Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 95: Thoáng thời gian trôi (5)

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Tuần trăng mật, hai chúng tôi cùng tới Berlin, đó là một cảm giác thật kì diệu. Anh đứng ngay bên cạnh tôi, tôi lại được nhìn thấy những ngày tháng mà anh không ở bên cạnh tôi. Bỗng tôi nhớ đến một câu nói vô cùng lãng mạn: Em đã nhìn thấy thế giới mà anh từng nhìn thấy, đi qua những con đường mà anh từng đi qua, và em đã có thể đến gần với anh hơn một chút.

Vì thế tôi hỏi Cố Ngụy: "Sau này anh có muốn tới thành phố P không?"

Đáp: "Không muốn."

Hỏi: "Vì sao? Ở đây phong cảnh đẹp lắm."

Đáp: "Nếu thấy ở đó không tốt, anh sẽ không vui. Nếu thấy ở đó quá tốt, anh vẫn sẽ buồn bực." Vì thế không cần phải thấy nữa.

Những lúc thẳng thắn thì Mr.Cố cũng thẳng thắn lắm.

- ------------------------------

"Vợ ơi, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ,…"

"Anh uống rượu à?"

"Sao lúc nào em cũng cảm thấy anh uống rượu thế?!"

Bởi vì anh hay tâm thần phân liệt…

Cố Ngụy: "Yên tâm. Anh nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe."

Sau đó đợi em về tìm em kiếm chuyện sao?

"Hê hê hê." Cố Ngụy cười sặc mùi nguy hiểm.

"Sao em cứ cảm thấy em không có ở nhà, anh càng ngày càng tự kỉ thế?"

"Rõ ràng. Cả ngày, từ sáng đến tối anh đều phải tự mua vui cho mình, anh có thể không tự kỉ sao?"

Tôi nhìn trời thở dài thườn thượt: Trời ơi, nam thần đang muốn biến thành nam thần kinh ư? Mr.Cố nghiêm chỉnh đứng đắn trước kia biến đâu mất rồi?!

- -------------------------

Vừa mới tới kì nghỉ Noel, trường học vắng vẻ yên tĩnh đi nhiều.

Tôi được cô bạn cùng phòng mời tới nhà để đón đêm Giáng sinh. Ăn tối xong, tôi chào tạm biệt cả nhà rồi quay lại kí túc, vừa ôm hộp quà vừa gọi điện cho Cố Ngụy.

Tôi: "Có Ngụy! Giáng sinh an lành!"

Cố Ngụy: "Giáng sinh an lành. Em đang ở bên ngoài sao?"

Tôi: "Đúng thế. Em đã đi bộ một tiếng đồng hồ rồi." Thượng đế phù hộ! May mà bố của cô bạn cùng phòng đã vẽ cho tôi một tấm bản đồ vô cùng dễ nhìn.

Cố Ngụy: "Muộn như thế này sao?"

Tôi: "Đường phố vẫn còn đông lắm." Tôi gần như phải hét lên với anh qua lớp khăn choàng dày cộm.

Cố Ngụy: "Đã nhận được quà chưa?"

Tôi: "Nhận được rồi! Bố của Christina tặng cho em một cái ô to cực, rất chắc chắn. Mẹ cô ấy tặng em một chiếc khăn quàng cổ. Em trai cô ấy tặng em một bức tượng điêu khắc, đồ handmade luôn."

"Thế em tặng gì cho họ?"

"Gift card (thiệp). Thời gian vội quá, hơn nữa em cũng không biết sắm gì. Em có mang theo một bó hoa tới nữa. Có điều, em đến khá sớm, làm món thịt kho Đông Pha có tính là có quà không?"

Cố Ngụy cười: "Có thể, có thể thể hiện thành ý là được rồi."

Tôi nhìn đường phố tập nập: "I see couples kissing!" (Em nhìn thấy mấy đôi hôn nhau!)

Đầu bên kia rơi vào khoảng không im lặng.

Một lát sau, Cố Ngụy ở bên kia điện thoại khẽ nói: "Merry Christmas. I love you." (Giáng sinh an lành. Anh yêu em.)

Trên đường phố phồn hoa nơi đất khách quê người, tôi lần đầu tiên được nghe Cố Ngụy nói "I love you", bỗng nhiên cảm thấy bước chân nặng trĩu.

- ---------------------------

Cố Ngụy: "Hôm nay có một cô gái nói thích anh."

Tôi: "Hôm nay cũng có một cô gái nói thích em."

Chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau lag giật mất năm phút.

Cố Ngụy: "Cô gái đo mới được năm tuổi bảy tháng."

Tôi: "Ồ, em nói nếu kiếp sau chồng tôi đầu thai thành tiểu cô nương, thì tôi mới thích con gái."

Cố Ngụy: "………………………………"

- ---------------------------------

Cố Ngụy: "Sinh nhật vui vẻ!"

"Hử?" Tôi nhìn đồng hồ trên tay: "Còn chưa đến mà."

Cố Ngụy: "Em sinh ra ở Trung Quốc. Xin hãy tính theo giờ Bắc Kinh."

Tôi nhìn trời: "Thế là già trước một hôm rồi."

Cố Ngụy: "Muốn quà sinh nhật gì nào?"

Tôi: "Gì anh cũng chiều à?"

Cố Ngụy: "Xem em có lương tâm không đã."

Tôi: "Í hí hí hí. Lột sạch đồ ra. Đã lâu rồi em không được nếm mùi trai đẹp ^^ "

Cố Ngụy câm nín.

Sau đó… tất nhiên là không có sau đó! Không cởi!

Cố Ngụy nói: "Món quà này để dành khi nào em về thì nhận sau nhé ^^ "

Khi mới quen nhau, tôi vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ hai mươi mốt, anh vừa mới trải qua sinh nhật thứ hai mươi tám.

Sinh nhật năm hai mươi hai tuổi của tôi anh đã mua một chiếc bánh kem rất kì dị.

Tôi: "Đây là gì?"

Cố Ngụy: "Bánh kem."

Tôi: "Thợ làm bánh đang cố kích thích trí tưởng tượng bay cao bay xa sao?"

Chiếc bánh kem hình tứ giác không góc cạnh, đen xì một màu đen, ở giữa còn có một số 2 to chà bá, hơn nữa vị còn đắng.

Cố Ngụy gật gù: "Thế này em mới khắc cốt ghi tâm."

Khi đó tôi cảm thấy bạn trai mình thặc thú dzị, có chiều sâu, có sáng tạo. Hơn nữa, đúng là tôi chẳng thể nhớ nổi những chiếc bánh kem mình đã từng ăn qua có hình thù thế nào.

Ngày Cố Ngụy sinh nhật hai mươi chín tuổi, anh phải trực đêm, anh hoàn toàn kinh ngạc bởi chiếc bánh kem tôi mang tới.

Cố Ngụy: "Đây là gì?"

Tôi: "Bánh kem."

Cố Ngụy: "Sao trông nó lạ đời thế?" Sau đó anh nhanh chóng rút số 9 cắm giữa chiếc bánh ra, bỏ vào trong miệng.

Tôi cảm thấy mình không thể nào kiếm được một chiếc bánh có thể chơi trên đầu được chiếc bánh số 2 kia, vì thế bèn xắn tay áo xung trận, muốn làm một chiếc bánh kem có tạo hình mới mẻ, hương vị mới lạ.

Cố Ngụy còn không buồn thắp nến, lấy thìa xúc một miếng ăn thử: "Giống bánh mì."

Tôi lập tức bốc hơi lời nói.

Sau đó anh liền lấy sữa làm bữa ăn đêm, tôi ngồi bên cạnh không ho he được câu gì.

Có những lúc tôi thấy rất là bất công. Anh đã từng trải qua độ tuổi của tôi, có thể hiểu tôi như nhẩm 1+1=2 vậy, còn tôi chưa từng đi qua độ tuổi của anh, để hiểu được anh còn khó hơn giải mật mã Morse đó!!!

- --------------------------------------

Nhận được tin nhắn của Trần Thông: Em dâu, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi.

Tôi đọc được mà sương khói mờ nhân ảnh, vì thế bèn trả lời: Sao thế?

Trần Thông: Cố Ngụy chưa nói với em à? Toang rồi, anh gặp rắc rối to rồi.

Về sau tôi mới biết, chuyện là thế này. Cố Ngụy có ca phẫu thuật, bèn tháo nhẫn ra cất vào trong ngăn kéo bàn làm việc (thường thì anh thay quần áo xong anh sẽ cất trong tủ đồ, có lẽ hôm đó vội quá rồi), tới mười hai giờ vẫn chưa quay lại. Vì thế, Trần Thông cùng một đám người rảnh rỗi sinh nông nổi, bày trò giấu nhẫn của anh đi. Sau khi quay lại, Cố Ngụy xới tung bàn làm việc lên vẫn không thấy, thêm nữa, kĩ năng diễn xuất của người nào người nấy cũng đỉnh cao, ai cũng bảo không biết. Tận cho đến khi tan làm, Cố Ngụy đi thay quần áo, Trần Thông mới bỏ lại nhẫn vào ngăn kéo, vừa khéo bị Cố Ngụy bắt tại trận. (Trần Thông đúng là không có năng khiếu làm tội phạm…)

Tôi: Anh giấu chiếc nhẫn mà em mua, giờ còn muốn lôi kéo em à?

Trần Thông: Đây chỉ là trò đùa thiện chí thôi mà.

Tôi: Câu này đi mà nói với Cố Ngụy ấy.

Trần Thông: Phí công bình thường anh đối tốt với em!

Tôi: …………

Sau đó, lúc nói chuyện điện thoại với Cố Ngụy.

Tôi: "Dạo này em nghe được một vụ."

Cố Ngụy: "Trần Thông chứ gì."

Tôi: "Ồ… anh làm gì anh ấy rồi."

Cố Ngụy: "Chẳng làm gì."

Tôi: "Ừm, được. Thế thì đừng tha thứ cho anh ấy."

Cố Ngụy: "Đợi qua dớt bảy năm* hãy sinh con."

*Dớp bảy năm: 7 năm yêu nhau/chung sống đầu tiên, người ta cho rằng chỉ cần vượt qua được 7 năm này thì cặp đôi sẽ bền vững dài lâu.

Tôi tính toán một lát, vẫn còn tầm hai năm nữa, mới hỏi: "Tại sao?"

Cố Ngụy nói: "Anh phải quản lí cho em yên ổn trước đã, chắc chắn không có vấn đề gì nữa thì anh mới có hơi sức để quản con."

Tôi: "Sao lúc nào anh cũng hình dung em như một mầm mống gây họa bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát thế?!"

Cố Ngụy: "Chẳng nhẽ lại sai?"

Tôi hết nói nổi…

- -------------------------------------

Tôi: Thành phố X có tuyết rơi chưa?

Cố Ngụy: Chỉ có sương giăng kín lối.

Tôi: Năm ngoái tuyết rơi từ sớm, năm nay bây giờ còn chưa có tuyết.

Cố Ngụy: Không có không khí lạnh. Ngày nào cũng nắng to.

Tôi: Haizz, em đi rồi, tuyết cũng chẳng muốn rơi nữa.

Cố Ngụy:…

Nói qua lại được một lát.

Cố Ngụy: Em cắt tóc đấy à?

Tôi: Trông khác nhiều thế sao?

Cố Ngụy: Ngắn đi bao nhiêu thế cơ mà. Không phải, sao em toàn thích cắt tóc vào lúc hai chúng ta đang xa nhau thế?

Tôi: Trùng hợp thôi. Đợi em nuôi dài đến eo rồi sẽ cùng anh ngắm trời tuyết rơi, có được không?~

Cố Ngụy: Không được. Trong thời gian ngắn tóc em không thể dài đến eo được.

Tôi: Trong thời gian ngắn thành phố X cũng chẳng có tuyết rơi được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook