Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 60: Thiên sứ áo trắng và đội quân áo blouse

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Dì của Trình Vũ đặc biệt thích con gái, vậy mà lại chỉ toàn sinh được con trai, vì thế đã dồn toàn bộ tình yêu cho Tiểu Vũ. Từ sau khi Tiểu Vũ vào đại học, trong tay dì của cô nàng luôn có cả đống số điện thoại. “Tiểu Vũ à, con thích một người như thế nào? Nói cho dì biết, nhất định dì sẽ tìm được một người khiến con hài lòng.”

Vì thế, kể từ năm hai mươi tuổi, Tiểu Vũ đã phải trải qua không biết bao nhiêu buổi xem mắt.

Mọi người thường sầu não vì không tìm được một người đàn ông nào, hoặc là không tìm được một người đàn ông tốt nào, nhưng phiền của Tiểu Vũ lại là “Tôi nên chọn một người đàn ông như thế nào đây?”

Có một hôm tất cả mọi người đều đang ngồi ăn trưa trong nhà ăn, Tiểu Vũ hỏi: “Phải tìm một người như thế nào mới được coi là thực tế, đáng tin cậy bây giờ?”

Lúc mọi người cho ý kiến, Cố Nguỵ rất tự nhiên nói: “Học Địa chất ấy.”

Tiểu Vũ lúc này như mới bừng tỉnh: “Đúng thế. Con trai học Địa chất thực tế biết bao. Chân lúc nào cũng chạm đất.” Thế là về nhà, cô ấy liền nói với dì mình: “Con muốn tìm một người học Địa chất.”

Sau đó, cô ấy thực sự tìm được một thầy giáo dạy Địa lý.

- -----------------------

Bị Cố Ngụy xách đi họp lớp đại học của anh ấy, một đám người cùng nhau ở ngoài nướng BBQ. Chúng tôi không giống những cặp đôi khác thân mật khi ở bên nhau, mà phân công lẫn nhau, một người xâu một người nướng.

"Hiệu Hiệu, xâu hai cái gà cùng một xiên đi."

"Cố Ngụy, anh nướng ngô lâu một chút."

Lúc sau, mọi người đều chạy qua bên chúng tôi cướp đồ ăn, bởi vì đồ đã nướng ở trên bếp chúng tôi là nhiều nhất.

Cố Ngụy nhanh tay cầm lấy mấy xâu, số còn lại bị bọn họ lấy đi rồi.

Hai người sóng vai ngồi ăn, bạn học A của anh dơ một xâu đồ vật hình dạng, màu sắc quỷ dị đi đến, ngồi xuống bên cạnh tôi, gọi một tiếng đặc biệt thân thiết: "Hiệu Hiệu à..."

Cố Ngụy lập tức kéo tôi sang ở bên kia của anh.

A: "Cố Ngụy, cậu làm gì vậy?"

Cố Ngụy: "Phòng cháy, phòng trộm, phòng sư huynh."

A: "Tôi đến là để đưa xâu thịt nướng cho Hiệu Hiệu."

Cố Ngụy: "Cậu xác định thứ cậu cầm trên tay có thể ăn được?"

A giận: "Sao lại không thể ăn? Tôi chuyên môn nướng đó!"

Cố Ngụy: "Vậy cậu tự ăn đi, cô ấy chỉ ăn đồ ăn bình thường tôi nướng. Còn nữa, cậu gọi cô ấy là Lâm Chi Hiệu là được."

Từ đầu đến cuối, tôi một câu cũng chưa nói.

A đi về chỗ vợ anh ta: "Cố Ngụy quản quá nghiêm rồi! Một giọt nước cũng không lọt!"

Nướng BBQ xong, các quý ông ở lại đánh vỉ nướng, nhóm các cô gái cùng nhau đi rửa hoa quả.

Vợ của A hỏi giống như lơ đãng: "Tiền lương và đãi ngộ của Cố Ngụy nhà cô thế nào?"

Tôi thành thật đáp: "Không biết."

Đối phương vẻ mặt kinh ngạc: "Sao cô không hỏi?"

Tôi nghĩ nghĩ: "Anh ấy sẽ không bao giờ để tôi đói chết đâu."

Lúc sau trở về, vợ A nói với A: "Quả thật là một giọt nước cũng không lọt!"

Lương của Cố Ngụy ở trường cơ bản là không đáng kể, nhưng bạn bè và bạn học của anh ấy luôn tò mò anh rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền. Không phải bác sĩ hoặc không cùng bệnh viện tò mò thì có thể hiểu được, nhưng đến cả Trần Thông cũng thường "Cố Ngụy Cố Ngụy, có cái gì có thể kiếm nhiều tiền không?"

Cố Ngụy đáp: "Ở trong mơ có thể kiếm nhiều tiền."

Tôi hoài nghi nhìn anh: "Anh không phải là có cả nghề thứ ba nữa đấy chứ?"

Cố Ngụy: "Nghề thứ ba của anh không phải là em sao?"

Trần Thông nhân lúc không có Cố Ngụy hỏi tôi: "Em dâu, em lấy mấy phần tiền lương?"

Tôi nghĩ nghĩ: "Hai phần đi."

Trần Thông chỉ tay vào tôi: "Em em em! Em và Cố Ngụy quả nhiên là một nhà!" Sau đó khoanh tay rời đi, trong miệng vẫn lầm bầm, "Đều là người xấu..."

Tôi: "..."

- -----------------------

Đồ ăn trong nhà ăn ở bệnh viện của Cố Nguỵ được phân thành hai loại rõ ràng: Đồ ăn ngon tới mức khiến bạn cảm giác như được một đầu bếp nổi tiếng chế biến, và loại còn lại là, đồ ăn khó nuốt tới mức khiến bạn cảm thấy hình như vừa mới bị bồ đá.

Ăn trúng loại nào thì đó lại chính là vấn đề xác suất.

Vế trước phải nói là số lượng vô cùng ít ỏi, vế sau thì nhiều vô bờ bến.

Vì thế chỉ cần có thời gian và sức lực, Cố Nguỵ và mọi người thường tự mang cơm đi, muốn ăn gì liền làm cái đó.

Y tá trưởng hay cảm thán: “Thời thế thay đổi, đàn ông đàn ang (các bác sĩ) ai cũng tự mang cơm, phụ nữ (các y tá) thì lại toàn gọi cơm ngoài.

Có một thời gian nhà ăn bệnh viện tu sửa, Cố Nguỵ rất bận, nhưng anh lại không ăn nổi cơm bên ngoài ở mấy tiệm gần đó. Cũng may đúng dịp tôi lại được nghỉ, vì thế bèn xung phong đảm nhiệm việc nấu cơm. Buổi sáng tôi đang nấu dở thì cửa phòng bếp bị đẩy ra, anh vẫn còn đang ngái ngủ đã gọi một tiếng: “Bà xã…”

Đó là lần đầu tiên anh gọi tôi như vậy. Vừa dứt lời, anh như bóng ma đi đến bên cạnh tôi, nhìn thức ăn trong nồi đến thất thần, hai mắt chậm rãi chớp chớp. Đợi đến khi tôi cho đồ ăn vào hộp rồi, anh mới dõng dạc nói: “Anh có thể gọi đồ ăn bên ngoài mà.”

Tôi nói: “Vậy được, tí em mang hết đi.”

Cố Nguỵ nhanh chóng cuỗm lấy hộp cơm mang đi.

Buổi trưa anh đi hâm nóng thức ăn, trên đường quay về văn phòng thì gặp Trần Thông: “Bà xã nấu cho đấy à?”

Cố Nguỵ: “Ừm.”

Trần Thông: “Chẹp, chẹp, chẹp, cậu đừng có huênh hoang như vậy được không?”

Cố Nguỵ: “Bây giờ cậu còn huênh hoang hơn cả tôi.”

Lúc đó một tay Trần Thông đang bê hộp cơm mua bên ngoài, một tay cầm táo, cánh tay còn ngoắc một túi sữa chua.

Trần Thông: “Thế hai chúng ta đổi nhé?”

Cố Nguỵ: “Tôi đi đường dương quan của tôi, cậu đi cây cầu độc mộc của cậu.”

Trần Thông: “….”

- ----------------------

Tôi đã từng hỏi một câu hỏi rất nghiêm túc: “Anh có nhận phong bì không?”

Cố Nguỵ nhướng mày: “Em hy vọng anh nhận, hay hy vọng anh không nhận?”

Tôi thở phào một hơi: “Hỏi như này là biết chưa nhận rồi.”

Trước đây tôi tới chỗ thầy hướng dẫn nộp tài liệu, đúng lúc thầy vừa tan họp, đang ở trong phòng họp thảo luận sôi nổi về Tâm thuật, đột nhiệm chủ nhiệm khoa nói một câu: “Lâm Chi Hiệu, bạn trai của em có phải bác sĩ không?”

Đúng là nằm im cũng trúng đạn. Tôi không thể không cảm khái, những học ở ở tầm cao không với tới được này cũng thật có tinh thần buôn chuyện. Sau khi nghe một vị diễn giả tiết lộ suốt nửa tiếng chuyện nhận phong bì trong bệnh viện với vẻ mặt “tôi đây biết rất nhiều bí mật”, tôi mới thoát khỏi được chỗ đó.

Tôi: “Nghe nói thu nhập từ phong bì ở bệnh viện các anh khả quan lắm.”

Cố Nguỵ: “Mức giá thị trường ở bệnh viện Quân y nghe nói còn cao hơn.”

Tôi: “Thế bình thường người ta dúi phong bì cho bác sĩ kiểu gì?”

Cố Nguỵ: “Tuỳ cơ ứng biến, nhiều trường hợp khác nhau, mỗi người một kiểu.”

Tôi: “Thường phong bì bao nhiêu?”

Cố Nguỵ: “Cụ thể không biết, chưa mở ra bao giờ.”

Tôi đứng bật dậy khỏi sô pha, “Anh …” nhận phong bì?!

Cố Nguỵ nói tiếp: “Có một bà lão cứ cố nhét vào, tối nào cũng chờ anh ở cửa văn phòng. Chủ nhiệm A sợ nếu không nhận thì trong lòng bà ấy sẽ cảm thấy không yên tâm. Nhưng sau khi phẫu thuật xong anh đã trả lại nguyên vẹn cho người ta rồi.”

Tôi không nói lời nào.

Cố Nguỵ: “Sao thế? Biểu cảm này là em đang tiếc nuối hay vui mừng?”

Tôi: “Đâu có. Bà lão ấy đúng là chơi lớn, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ trị liệu, bác sĩ trực giường bệnh,… viên đạn bọc đường như thế, bệnh viện các anh có bị đánh bại không?”

Cố Nguỵ cười nhạt: “Trăm người vui vẻ, đủ loại màu sắc.”

Vậy nghĩa là có rồi.

“Ban thanh tra của các anh không phải có thể đột kích bất cứ lúc nào sao?” Thần không biết quỷ không hay, cứ như đám “chó săn” vậy.

Cố Nguỵ thở dài: “Bây giờ vật giá leo thang, nuôi gia đình cũng có áp lực lớn lắm chứ.”

“Em dễ nuôi lắm.” Tôi lập tức bày tỏ ra thái độ, suy nghĩ một lát còn bổ sung một câu: “Còn có thể tự kiếm ra tiền!”

Cố Nguỵ cười: “Ồ, thế lần sau nếu lại bị người ta nhét phong bì, anh sẽ nói, tôi không thiếu tiền, vợ tôi dễ nuôi lắm, còn tự làm ra tiền cơ.”

Tôi: “Câu này đưa lên mạng là anh thành danh luôn đấy.”

Cố Nguỵ nói, chuyện nhận phong bì này, thực ra cũng là do “nhà dột từ nóc” thôi. Nóc nhà thật sự dột sao? Ví dụ như chủ nhiệm khoa vừa thiết diện vô tư lại nghiêm khắc như Chủ nhiệm A, khoa của bọn họ còn trong sạch hơn cả nước cất.

- ----------------

Chủ nhiệm A tốt nghiệm đại học quân y, nghiêm cẩn tự hạn chế, ít khi nói cười, bình thường lúc nào cũng như sấm rền gió cuốn, nói năng có khí phách, tác phong thiết diện vô tư khiến cho vô số hậu bối vừa yêu vừa hận. Là một điển hình trong việc kết hôn sinh con muộn, lúc Chủ nhiệm A 40 tuổi mới có một đứa con gái bảo bối, có một lần vợ ông ấy đi công tác, nhà trẻ của con gái lại nghỉ, ông chỉ có thể mang theo con đi làm.

Giữa trưa tôi đến đưa cơm cho Cố Ngụy, nhìn thấy một nhóc con đang phồng má ngồi dựa trên ghế ở phòng trực ban, Chủ nhiệm A ngồi xổm trước mặt nó, đút từng muỗng cơm, vừa đút vừa nói: "Điểm Điểm ngoan, lát nữa ba còn phải đi xem bệnh cho một bác, bác ấy đau bụng."

Điểm Điểm khoa tay múa chân: "Bên trong có một con giun lớn."

Chủ nhiệm A kề thìa cơm lên miệng nó: "Đúng vậy, con giun lớn, ba phải lấy nó ra. Cho nên Điểm Điểm ngoan ngoãn ở đây chơi xếp hình một mình được không? Nào, thơm ba một cái." Ông cười nhu tình tỏa ra bốn phía, làm tôi hoàn toàn kinh ngạc.

Lúc Điểm Điểm lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ngụy, Cố Ngụy còn chưa đổi lại áo trắng, toàn thân một bộ xanh mướt bộ dáng tươi mới, vì thế Điểm Điểm ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh".

Chủ nhiệm A nghe thế, vỗ vai Cố Ngụy: "Nhanh, gọi tôi là chú."

Cố Ngụy: "..."

- -------------------------

Sinh nhật ba mươi tuổi của Cố Nguỵ, cả gia đình đã chúc mừng sinh nhật anh trước từ hôm cuối tuần. Đúng ngày sinh nhật, vừa tan làm, anh đã bị đội áo blouse trắng lôi đi.

Về cơ bản, không có ai uống rượu, ngoại trừ Cố Nguỵ đã uống nửa ly đế cao rượu vang. Vì thế tôi khá ngạc nhiên khi đội quân áo blouse trắng kia không có rượu mà vẫn có thể cao hứng sôi nổi tới vậy. Chẳng lẽ bình thường phải nín nhịn quá lâu rồi sao? Ai cũng muốn được giải toả?

Lúc Trần Thông mang theo nụ cười xấu xa bê hộp bánh ra, tôi đã có một linh cảm không lành rồi. Nhưng tôi lại nghĩ, tốt xấu gì mọi người cũng sẽ chờ cho anh thổi nến, hát xong một bài hát chúc mừng sinh nhật rồi hãy ném nhau chứ?

Nhưng không! Bọn họ đã trực tiếp bỏ qua bước này! Khi hộp bánh sinh nhật vừa được mở ra, tôi đã thấy trước mặt mình chỉ toàn một màu trắng!

Có người sẽ trát kem lên mặt trong ngày sinh nhật, ví dụ như vô số người trên trái đất này. Có người sẽ ném bánh gato trong ngày sinh nhật, ví dụ như Người Qua Đường A. Có người ném bánh mì, ví dụ như Tam Tam vi diệu. Nhưng … bạn đã thấy ai ném bánh bột chưa?

Đám ăn tàn phá hại kia đã phát huy hoàn toàn kiến thức hoá học và tinh thần cao độ, tinh tế lựa chọn hỗn hợp bánh bột và bột nhão, lại còn cho thêm nước đường vào để tăng độ kết dính nữa?! Sau khi lên men, cả đống vật thể vừa dính vừa nhão trong hộp kia cứ thế bay tới tấp vào mọi người, không gỡ ra được, cũng không rửa hết được.

Sau khi ở bên Cố Nguỵ, tôi đã phải cảm thán vô số lần, kinh ngạc bất ngờ đúng là ở đâu cũng có.

Chúng tôi không may đã bị ăn đạn, mặt mày dính đầy bột bánh, nhìn chiếc bánh kem chính thức ung dung được đẩy ra mà khóc không ra nước mắt.

Sau đó, tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nhưng có rửa đến mòn mặt vẫn không tài nào sạch hết được. Khi bữa tiệc kết thúc, tôi và Cố Nguỵ, dù ai lái xe cũng sẽ bị cảnh sát giao thông chặn lại thôi. Trần Thông rất áy náy, bèn gọi taxi cho chúng tôi: “Em dâu à, anh thật sự không biết sức công phá của nó lại kinh hoàng như vậy, thật đấy! Anh cũng chỉ học công thức trên mạng thôi.”

Tôi rất tốt bụng nói với anh ấy: “Sau này đừng để em nhìn thấy anh. Em gặp lần nào sẽ giết anh lần đó.”:)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook