Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 90: Ngày ngày tháng tháng

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Hôn lễ của Tiểu Thảo và Người Qua Đường A được tổ chức ngoài trời. Đây cũng là bị bức ép thôi. Đúng dịp Quốc Khánh, khách sạn thực sự không đặt nổi nữa. Thực ra, kể cả là hôn lễ ngoài trời cũng khó đặt vô cùng. Điều này rõ ràng chứng tỏ, tôi chỉ là cái cớ thôi, Người Qua Đường A đã có dã tâm từ lâu rồi.

Bãi cỏ này tháng trước vừa được cắt tỉa, vẫn còn hương cỏ thoang thoảng.

Đầu gỗ Người Qua Đường A ấy vậy mà lại có được hôn lễ lãng mạn, nên thơ nhất trong số chúng tôi.

Nghe nói, cậu ta muốn hôn lễ của mình sẽ theo phong cách toàn một màu trắng với vẻ đẹp duy mỹ thanh thuần nhất, vì thế, mọi chi tiết trang trí, khăn trùm, ruy băng, khăn cô dâu, nơ con bướm, bóng bay, tất cả đều tinh khôi một màu trắng, ngoại trừ đóa hoa bách hợp có điểm xuyết chút hồng phấn.

Khung cảnh đẹp vô cùng, chỉ có điều hai hôm nay gió hơi lớn…

Thổi tưng bừng hết cả lên…

Vì thế Tiểu Thảo rất bực bội. Sáng sớm hôm diễn ra hôn lễ, nó đã cực lực yêu cầu có thêm một sợi dây đai và bóng bay màu vàng.

Hôn lễ bắt đầu, chúng tôi ngồi ngay sau bố mẹ Tiểu Thảo, nhìn khuôn mặt đầy vẻ quyến luyến của mẹ nó, bố Tiểu Thảo vỗ nhẽ lên đầu gối bà.

Tôi nhìn Cố Ngụy: "Đó. Đó chính là cảnh gả con gái đi."

Cố Ngụy không nói gì.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng, thấm thoát những người bên cạnh tôi đều đã kết hôn rồi. Anh họ, đàn anh, đàn chị, Hầu Tử, Ấn Tỉ, Tam Tam, Tiểu Thảo,… Tình yêu của mỗi người đều không giống nhau, đều đủ để viết nên một cuốn tiểu thuyết dài, đều để chúng ta sau này hồi tưởng lại, coi như một câu chuyện cười. Mỗi cặp đôi tới tham dự hôn lễ đều nhìn lên cô dâu chú rể tâm trạng bay bổng trên lễ đường, có lẽ ai cũng nhớ về hôn lễ của chính mình.

Love is a vine that grows into our hearts.

Tình yêu giống như loài cây mềm mại vươn đến buột chặt trái tim tất cả chúng ta.

Nhưng đầu gỗ vẫn là đầu gỗ, Người Qua Đường A vừa đeo nhẫn cưới cho Tiểu Thảo, vừa lảm nhảm: "Đợi tới khi anh trúng được 50 củ, anh sẽ đổi thành nhẫn kim cương siêu to khổng lồ cho em."

Tất cả mọi người đều phá lên cười. Nhưng mọi người ở đây đều biết rõ, thực ra Người Qua Đường A đang rất căng thẳng.

Muốn bật máy chiếu ngoài trời, yêu cầu về ánh sáng rất gắt gao, hiệu quả lại không được tốt. Người Qua Đường A giật lấy micro: "Thôi bỏ đi, chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà, không chụp nữa. Để tôi nói."

"Thực ra từ lâu rất lâu rồi tôi đã chú ý đến Tiểu Thảo. Thời gian cụ thể tôi thì tôi cũng quên mất, không còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy trông rất nhỏ bé, sao trông cứ như trẻ vị thành niên thế này."

Mọi người cười ồ.

"Lúc đi học, ngồi đằng sau cô ấy, nhìn cô ấy cúi đầu chép bài, tôi nghĩ: Ồ hay quá, mình không cần phải chép bài nữa. Thực ra là do slide chiếu quá nhanh, sau này tôi cứ nhìn vở cô ấy là được rồi."

Thầy hướng dẫn tới làm chủ hôn ngồi ở dưới lắc đầu, dở khóc dở cười.

"Sau này tôi lại cảm thấy rất buồn chán, lớp chúng tôi sĩ số không đông, lại ít con gái, chí có bốn người thôi, mà ba người kia đều đã có bạn trai rồi. Sao em lại không tìm lấy một người cơ chứ? Một chàng đẹp trai sống sờ sờ đang ngồi ngay đằng sau em đây này."

Người Qua Đường B cười nghiêng ngả.

"Sau đó tôi lại nghĩ, một cô gái xinh đẹp, chăm chỉ, lại thực tế như thế, không thể để cho bọn con trai khoa khác giật mất được. Thân là lớp trưởng, tôi cần phải có trách nhiệm."

Cả lớp cười ầm lên.

"Tôi đã tiếp cận cô ấy một cách có mục đích và ý đồ rõ ràng, vào cùng một nhóm với cô ấy. Nhân đây, tôi cũng xin được cảm ơn người anh em của tôi - Lâm Chi Hiệu, còn có người chị em tốt - Người Qua Đường B, một người thì giúp đỡ, một người thì làm rùa rụt cổ… Cái đó… tôi chúc hai người đều hạnh phúc."

Các bạn trong lớp đều cười vang. Tôi thật sự muốn choảng cho Người Qua Đường A một trận. Cho dù có mặc âu phục sáng loáng cũng không thể che được khí chất Châu Tinh Tinh pha lẫn Thẩm Tiểu Dương của cậu ta.

"Hồi đó có rất nhiều nam sinh thích Tiểu Thảo. Haizz, Tiểu Thảo, em có biết không?"

Tiểu Thảo nhìn chàng trai đang hoàn toàn trong trạng thái tự cao hứng, ngượng ngùng lắc đầu.

"Haizz, bởi vì nam sinh ban Tự nhiên đa số đều rất nghiêm túc, khô khan. Thế cho nên, nhân đây tôi cũng nói cho các anh chàng đang còn độc thân biết rằng: Trong tình yêu, luôn luôn phải có một người giở trò lưu manh trước."

Cánh mày râu đều bật cười.

"Càng tiếp xúc nhiều càng cảm thấy Tiểu Thảo rất tốt. Lúc điểm danh cô ấy liền gọi cho chúng tôi, nếu không kịp đến cô ấy sẽ nộp đơn xin nghỉ giúp chúng tôi, báo cáo hay gì đó đều sẵn sàng cho chúng tôi chép."

Tôi tin rằng thầy hướng dẫn đã hoàn toàn cảm thấy bất lực.

"Tiểu Thảo là một người lương thiện. Bố mẹ đã ban cho cô ấy một trái tim luôn chân thành đối xử thật lòng với tất cả mọi người. Bạn cùng phòng cô ấy bị ốm, nửa đêm nửa hôm cô ấy cũng bắt xe ra ngoài để mua thuốc. Cô ấy có thể giúp các đàn em giới hạn đề cương nguyên cả một đêm. Trời mưa cô ấy sẽ đi đưa ô cho tất cả mọi người phải làm thì nghiệm. Mỗi lần quyên tiền cô ấy đều quyên rất nhiều, dù bận rộn đến đâu vẫn có thời gian đi làm từ thiện. Cô ấy vẽ đồ án rất nghiêm túc, nấu ăn rất ngon, khi cười lên vô cùng rực rỡ,… Tôi rất muốn ở bên cô ấy. Tôi rất muốn được kết hôn."

Bên dưới có người hò reo, có người huýt sáo. Không ai ngờ hóa ra Người Qua Đường A lại biết cách ăn nói đến thế.

"Sau đó, ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cô ấy, ngày nào cũng ở bên cạnh cô ấy… Dù sao vẫn có dự án thì vẫn ở bên nhau mà. Nhân đây, cũng phải cảm ơn thầy hướng dẫn của chúng ta một lần nữa. Thật ra thầy đã nhìn thấu từ lâu rồi đúng không ạ?"

Chắc thầy hướng dẫn vô cùng hối hận vì đã nhận lời làm chủ hôn.

"Sau này mơ mơ màng màng đã làm nên chuyện. Tôi luôn tự hỏi, có phải cô ấy không từ chối tôi là bởi vì xuất phát từ sự tốt bụng không?"

Các cô gái ở dưới hò ầm lên: "Từ chối anh ấy đi! Từ chối anh ấy đi! Từ chối anh ấy đi!"

Đột nhiên tôi cảm thấy, hôn lễ được trang hoàng thần thánh tới mức nào, đứng trước khách mời điên cuồng như thế này, cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.

Mặt Tiểu Thảo đã đỏ bừng, lắc đầu rồi lại lắc đầu.

"Cô ấy đối với tôi không có gì khác biệt so với những người khác, chỉ là… đôi khi cười nhiều hơn một chút chút thôi. Nhưng cô ấy cười với lão Lâm và lão B còn nhiều hơn với tôi. Hơn nữa, nhà cô ấy ở xa như thế thì phải làm sao đây? Nếu như cô ấy phải quay về thì biết phải làm sao? Mặc kệ đi, dù sao cũng là bạn gái tôi rồi. Tôi bắt đầu bận rộn lo chuyện nhà cửa, tiền nong. Tích đủ rồi thì đi đăng kí kết hôn, đăng kí xong rồi tính tiếp."

Phía dưới đồng loạt hô: "Anh A bá đạo!"

"Sau đó cô ấy được học thẳng lên tiến sĩ. Ôi tôi vui mừng lắm."

Tôi không nhịn được bật cười. Tựa đầu vào vai Cố Ngụy.

"Lại phải thêm ít nhất ba năm nữa. Tôi chỉ mong sao luận văn của cô ấy không được thông qua, không gửi đi được càng tốt."

Cuối cùng Tiểu Thảo không nhịn được, đánh cậu ta một cái. Mọi người ngồi dưới dường như không ngồi yên được nữa rồi.

"Sau này tôi có được tin mật báo. Tiểu Thảo phải quay về ở bên bố mẹ. Lúc ấy đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi phải làm sao đây? Tôi còn chưa theo đuổi được đến cùng. Tôi cao ráo đẹp trai, nhưng lại không giàu có. Lúc ấy tôi đã thực sự tưởng rằng Tiểu Thảo cũng không quá yêu thích tôi, chỉ là như có như không mà thôi. Vì thế tôi đã âm thầm theo cô ấy về nhà."

Bên dưới đã trở nên yên tĩnh hơn.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí nài nỉ, van xin, quỳ gối, thậm chí là khóc lóc. Kết quả, chắc do lời tỏ tình của tôi quá cảm động, vì thế bố mẹ vợ không hề làm khó tôi chút nào. Nhân đây, con xin cảm ơn bố mẹ một lần nữa. Cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng con, cảm ơn bố mẹ đã giao Tiểu Thảo cho con. Bố mẹ đã nuôi nấng và dạy dỗ cô ấy tốt như vậy, cô ấy là cô gái tốt nhất mà con từng gặp."

Mẹ của Tiểu Thảo mắt đã hoen đỏ, vừa gật đầu vừa rơi lệ.

"Sau khi quay trở lại thành phố X, tôi rất vui mừng, ngay lập tức đưa Tiểu Thảo về nhà. Bố mẹ tôi đều rất hài lòng. Lúc đó tôi nghĩ, mọi chuyện quá thuận lợi rồi, mau chóng đăng kí kết hôn thôi. Nhưng Tiểu Thảo lại không chịu."

"Ha ha ha ha…" Mọi người lại cười ồ lên.

"Thế thì đính hôn trước đi. Tôi đã mua một cặp nhẫn trơn rất bắt mắt. Ngày nào Tiểu Thảo cũng đeo bên mình. Lúc ấy tôi mới cảm thấy, thực ra cô ấy rất yêu tôi."

"Ái chà chà…" Mọi người lại trêu chọc.

"Sau đó hằng ngày tôi đi làm, tan làm liền gọi điện cho cô ấy, cuối tuần hai chúng tôi hẹn hò. Chưa từng qua đêm, ăn cơm cũng rất lành manh, eo không mỏi, chân không đau, leo một mạch cầu thang lên tận tầng bảy."

Mọi người lại cười âm lên, bố và mẹ của Tiểu Thảo cũng phải bật cười.

"Sau đó tôi đã cố gắng cầu hôn. Tính ra tôi phải cầu hôn tới mấy chục lần rồi. Về sau, hầu như cứ tới cuối tuần tôi lại cầu hôn một lần, coi như là một thói quen."

Người Qua Đường B chép miệng: "Tên này đúng là kẻ kì quặc."

"Sau đó, bỗng nhiên có một ngày, tôi thành công. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết vì sao hôm đó mình lại thành công được."

Tất cả mọi người lại nhìn về phía cô dâu.

Tiểu Thảo gặp phải một chú rể như thế này, cũng đành chấp nhận số phận. "Nước chảy đá mòn", nó cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

Người Qua Đường A sau khi bừng tỉnh lên hối hận: "Nếu biết trước thế, khi vừa quay trở lại thành phố X, ngày nào anh cũng cầu hôn."

Mọi người đã cười đến cơ bụng co rút luôn rồi.

"Ừm, sau đó chúng tôi đã kết hôn rồi. Xin cảm ơn tất cả thân bằng cố hữu đã tới đây hôm nay. Để làm chứng cho tình yêu của hai chúng tôi."

Mọi người ở dưới đồng loạt hô vang: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!!!!"

Người Qua Đường A áp hai tay lên má Tiểu Thảo, đặt xuống một nụ hôn rất chân thành, rất trang nghiêm.

Cha xứ cũng ngơ luôn rồi… Chắc ông ấy cảm thấy bản thân mình quá thừa thãi.

Về sau tôi hỏi Tiểu Thảo: "Lão A nói nhiều như thế, sao mày không nói vài câu?"

Cô dâu xinh đẹp nắm tay hình quả đấm: "Tao còn có thể nói được gì?"

Ừm… cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook