bộc phát xong rồi, đành ủ ê nói: "Anh đi lau cửa số đây…", sau đó nói đi là đi.

Nghe giang hồ tình báo (ông nội tình báo), sau khi biết tôi không kịp về ăn Tết, Cố Ngụy đã tâm trạng suốt hai ngày.

Anh Cố khi có tâm trạng sẽ không khóc, không làm loạn, không xị mặt, cũng không lộ ra biểu tình dở hơi kì quái gì, nhưng anh sẽ bắn tín hiệu để cho bạn biết rằng anh đây đang có tâm trạng đấy nhé. (Tôi cũng chẳng biết mô tả thế nào, cứ coi như anh đang dùng sóng điện não để truyền tải đi vậy.)

Sau đó, anh đã bị ông nội quạt cho một trận.

Nên cũng ngoan ngoãn hơn…

Cố Ngụy: "Anh đọc nhiều mỏi mắt, bèn tháo kính ra, định nghỉ ngơi một lát, tiện thể cắt móng tay. Kết quả vừa mới cắt, vụn móng tay đã bật ngược vào mặt."

Tôi cười: "Mùa đông không khí khô hanh, anh phải cắt móng tay lúc vừa tắm xong, hoặc rửa tay đi rồi cắt."

Cố Ngụy: "Nhà hết đậu xị rồi, anh ra siêu thị mà không thấy đậu xị của hãng đấy."

Tôi: "Cái đấy là mẹ đi du lịch mang về, hay là anh lên mạng tìm xem."

Cố Ngụy: "Cái ga giường màu trắng anh giặt bị phai màu khác vào rồi." (Ngữ khí này hệt như đang nói "Anh đói quá nên tẩn hết hai ổ bánh mì" vậy đó, trong giọng nói còn mang theo chút ai oán.)

"Mr.Cố, lúc em không ở nhà, sao anh xảy ra đủ thứ chuyện thế?"

"Thế thì em về đi!"

"?!"

- -----------------------------------------

Tôi: "Bánh nhân hạnh nhân ở hàng bánh kẹo ngon lắm."

Cố Ngụy: "Ờ."

Tôi: "Quên mất anh không ăn được."

Cố Ngụy: "Có cần anh tới thăm em không?"

Tôi: "Anh được nghỉ phép rồi à?"

Cố Ngụy: "Anh đã từng được nghỉ phép sao?"

Tôi: "Thế dẹp. Anh đến làm hỏng hết cả giá trị của em."

Cố Ngụy: "Xì! Em ở bên ngoài đừng có để bị cuốn vào mấy phi vụ như: Kurt thích Lisa, nhưng người Lisa yêu lại là Robbins cho dù cô ấy biết rõ Robbins không có chút để ý đến mình, còn Robbins vẫn luôn là anh trai mưa, em gái gió* với Lara, mà Lara lại chỉ coi Robbins như hạt lạc giải trí của mình, mục tiêu Lara muốn là làm sao câu dẫn được Hanson để anh ta mê mình như điếu đổ, mặc kệ Hanson rất yêu thương vị hôn phu của mình, bên cạnh đó Lara lại thích Kurt." (Đoạn sau dấu hai chấm ":" anh hoàn toàn bắn bằng tiếng Anh, chém như gió.)

*anh trai mưa, em gái gió: mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn, dưới tình yêu.

Tôi: "Anh… dạo này anh đọc tiểu thuyết gì thế?"

Cố Ngụy: "Đâu có. Dạo này anh đọc nhật kí của em thôi."

Tôi: "Em viết mấy cái ba lăng nhăng này khi nào?"

Cố Ngụy: "À, cái đó, anh chỉ nhắc nhở thân thiện em trước một chút."

Tôi thấy Cố Ngụy càng ngày càng trở nên hắc ám rồi. Thật đấy. Tôi đã hoàn toàn không ăn nổi anh.

Tôi: "Nào, phân tích cụ thể chút về hành trình trái tim anh đi."

Cố Ngụy: "Hành trình trái tim cái gì?"

Tôi: "Với em ấy."

Cố Ngụy đỡ trán, im thít không hé nửa từ.

Tôi: "Nói."

Cố Ngụy: "Nói từ đâu bây giờ?"

Tôi: "Từ đầu."

Cố Ngụy: "Quên rồi."

Tôi có thiện chí nhắc nhở: "11 giờ trưa ngày xx tháng yy năm 200z, anh từ trong phòng phẫu thuật bước ra, sau đó…"

Cố Ngụy mắt chớp chớp: "Sau đó cuối cùng cũng được diện kiến cô con gái trong truyền thuyết của thầy Lâm."

Tôi: "Gì cơ?"

Cố Ngụy: "Trước khi phẫu thuật ông ấy được gây mê, nói chuyện sắp líu lưỡi rồi. Câu cuối cùng ông ấy nói với anh rằng, ông ấy rất hối hận khi chưa gặp được con gái đã bước vào đây. Ánh mắt khi đó quá mức bi ai."

Cho dù thế nào tôi cũng không ngờ có chi tiết này.

Tôi: "Ông ấy chưa từng yếu đuối thế với người lạ bao giờ."

Cố Ngụy cười tít mắt: "Mặt mũi anh thân thiệt dễ gần."

Tôi: "Anh nghĩ nhiều rồi. Ông ấy sợ hãi quá thôi."

Cố Ngụy: "…"

Tôi: "Lần đầu nhìn thấy em có cảm giác gì?"

Cố Ngụy: "Ưa nhìn."

Tôi: "Hóa ra anh chỉ nhìn bề ngoài."

Cố Ngụy: "Khi đó còn chưa quen biết, em muốn anh nhìn cái gì nữa?!"

Tôi: "Sau đó thì sao?"

Cố Ngụy: "Sau đó thì anh quay vào làm việc tiếp."

Tôi: "Sau đó của sau đó?" Nghiến răng nghiến lợi.

Cố Ngụy: "Anh vốn tưởng con gái của thầy Lâm phải là một cô gái nhỏ đáng yêu, thật không ngờ lại có phong cách trí thức ngời ngời. Sau đó em liền gọi anh vào để chuyển thầy Lâm sang giường bệnh."

Tôi: "Lại sau đó nữa?"

Cố Ngụy: "Lúc đi kiêm tra phòng bệnh, nhìn thấy em thức cả đêm. Cứ ba tiếng lại đi kiểm tra một lần, lần nào cũng nhìn thấy hai người ba ba con con mùi mẫn…"

Tôi: "Gato, thèm muốn lắm đúng không? ^^ "

*Gato: viết tắt của "ghen ăn tức ở", đại loại là ghen:)

Cố Ngụy bùng nổ: "Khi đó cả khu điều trị nội trú, chỉ cần là người còn sống, đều sẽ gato ngưỡng mộ có được không?!"

Tôi: "Sau đó…"

Cố Ngụy: "Sau đó em đã hoàn toàn bộc lộ bản chất. Rồi anh lấy thân báo đáp."

Tôi: "Anh nhảy cóc qua quá nhiều đoạn trung gian rồi."

Cố Ngụy: "Đâu có. Lược bỏ sương sương thôi mà."

Tôi: "Thế cho nên, anh mất bốn ngày để nhìn trúng em, rồi lại mất bốn năm để cưới em về sao?"

Cố Ngụy: "À nếu tổng kết lại thì có thể nói như vậy."

Tôi cứ tưởng sẽ là một hành trình trái tim phức tạp, dài lê thê, không ngờ lại nhanh gọn nhẹ đến như vậy.

Tôi: "Cho nên khi đó dù là ai chắn trước mặt anh, anh cũng đều lấy thân báo đáp?"

Cố Ngụy: "Anh đâu có ăn tạp như vậy?"

Tiếp theo tôi không còn biết hỏi han gì nữa.

Cố Ngụy: "Khi bệnh tình vẫn còn đang trong thời kì nguy hiểm, có một lần nửa đêm anh đi kiểm tra phòng bệnh, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy em vô cùng cảnh giác, ngồi bật dậy từ trên giường, đứng sang bên cạnh giường bố em. Anh đưa mắt nhìn mắt đo đạc số liệu, sau đó quay đầu, thấy em đang vén chăn cho bố, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng rõ ràng là đang mơ mộng, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự. Anh đứng bên cạnh một lúc lâu, em mới quay sang nhìn anh, nhưng mắt vẫn không có tiêu cự. Anh nói là không sao, mọi thứ vẫn bình thường, em hơi gật đầu với anh, sau đó lại quay về giường, trùm chăn lên. Anh mở cửa đi ra ngoài lại thấy em kéo chăn lên đắp lại cho thầy Lâm lần nữa, rồi lại trèo lên giường ngủ."

Tôi: "… Em đang mộng du."

Cố Ngụy: "Anh cũng nghĩ thế. Sau đó, bố em có thể ăn uống được. Ngày nào tới giờ ăn cũng nghe thấy tiếng em đập vỏ trứng, vô cùng điêu luyện. Mấy y tá trưởng đều nói, cô gái này về sau chắc chắn sẽ là dâu hiền vợ đảm."

Tôi: "Chả trách mỗi lần em đi làm đồ ăn cho thầy Lâm anh đều như âm hồn bất tán lượn lờ đằng sau như vậy."

Cố Ngụy: "Về sau thầy Lâm được quay về phòng bệnh bình thường. Cả khu nội trú đều thấy em và mẹ chăm thầy Lâm nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy. Chẹp, bỗng nhiên anh cảm thấy, nếu so sánh ra thì, đãi ngộ của anh thua thầy Lâm tận mấy cấp liền."

Tôi: "Lạc đề lạc đề. Sau đó thì sao?"

Cố Ngụy: "Sau đó, có một người nhà bệnh nhân dò hỏi y tá trưởng, em bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, có người yêu chưa. Có một hôm em quay về khách sạn ngủ bù, đổi ca với mẹ. Một người nhà bệnh nhân nằm cùng phòng mới hỏi bà là em có đối tượng chưa, mẹ nói em chưa có. Đối phương nói, ở trong nhà họ cũng có một người cháu tầm tuổi em, điều kiện khá ok, hay là thử gặp mặt xem. Mẹ mới bảo, em còn chưa nghĩ xa như thế."

Tôi: "Thế nên anh liền ra tay trước? Nhất cự li nhì tốc độ?"

Cố Ngụy: "Ha ha, anh liền tới kiểm tra phòng bệnh mỗi ngày, nhìn em ngốc nghếch."

Tôi chẳng còn gì mà nói nữa rồi.

Cố Ngụy: "Thực ra ban đầu cũng… Đợi tới khi mọi người ra viện rồi… mới cảm thấy khá là…"

Tôi: "Hử?"

Cố Ngụy: "Sau đó phải đi làm hóa trị, anh thấy bố gầy hẳn đi, em cũng gầy hẳn đi. Em mà nằm bò ra cuối giường bệnh của bố thì sẽ chẳng còn nhìn thấy người em đâu nữa."

Tôi: "Nhà em chỉ có mỗi một mình em, em không gánh vác thì ai gánh vác."

Cố Ngụy: "Thế nên đồng nghiệp tới thăm bố em mới nói, để cô con gái mau chóng kiếm người yêu đi, còn có thể giúp đỡ thêm phần nào. Còn tự đề cử, ám chỉ con trai nhà mình cũng ổn lắm."

Tôi: "Em không hề biết những chuyện này luôn ấy."

Cố Ngụy: "Bởi vì buổi sáng em đều quay lại khách sạn ngủ."

Tôi: "May mà em không ở đó."

Cố Ngụy: "Sau đó, có một lần ở trên hành lang, anh nghe mẹ nói nếu em mà có đối tượng thì đã có người giúp một tay. Em nói: "Con tìm một người bạn trai chỉ để giúp cho bố con, thì là con tìm hộ lí hay bạn trai? Hơn nữa như thế cũng không công bằng với cậu ấy, đã là con rể đâu." Lúc đó anh nghĩ, haizz cô gái này sao mà ngốc thế…"

Tôi dở khóc dở cười: "Nếu em mà biết anh đứng đằng sau, nhất định em sẽ nói: được, con tìm vội. Chọc cho anh tức lộn lên."

Cố Ngụy: "Đã đủ lộn ruột lắm rồi. Anh ở bệnh viện lâu như vậy, lần đầu tiên thấy có người tới bệnh viện phẫu thuật dạ dày mà còn kéo theo một đám người đề nghị kết thông gia như thế."

Tôi: "……"

Cố Ngụy cười: "Y tá trưởng đặc biệt yêu thích em. Buổi trưa lúc cùng ăn cơm, chị ấy thường nói chuyện của em, nào là người này khí chất chưa đủ, người kia công việc không tốt, người này gia cảnh không ổn, người nọ học hành chẳng ra sao. Đỗ Văn Tuấn liền nói: Bác sĩ Cố từ bên ngoài tới bên trong đều rất xứng đôi mà."

Tôi: "Thế nên y tá trưởng từ lâu đã biết anh…"

Cố Ngụy: "Đâu có. Bọn anh có một nguyên tắc, luật bất thành văn, đó là đối với bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân, không được…"

Tôi: "Thế…"

Cố Ngụy: "Hơn nữa sau này anh còn biết nhà em ở thành phố Y. Hồi đó em còn đi học, tuổi lại nhỏ như vậy, anh liền…"

Tôi nhìn dáng vẻ bĩu môi rồi lại cười cười của Cố Ngụy, cũng bật cười theo. Chẳng có mối tình nào mà không tốn chút công sức tu thành chính quả cả. Trong mối tình này, chúng tôi đều có những nỗi thấp thỏm và trăn trở của riêng mình.

Cố Ngụy: "Hơn nữa, em đúng là đầu gỗ. Anh lại như có "lệnh cấm" bên người như thế… anh… y tá trưởng cũng nhìn ra em hoàn toàn… tâm tư của em hoàn toàn đặt vào thầy Lâm."

Tôi: "Y tá trưởng…" Tồn tại như một vị thần vậy đó!

Cố Ngụy: "Ừ. Chị ấy hỏi anh sau này muốn tìm một người như thế nào, hỏi xong đột nhiên lại bẻ lái thêm vào một câu rằng ba người nhà em chỉ còn ba liệu trình nữa là sẽ xuất viện."

Tôi: "Thế anh nói như thế nào?"

Cố Ngụy: "Anh chỉ cười hihi nói biết rồi. Sau đó… thì đợi thôi. Đợi đợt hóa trị của bố kết thúc."

Tôi phát hiện câu chuyện của Cố Ngụy và câu chuyện của tôi hoàn toàn không là cùng một câu chuyện.

Tôi: "Anh có thể thả thính em mà~"

Cố Ngụy: "Thính kiểu gì? Thả rồi liệu em có hiểu không? Hơn nữa đang trong giờ làm việc, tâm tư trí não đều dồn hết cho công việc, bận rộn như thế, đầu óc chẳng có khi nào rảnh rỗi cả, cũng chẳng có thời gian để sáng tác cái gì. Sau đó, liệu trình nhà em còn có thời gian nghỉ ở giữa. Quãng thời gian ấy rất… rất… rất ảm đạm, cảm thấy không có tương lai. Hơn nữa, chắc bố mẹ cũng muốn giữ em lại thành phố Y làm việc."

Tôi: "Thế nên khi ấy, hai chúng ta đều tưởng rằng chỉ có bản thân mình đang ôm mộng."

Cố Ngụy cười cười: "Đâu có. Về sau không phải em đã nhắn tin cho anh đó sao~"

Tôi day trán: "Đoạn này cắt, bỏ qua bỏ qua."

Anh Cố nhướn mày: "Sao lại cắt là cắt thế nào? Chuyện này khiến người ta hân hoan đến như nào em biết không! Cảm giác như vận may của mình đã bắt đầu tỏa sáng."

Tôi im mồm.

Cố Ngụy: "Sau đó, chờ tới khi người nhà em quay lại bệnh viện, mỗi khi em nói chuyện với anh, ánh mắt đều nhìn đi chỗ khác."

Tôi yếu ớt: "Có sao…"

Cố Ngụy: "Lại được sau này phản ứng hóa trị của thầy Lâm cũng bớt dần, em đã bắt đầu để tâm tới chuyện đó. Tóm lại là… mặt trời chiếu sáng nơi nơi."

Tôi: "Khụ… Sau đó anh chính là quang minh chính đại tiến tới rồi." Bây giờ nhớ lại những sự rối rắm khi ấy, đều đã có thể giải thích.

Cố Ngụy cười: "Không thể để Đỗ Văn Tuấn mất công gọi anh rể suốt mất tháng trời được."

Tôi: "Anh tiến tới cũng tiến tới với dáng vẻ nghiêm trang, đứng đắn, kín đáo quá nhỉ."

Cố Ngụy: "Thế chẳng nhẽ anh cứ thế bổ nhào vào em?"

Tôi lại lần nữa im mồm.

Cố Ngụy: "Được đàn ông ôm trong vòng tay mà mọi sự tập trung còn đặt lên trên mặt đất, chắc được mỗi em."

Tôi nói một cách tỉnh queo: "Sờ mó em."

Cố Ngụy nửa "ừ" nửa "hừ".

Tôi: "Bát canh đó em đun suốt ba tiếng liền đó."

Cố Ngụy trêu chọc: "Như thế rồi mà em vẫn không có phản ứng gì. Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy mình đã lập nên kì tích."

Tôi không thèm nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook