Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 94: Thoáng thời gian trôi (3)

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Đồng nghiệp thấy tôi gửi mail: "Gosh, Blackberry!*" (Ôi trời! Blackberry!). Cứ như thể trong tay tôi là con quái vật vậy. Sau đó anh ta rút ra kết luận, cuộc sống thường ngày của tôi quá vô vị.

*Blackberry: một loại điện thoại phím bấm được dân văn phòng ưu dùng, chủ yếu để liên lạc, ít ứng dụng giải trí.

Tôi: "Hey. It"s just a phone, not a plaything." (Nó chỉ là một cái điện thoại thôi mà, có phải đồ chơi đâu). Gọi điện, nhắn tin, soạn mail mới là công dụng chính.

Sau đó tôi cảm thán với Cố Ngụy: "Một người làm việc suốt mười hai tiếng đồng hồ một ngày, không hiểu còn sức lực ở đâu mà chơi nhiều ứng dụng điện thoại thế nhỉ?"

Cố Ngụy: "Cái này còn phải xem người này kết hôn chưa."

Tôi: "Hử?"

Cố Ngụy: "Ví dụ như anh, về cơ bản là sẽ không chơi nữa, chẳng có thời gian mà chơi."

Tôi: "Thế cho nên ngày mai em nên đi cười nhạo anh ta vì còn chưa lấy vợ?"

Cố Ngụy: "Ờ… em nên thuyết phục anh ta, so với việc điên cuồng chơi game sau một ngày dài làm việc thì chẳng bằng chăm chỉ vận động một chút, đi ngủ sớm hơn, giữ cho cơ thể và trạng thái tinh thần ở mức tốt nhất…"

Tôi: "Để ready for lấy vợ sao?"

Cố Ngụy xoa huyệt thái dương: "Ok, let him go." (Được rồi, mặc kệ anh ta.)

Cố Ngụy lại nói tiếp: "Hai người Tiêu Trọng Nghĩa về rồi đấy."

Tôi: "Tuần trăng mật xịn không?"

Cố Ngụy: "Có phải anh đi hưởng tuần trăng mật đâu?!"

Tôi: "Ừ nhỉ ^^ Thế quà của Tam Tam thì sao?"

Cố Ngụy: "……………" Nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, nhìn hoa.

Tôi: "Cố Ngụy?"

Cố Ngụy: "Em nên về rồi tự mình nghiên cứu đi."

Tôi: "Nghiên cứu?"

Cố Ngụy: "………"

Tôi: "Cái gì thế?"

Cố Ngụy: "Không có gì. Anh phải đi ngủ đây." Dáng vẻ mất tự nhiên đến cùng cực.

Tôi: "Được rồi. Nhìn biểu cảm của anh là em đoán ra được rồi."

Cố Ngụy: "…?"

Tôi: "Chắc chắn không phải thứ gì dành cho trẻ em."

Cố Ngụy: "…!"

- ---------------------------------------

Tam Tam online: Hiệu à, có nhớ chị không?

Tôi lộc cộc gõ phím: À… (typing)

Tam Tam: Không ngờ mày còn do dự!

Tôi vô thanh nói nhỏ: "Tao định rep lại là: À, nhớ cực."

Tam Tam: Thế có nhớ Bác sĩ không?

Tôi: Nhớ. (Rút sợi dây kinh nghiệm, gõ thẳng luôn chả thèm à ờ gì nữa.)

Tam Tam: Đổi thành anh ta sao mày "Nhớ" nhanh thế?!!!

Tôi vẫn nên "À" một cái thì hơn…

- --------------------------------

Tháng 12, Gạo Nếp Nhỏ tròn một trăm ngày tuổi. Chị họ và Andreas đưa thằng bé và Lục Nguyệt tới thành phố X thăm ông nội.

Cố Ngụy đăng một tấm ảnh anh chụp Gạo Nếp Nhỏ lên mạng xã hội. Trong ảnh, Gạo Nếp Nhỏ được quấn trong tã, nằm an yên trong vòng tay của Cố Ngụy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay anh. Cố Ngụy cười vô cùng rạng rỡ, ôn nhu như ngọc, trông tràn trề tình yêu thương của người cha.

Rất nhanh có có người nhảy vào comment.

Bạn học A: Đậu má! Hóa ra mày là "bác sĩ bảo cưới" ư???

- ->Reply: Cút. Vợ tao còn đang ở nước ngoài.

Bạn học B: Á đù! Mày có vợ hai sao???

- ->Reply: Hi vọng tam quan* của mày đứng đắn hơn quả nhiên là một điều xa xỉ.

*"tam quan" bao gồm: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.

Người Qua Đường A: Chời ạ! Chẳng nhẽ đây chính là đứa bé nằm nôi đặt ngoài cửa, mở cửa nghe tiếng khóc thấu trời. Mẹ em chỉ để lại dòng thư ngắn, liệu người có quên chuyện tình năm xưa?!!!! (Người Qua Đường A, cậu khá!)

- ->Reply: @LâmChiHiệu.

(Làm sao? Muốn tôi thay trời hành đạo hay gì?!)

Cuối tuần nào đó không lâu sau, Tiểu Thảo nấu cho người qua đường A một bàn ăn toàn món Tứ Xuyên. Người Qua Đường A hăng hái chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Ba phút sau lại đăng thêm một tấm "tôi cười rất đắc chí, tôi cười rất đắc chí", trong ảnh là khuôn mặt cậu ta cười ngu chết đi được, sau đó còn tag tên tôi, chắc do thương hại tôi ở đất khách quê người, không thụ được những cao lương mĩ vị kia.

Nhưng bức ảnh đầu tiên toàn món ăn kia thì cậu ta lại không tag, vì thế khi tôi lên mạng, đập vào mắt tôi là nụ cười tả thực đến nhìn rõ cả hàm răng lợi của cậu ta. Tôi không hiểu mô tê gì, vừa thế ngu ngơ comment đáp lại một câu: Vừa đần vừa lắm tiền, mau tới đây?.

Những comment tiếp theo thì thật sự khiến tôi ù ù cạc cạc rồi…

Người Qua Đường B: Giữ vững đội hình! Bán đê! Bán vội đê! Trói vào!!

Bạn học A: Đảm bảo tư thế này! Chúc mừng mày! Cuối cùng cũng biết nhanh tay reply rồi!!

Bạn học B: Đứng yên!!! Đầu to, cổ lớn, không phải ông lớn thì cũng ông trùm!!!

- -----------------------------------

Cố Ngụy: Cuối tuần em có được nghỉ không?

Tôi: Chưa chắc, phải tùy theo lịch làm việc nữa.

Cố Ngụy: Một ngày tám tiếng?

Tôi: Mười tiếng. Cộng thêm thời gian tự mình tăng ca.

Cố Ngụy: Em nhớ giữ lại chút đầu óc mà mang về nhé. Trí thông minh của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số IQ của đời con đấy.

Tôi: Em đang uống sữa. (Cốc sữa 400ml liền.)

Cố Ngụy: Biết rồi.

Tôi: Một ngày ba cốc.

Cố Ngụy: Em định làm gì?

Tôi: Bổ sung canxi…

Cố Ngụy: Kiểu bổ sung canxi gì vậy?

Tôi: Thế thì bổ sung nước!

Cố Ngụy: Lâm Chi Hiệu, anh cảm thấy sau khi ra ngoài em bung lụa hẳn, sao chẳng đáng tin cậy chút nào thế?"

- ------------------------------------------

Call video với mẹ tôi.

Mới ngủ dậy, đầu tóc thầy Lâm trông như tổ quạ, mặc nguyên bộ đồ ngủ, mặt mũi ngơ ngác, đi lung tung khắp phòng. Sau đó chẳng hiểu sao tự nhiên cầm bàn chải đánh răng phi đến trước ống kính: "Cho còn xem vết mổ của bố này, thế nào, đẹp không?"

Tôi câm nín: "Bệ hạ có thể đánh răng cho xong đã được không?"

Ông vén tay áo lên, bốn năm trôi qua, vết sẹo đã mờ đi rất nhiều.

Thầy Lâm: "Đẹp không? Đẹp hơn vết sẹo trên bụng mẹ con nhiều."

Tôi lại tiếp tục câm nín: "Phẫu thuật ở hay thời điểm khác nhau thì công nghệ cũng khác nhau chứ."

Thầy Lâm: "Đều khâu bằng tay cả thôi. Nhưng con nhìn của bố mà xem, vết mổ rất thẳng, khâu đều tay, thẳng như chân rết vậy đó."

Tôi: "Chứng tỏ kĩ thuật của chồng con đỉnh."

Thầy Lâm: "À… ờ." Dường như bây giờ mới nhớ ra đây là kiệt tác của Cố Ngụy, lại nói: "Bố vợ của nó cơ mà, phải khâu cho đoàng hoàng chứ."

Tôi: "Lúc anh ấy khâu cho bệ hạ còn chưa có quen biết nữ nhi đâu."

Thầy Lâm: "Nhưng phải công nhận là vết mổ của trẫm đẹp hơn hẳn các bệnh nhân khác mà trẫm biết." Trình độ tự sướng của thầy Lâm lại thăng cấp rồi.

Tôi: "Bệ hạ muốn làm sáng tỏ điều gì?" Cố Ngụy có tài thấu thị tương lai, từ đó đã biết ngài sẽ là nhạc phụ đại nhân của mình hay sao?

Thầy Lâm: "À thì…"

Tôi: "Hoặc là do anh ấy tài đức vẹn toàn, hoặc là do bệ hạ chó ngáp phải ruồi trâu."

Thầy Lâm: "Vậy thì vẫn là nó tài đức vẹn toàn đi."

- ------------------------------

Soi gương.

Tôi: Em rất buồn phiền.

Cố Ngụy: Sao thế?

Tôi: Lông mi của em dài quá, cứ rũ hết cả xuống.

Cố Ngụy: Ồ, thế anh cũng rất sầu muộn.

Tôi: Sao sao?

Cố Ngụy: Lông mi của anh nó cứ bị cong vút lên.

Tôi: "………"

Không thèm để ý đến anh.

- -----------------------------------------

Online, tôi liền nhận được tin nhắn.

"Nhật kí du lịch của em ngày trước viết sinh động quá, còn có cả ảnh minh họa."

Tôi than một tiếng, lách cách reply: "Tranh của đại danh hoa ta đây thuộc trường phái trìu tượng, chỉ có thể đọc bằng tâm, không thể miêu tả thành lời."

Cứ nghĩ tới hình ảnh Cố Ngụy nằm vắt chân lên giường thong thả lật xem từng thứ trước đây tôi viết, không hiểu sao lại thấy ngứa ngứa tâm can, vì thế tôi không kìm lòng được lại gõ thêm một dòng: "Những thứ dở hơi anh có thể trực tiếp giả mù, cứ nhớ những thứ sâu sắc hơn là được."

Buổi tối online lần nữa, tôi nhận được tin nhắn: "Ồ, anh vừa nhìn thấy một câu này, "Nếu có thể biến thành cô bé Thumbelina nằm trong túi áo sơ mi của anh ấy"."

Tôi ngượng ngùng ôm chặt đầu mình, hét lên một tiếng rồi đi tìm nước uống.

Bạn cùng phòng nhìn thấy tôi: "You got a headache?" (Cậu có bệnh đau đầu à?)

Tôi: "No, I got a husband." (Không, mình có một ông chồng.)

- ---------------------------

Trần Thông gửi một tấm ảnh vào hòm thư điện tử của tôi: "Em không có ở đây, cuộc sống của Cố-hòa-thượng nhạt nhẽo, buông thả lắm. Anh bảo, cười một phát đê để gửi cho Hiệu Hiệu."

Trong bức ảnh, Cố Ngụy đang ngồi trước bàn làm việc, cầm bút viết viết viết, mặt quay vào ống kính, ý cười nhè nhẹ.

Tôi lưu bức ảnh đó về, sau đó mới viết mail trả lời: Anh đã thành không dụ em rơi nước mắt rồi.

Sau đó tôi đính kèm ca khúc Khả Phong gửi tới hòm thư điện tử của Cố Ngụy. Dạo này tôi toàn nghe ca khúc đó để ru mình đi vào giấc ngủ. Lần đầu tiên nghe được giai điệu, tôi đã nghĩ tới Cố Ngụy. Nhớ tới lần đâu tiên tôi mơ thấy anh nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường chăn đệm trắng tinh. Tâm trạng khi tỉnh dậy của tôi ngày đó có chút hoang mang, lại có vị mất mát.

Sau đó, anh đã bước ra từ giấc mơ.

Sau đó, anh nằm ngủ yên bình bên cạnh tôi.

Sau đó, tôi đã ngắm dáng vẻ anh say ngủ không biết bao nhiêu lần.

Có đôi khi tôi cảm thấy, dường như mình đã quay lại giấc mộng ban đầu. Tôi không biết rõ, là do mình không dám đánh thức anh, hay là vì anh không nghe thấy tôi.

Tôi không hề nhớ anh, nhưng lại nhớ anh da diết như vậy.

Có lẽ nỗi nhớ nhung có thể khiến cho giấc mơ cũng trở nên miên man sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook