Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 93: Thoáng thời gian trôi (2)

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Những ngày tháng không có xe đạp, phải chạy bộ, tương đối có lợi cho việc rèn luyện sức khỏe, nhưng lại mất thời gian. Bạn cùng phòng thấy tôi định ra cửa hàng mua một chiếc xe đạp, lập tức giữ tôi lại: "Cậu thừa tiền không có chỗ tiêu à?", sau đó liền dẫn tôi ra một chợ đồ cũ gần đó.

Có một câu nói luôn đúng: Ở đâu có trường học, ở đó có chợ.

Tôi nói cho cô bạn cùng phòng biết, hồi tôi còn đi học, tình cảnh thường thấy nhất trong trường là khóa xe còn đắt hơn cả xe.

Bởi sẽ toàn là hàng "second hand" (những người khí thế hừng hực mua xe mới đều không trụ quá nổi năm ngày), giá vô cùng bèo, còn về việc sau khi mua, bạn có thể sử dụng được trong mấy năm, chuyện đó lại dựa vào bản lĩnh của bạn. Vì thế, đám học sinh nghịch ngợm như chúng tôi đã nghĩ ra được đủ loại khóa với công nghệ cao siêu, có người còn tự nâng cấp được khóa xe của mình. Có lần tôi còn nhìn thấy một tờ rơi tìm đồ thất lạc trên bảng thông báo, viết rằng: Xe thì tôi không cần nữa, tôi chỉ xin lại cái khóa thôi.

Bạn cùng phòng tôi phá lên cười: "Ở đây cậu không khóa xe cũng chẳng vấn đề gì."

Tôi hỏi: "Vì sao?"

Cô ấy nói: "Tỉ lệ con gái bị ăn trộm xe đạp ở đây thấp hơn so với con trai nhiều lắm. Ăn trộm ở đây tương đối phong độ." (Thật hay đùa vậy?)

Sau đó dưới sự tư vấn của cô ấy tôi đã chọn được một chiếc xe đạp màu đỏ thẫm, quay trở về kí túc, lấy chai nước tẩy rửa cùng miếng mút ra nghiêm túc lau chùi hai lần liền.

Tôi: "Thế nào?" Bóng lộn như mới!

Bạn cùng phòng gật gù tán dương: "Ừm. Tỉ lệ bị ăn trộm đã tăng lên gấp ba. Chúc cậu may mắn."

Tôi nhắn tin cho Ấn Tỉ: Có xe rồi, cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp!

Liền bị nữ vương khinh thường: Hèn hạ!

Tôi lái chiếc xe yêu dấu thong thả đi trên đường, gió nhẹ nhẹ thổi, thật là tự do.

Bạn cùng phòng: "Cậu thật dễ thỏa mãn.

Tôi: "Trung Quốc có một câu nói rất xưa: Người biết đủ thường sống vui vẻ."

Bạn cùng phòng: "Có điều, chọn được chiếc xe này, vận may của cậu đúng là bùng cháy rồi."

Lâu lắm rồi không đi xe đạp, loại phương tiện giao thông thân thiện với môi trường tự nhiên như thế này khiến cho thần kinh căng thẳng của tôi được buông lỏng, nhẹ nhõm hơn nhiều. Mỗi buổi sáng sớm, trên con đường rợp bóng cây, có đôi vợ chồng cùng chạy bộ, có người dắt chó đi dạo, vài ba chiếc xe đạp chạy qua, có cậu sinh viên ôm bưu kiện chuyển phát nhanh chạy băng qua tòa nhà những ngày mưa, ngày nắng ráo lại có những chàng trai đeo kính chống cằm đọc sách trên bãi cỏ, buổi trưa lại có từng tốp người vừa nói vừa cười băng qua vườn trường tìm chỗ ăn... Trong mắt tôi, đây là những cảnh vật đẹp đẽ nhất.

Tôi luôn cảm thấy cuộc sống nơi vườn trường là một cuộc sống đơn thuần nhất của đời người. Cho dù có bận rộn vất vả đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là thế giới nhỏ bé dưới mái nhà, trên giường ấm áp, đáng để mọi người trong chúng ta trân trọng.

Tôi gửi Cố Ngụy xem bức ảnh mà cô bạn cùng phòng chụp cho tôi lúc đang lắp giỏ cho chiếc xe đạp: "Sau này về nước chắc chắn em sẽ rất nhớ chiếc xe này."

Cố Ngụy sau khi đánh giá chiếc xe bằng con mắt chuyên nghiệp: "Màu sắc này, loại xe này, đúng là chưa thấy bao giờ. Trước khi rời đi em nên tìm cho nó một người chủ thật tốt."

Tôi: "Vì sao những khi Cố Ngụy làm việc lại ngầu như vậy? Bởi vì phải giả vờ chín chắn. Vì sao phải giả vờ chín chắn? Bởi vì ngoại hình của anh ấy trông rất trẻ. Thế thì có gì sao? Đương nhiên là có gì, bác sĩ nhìn càng già mới càng đáng tin."

Cố Ngụy: "Em đang làm gì thế?!"

Tôi: "Đang luyện tập tự mình nói chuyện với mình."

Cố Ngụy: "Em có đi La Bố Bạc* đâu?"

*đại khái là một nơi không có người sống (google bảo là hồ muối nằm giữa sa mạc).

Tôi: "Waooo~ Anh cũng biết La Bố Bạc à?"

Cố Ngụy: "Em là kẻ mù trên phương diện y học không có nghĩa anh cũng là kẻ mù trên phương diện địa lí."

Có thể trách tôi được sao? Người bình thường mỗi khi nhìn thấy mấy thứ như Docetaxel hay là Gemcitabine không phải đều là kẻ mù sao? Làm gì được phổ biến như rãnh Mariana hay đỉnh Everest ai ai cũng biết cơ chứ?!

- --

Thông thường, Cố Ngụy tan làm về nhà liền online mạng xã hội, chờ tới khi nào tôi ngủ dậy sẽ video call.

Cố Ngụy: "Sao hôm nay dậy sớm thế?"

Tôi vò tóc: "Hôm nay phải nộp deadline, không ngủ được."

Cố Ngụy: "Ngưng thần. Bình tĩnh nào."

Tôi: "Muốn ôm anh một lúc quá."

Cố Ngụy: "Ừm. Giá của phi vụ này tương đối cao đấy."

Tôi: "..."

Sau đó, ở đầu bên kia ống kính, anh dang rộng vòng tay.

Chập tối...

Cố Ngụy: "Em vẫn chưa về à?"

Tôi: "Chưa. Đợi kết quả kiểm nghiệm của nhóm 1 đã."

Cố Ngụy: "Thế anh không làm vướng nữa, nhớ ăn cơm đúng giờ."

Tôi: "Được rồi. Moazh~!" Sau đó tôi khẩn cấp cảm thấy xấu hổ. Thói quen khi nói chuyện với thầy Lâm đã lan sang cả khi nói chuyện với Cố Ngụy mất rồi.

Cố Ngụy hốt hền: "À... à... à... ờ... ừm... được rồi... ừ... được... bye bye." Lắp bắp lắp bắp.

Ha ha, bỗng nhiên tôi cảm thấy người đàn ông này rất đáng yêu~

- --

Có một lần, đêm hôm trước tôi thức rất khuya, buổi sáng thức dậy chưa nói được vài câu đã ngủ mất. Video call vẫn đang bật.

Tin nhắn 1: Em nằm quấn chăn như con tằm thế.

Tin nhắn 2: Nằm nghiêng hoặc nằm ngửa mà ngủ, đừng có nằm sấp, không tốt cho tim.

- --

Tôi nhận được email của Cố Ngụy, dòng cuối cùng viết: "I miss your breakfast. From: Chen Cong." (Anh nhớ bữa sáng của em. Kí tên: Trần Thông)

Tôi đã lời: "Nói với Trần Thông, sến súa quá. Em không chịu nổi."

Hồi âm: "Cách giao tiếp bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà."

Tôi trả lời: "Thắng thắn quá."

Hồi âm: "Thế thì phải nói "I miss you (anh nhớ em)" sao?"

Tôi trả lời: "Me too." (Em cũng thế)

Hồi âm: "Em thẳng thắn quá."

Tôi trả lời: "Xin anh đừng biến email của Cố Ngụy thành hộp chat (inbox) được không?"

Không có hồi âm. End game!

Đồng nghiệp nói: "Trông em trẻ quá."

Tôi nói: "Em đã kết hôn rồi. Chồng em hơn em sáu tuổi."

Nữ đồng nghiệp đang hóng hớt: "Oh, he must be sexy." (Ồ, hẳn là anh ấy phải quyến rũ lắm.)

Rốt cục kết luận này dựa trên căn cứ nào vậy?

Người Trung Quốc nhìn thấy Cố Ngụy đều cảm thấy anh rất đẹp trai.

Đồng nghiệp đảo mắt qua bức ảnh Cố Ngụy trên nền điện thoại tôi: "Your husband? What a brilliant face." (Chồng em à? Một gương mắt chói lòa làm sao.)

Tôi ngại ngùng: "Yub, pretty brilliant." (Đúng vậy, vô cùng tỏa sáng.)

Gu thẩm mĩ của phương Đông và phương Tây hoàn toàn khác nhau.

- --

Đồng nghiệp hỏi: "Sao người phương Đông trông đều "so small" (nhỏ nhắn) vậy?"

Tôi nói với anh ta rằng, thật ra chiều cao của hai vợ chồng chúng tôi ở trong nước đều không coi là "so small".

Đồng nghiệp nhấn mạnh, không phải cái đó, mà là nhìn trông "so small" (trẻ tuổi), đặc biệt là Cố Ngụy.

Tôi đã rất uyển chuyển nói với anh ta rằng, chồng tôi là một trường hợp khác người, bề ngoại nhìn anh cứ như mãi mãi tuổi hai mươi tám.

Nói xong, đột nhiên tôi thấy hình như mình đã gả cho một con ma cà rồng."

Sau đó tôi nhớ lại, tôi còn có một ông bố bề ngoài cứ mãi mãi tuổi bốn mươi cơ...

- --

Cố Ngụy được nghỉ nên online. Tôi vươn tay từ xa vẫn chưa với tới được màn hình cảm ứng (lười dùng chuột), mở lên: "Hi~ đợi em mấy phút."

Cố Ngụy "ò" một tiếng.

Khoảng nửa tiếng sau ngẩng đầu lên thấy anh vẫn đang chăm chú viết lách gì đó, chắc là tổng kết, báo cáo, luận văn, hay mấy cái tương tự. Nói chung, chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm cảm giác đối phương vẫn đang ở ngay cạnh mình. Vì thế hai người lại tiếp tục ai làm việc người ấy.

Bạn cùng phòng bước vào mượn đồ, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng "yên tĩnh, hài hòa" của tôi và Cố Ngụy: "Uh~ Well, a geologist... and... a surgeon." (Ui cha cha! Nhà địa chất học và bác sĩ ngoại khoa à.)

Tôi: "........."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook