Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 61: Nữ thần và lưu manh

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Là một mỹ nhân sinh ra và lớn lên tại Tứ Xuyên, Tiểu Thảo không chỉ xinh đẹp mà còn lương thiện, hiền thục. Ai lấy được cô nàng đúng là phúc đức tích lâu đời, rất nhiều chàng trai đều nghĩ vậy, nhưng chưa một ai thành công. Người Qua Đường A có thể ôm được mỹ nhân về nhà hoàn toàn chỉ đơn thuần là do cậu ta đủ kiên trì nhẫn nại và da mặt đủ dày.

Con người của Người Qua Đường A cũng thuộc dạng không thể tin tưởng được, ngay cả Người Qua Đường B – bạn cùng phòng của cậu ta cũng từng phải ai oán: “Trông có vẻ đứng đắn nhưng bản chất chính là một lưu manh.”

Người Qua Đường A vẫn luôn kiên trì: “Lưu manh cũng cần phải có thần thái của lưu manh, không thể lưu manh một cách tầm thường được, không thể chỉ lưu manh ngoài hình thức.” Những con người bình thường như chúng tôi cố gắng “cải tạo” cậu ta suốt ba năm mà vẫn không thể biến cậu ta thành người bình thường được.

Có một lần, cả bốn chúng tôi tới văn phòng khoa để sắp xếp tài liệu. Lúc tôi giặt giẻ lau thì có tiếng chuông điện thoại.

Người Qua Đường A vừa nhìn màn hình liền bắt máy: “Alô anh đẹp trai à.”

Cố Nguỵ: “…”

Người Qua Đường A: “Tìm Hiệu Hiệu của chúng tôi làm gì?”

Cố Nguỵ: “Không được tuỳ tiện nhận điện thoại của người lớn.”

Người Qua Đường A: “Làm gì? Thảo luận vấn đề người lớn á? He he he…”

Cố Nguỵ: “Thôi bỏ đi, trêu những anh chàng độc thân là không có đạo đức.”

Người Qua Đường A: “…” khi đó cậu ta và Tiểu Thảo vẫn chưa ở bên nhau.

Sau khi tôi quay lại, Người Qua Đường A oán hận: “Sao anh ta lại biết đó là tôi? Sao lại biết được? Sao lại biết được??”

Tôi nói: “Xung quanh tôi làm gì có mấy ai tầm phào như thế?”

Người Qua Đường A: “….”

- ---------------------

Người Qua Đường A không đáng tin ở mức độ nào?

Cậu ta lúc mua vé số sẽ lí luận với nhân viên làm ở trạm vé số: "Giá trị của Nhân Dân Tệ bị giảm mạnh như vậy, vì sao tiền thưởng vẫn là 500 vạn vậy, hả?"

Người Qua Đường B đi cùng cậu ta quả thật muốn giả bộ không quen biết: "Anh trai à, dù sao cũng không đến lượt cậu đâu, tính toán như này để làm gì?"

Người Qua Đường A: "Rõ ràng biết mọi người sẽ không trúng được, sao họ không nâng tiền thưởng lên một chút? Nhìn cho sướng mắt cũng được mà?"

Logic của cậu ta vĩnh viễn chỉ có mình cậu ta hiểu.

Đối với hành vi mỗi tuần hai lần chạy hai con phố để mua vé số bất kể mưa gió của Người Qua Đường A, chúng tôi đều không thể lí giải.

Tiểu Thảo: "Đây không phải thú vui tao nhã khó bỏ của các ông chú trung niên sao?"

Người Qua Đường A vẻ mặt vô lại: "Em gái, em còn quá trẻ, không hiểu được đâu."

Người Qua Đường B: "Xác suất trúng vé số tương đương với xác suất trong vòng hai ngày bị sét đánh năm mươi lần."

Người Qua Đường A: "Tôi nguyện bị đánh!"

Tôi: "Cậu cũng đâu có thiếu tiền đến." (Người Qua Đường A có nhà ở thành phố X)

Người Qua Đường A: "Ai nói tôi không thiếu tiền? Ông đây còn đang tính mua một chiếc nhẫn kinh cương N cara để đi quyến rũ các em gái nữa đấy!"

- ---------------------

Người Qua Đường A lúc nào cũng trêu đùa người khác hướng tới phương châm “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Mấy người chúng tôi đã bị cậu ra rèn luyện tới mức đao thương bất nhập, không sợ bất cứ điều gì nữa rồi. Vì thế, cậu ta bắt đầu hướng mũi dao đến những người thân xung quanh chúng tôi, ví dụ như Cố Nguỵ.

Người Qua Đường A: “Bác sĩ Cố, bình thường anh với Lâm Chi Hiệu ai là người ra quyết định?”

Cố Nguỵ: “Còn phải xem chuyện đó là chuyện gì.”

Người Qua Đường A: “À há, những chuyện lớn là anh quyết định, còn chuyện gì được coi là chuyện lớn thì cô ấy quyết định sao?”

Cố Nguỵ lắc đầu.

Người Qua Đường A: “Đừng nói với tôi, cô ấy là một con chim nhỏ thích nép vào lòng người khác đấy nhé, tôi không tin đâu.”

Cố Nguỵ: “Chuyện của tôi, cô ấy quyết định, chuyện của cô ấy, tôi quyết định.”

Người Qua Đường A: “…”

- ---------------------

Người Qua Đường A trước nay đều không thể tin tưởng được, nhưng riêng trong chuyện “kiếm vợ” thì cậu ta lại nhanh nhẹn, chính xác lắm. Tỏ tình không báo trước, cũng không nói với ai, rồi cứ thể lẳng lặn cưa đổ được nữ thần, và cứ thế tóm gọn được nữ thần trong tay…

Hôm trước khi tốt nghiệp, cậu ta đã nhanh tay nhanh chân chạy tới ra mắt bố mẹ của Tiểu Thảo. Sau khi về từ tỉnh S, cậu ta rất kiêu ngạo liên lạc với những bạn học có liên quan: “Các đồng chí, uống rượu mừng thôi, uống rượu mừng thôi!”

Tôi hỏi Tiểu Thảo: “Cái quần gì thế này?”

Tiểu Thảo: “Những kẻ không cần mặt mũi chính là những kẻ vô địch thiên hạ.”

Người Qua Đường A vừa gặp bố mẹ Tiểu Thảo đã chắp hai tay dâng lên tất cả giấy tờ sở hữu bất động sản cùng với sổ tiết kiệm của mình: “Cô, chú, tất cả những tài sản cháu có đều là ở đây. Cháu không có tiền nhưng có tấm lòng. Đợi sau khi bọn cháu sinh con, xin nhờ cô chú tới thành phố X phụ chăm em bé ạ.”

Tiểu Thảo: “Sau đó, đột nhiên mẹ tao nước mắt lưng tròng, nói rằng bố mẹ không muốn tao ở lại thành phố X là vì sợ tao sau này thân cô thế cô, nhưng bây giờ bà lại nói là có thể yên tâm rồi.”

Tôi: “….”

Một anh chàng bạn học nói chen vào: “Anh A, nguyên cả căn nhà đấy, anh cứ thế dâng cho người ta sao?”

Người Qua Đường A: “Haizzz, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, một căn nhà mà đổi lại được vợ con, còn có thêm cả bố mẹ nữa (bố mẹ Tiểu Thảo đều là rất người rất lương thiện), nói thế nào cũng là anh đây được lời!”

Quần chúng: “Anh A, đúng là mạnh mẽ. Nhìn xa trông rộng. Khâm phục! Khâm phục!”

Tiểu Thảo là đứa trẻ biết thân biết phận: “Ngoài tao ra chắc cũng chẳng có ai chịu nổi hắn. Thôi thì coi như làm việc thiện, thu nạp thêm một người chính là cứu giúp thêm một người.”

Trong bữa tiệc đính hôn, ngay cả thầy hướng dẫn cũng bị Người Qua Đường A lôi tới để làm người chủ hôn.

Nội tâm thầy hướng dẫn: Đến tuổi này, làm giáo viên đã cực khổ rồi, phải lên lớp giảng bài, giám sát các em học cao học, quản lí các em đi thực tập, sửa luận văn cho các em. Bây giờ các em tốt nghiệp rồi, tôi vẫn phải làm chủ hôn cho các em.

Một tuần sau bữa tiệc đính hôn, kì thi biện luận của chúng tôi kết thúc tốt đẹp. Sinh viên ngoan Tiểu Thảo cũng bị thuyết phục bởi ba tấc lưỡi của Người Qua Đường A, rời khỏi kí túc xá.

Nội tâm thầy chủ nhiệm: Đi đi, trong tay có một nữ tiến sĩ chưa kết hôn, tôi thấy áp lực của mình lớn quá.

Thứ bảy, Cố Nguỵ phong độ ngời ngời đứng dưới lầu kí túc xá của tôi, cười đến vô cùng quyến rũ: “Cố phu nhân, thu dọn đồ đạc, về nhà thôi.”

Người Qua Đường A chẹp miệng: “Không sợ quân trộm cắp, chỉ sợ mấy kẻ nhỏ mọn thù dai nhớ lâu…”

- ------------

Tình yêu có hình dạng gì, chỉ người trong cuộc mới biết.

Bạn bè ai cũng có tình yêu, hạnh phúc cho riêng mình. Thế giới tình yêu muôn màu muôn vẻ chỉ có trong mắt người khác mà thôi. Ví dụ như Kim Thạch và Ấn Tỉ, trong con mắt của những người cùng nhau lớn lên như chúng tôi, hai người họ chính là một đôi thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp, là mối duyên do số phận an bài.

Trong con mắt của bạn bè cùng học đại học với Kim Thạch: “Có cô em nhà giàu dâng cả nhà lầu xe hơi dâng cho cậu ta mà cậu ta còn không lấy. Cậu ta bị ngốc hay sao? Bị ngốc hay sao? Ngốc sao?!”

Trong con mắt đồng nghiệp của Ấn Tỉ: “Cứ giữ khư khư tay công chức nhà nước ấy, haizzz, nếu ban đầu mà chọn anh chàng nhà giàu cao ráo, đẹp trai kia, bây giờ có khi đã là quý bà thượng lưu rồi.”

Đối với những lời bàn tán này, Kim Thạch và Ấn Tỉ coi như không nghe thấy, bởi vì tình yêu của hai người họ rất đơn giản, “nếu đổi lại là người khác, tôi cảm thấy không thoả mái”.

Thế cho nên, những mối tình mà trong mắt một vài người là vô cùng tươi đẹp, có lẽ trong mắt một vài người lại chẳng đáng một xu.

Hôm Kim Thạch và Ấn Tỉ kết hôn, có rất nhiều bạn học của hai người tới tham dự. Có chúc phúc, có châm chọc, có ngưỡng mộ, lại có cả ganh ghét, đố kị, thậm chí căm hận. Mà loại cuối cùng lại chiếm đa số. Có lẽ người ta ngưỡng mộ hai bọn họ lại có thể thuận lợi, suôn sẻ như vậy, cũng có thể là đố kị với mối tình son sắt của họ, hay có khi là căm hận vì họ chỉ biết có nhau.

Nhưng, có mấy cô gái có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của những chàng trai con nhà giàu lại vừa dịu dàng biết chăm sóc, lại có thể lực mạnh mẽ? Lại có được bao nhiêu chàng trai có thể từ chối được những cô gái giàu có, xinh đẹp, dâng nhà, dâng xe, thậm chí dâng hiến cả vòng tay?

Tôi đã từng đọc được một câu: người thông minh sở dĩ có được thành công, không phải vì họ đã làm những gì mà vì họ đã chọn những gì. Thế gian này có quá nhiều cám dỗ, mọi người chỉ nhìn thấy những gì mà người ta đạt được, lại không nhìn thấy những gì mà người phải bỏ qua.

Như cá uống nước, nóng lạnh tự biết. Tình yêu có hình dạng gì, mãi mãi chỉ người trong cuộc mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook