Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 82: Năng lực hành động của ông chủ

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Năng lực hành động của ông chủ Tiêu tương đối cao, tin tức trọng đại cứ lần lượt tuồn ra ngoài. Sau khi chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật trở về bọn họ đã đăng kí kết hôn xong rồi. Chúng tôi đi thành phố Y một chuyến rồi quay trở lại, thời gian cử hành hôn lễ của bọn họ cũng bàn bạc xong xuôi rồi.

Tôi: "Tam Tam, mày đúng là quá dũng cảm rồi."

Tam Tam: "Làm sao?"

Tôi: "Tổ chức hôn lễ vào tháng 8." Nắng nóng bốn mươi độ cơ đấy.

Tam Tam quay sang đá vào chân Tiêu Trọng Nghĩa: "Nóng nực như thế này hay là lùi lại hai tháng đi?"

Ông chủ Tiêu nheo mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sai rồi… Tôi lập tức nhìn sang Cố Ngụy, help!

Cố Ngụy rất thản nhiên: "Dù sao cũng đã đăng kí kết hôn rồi, không chạy đi đậu được cậu vội cái gì?"

Ông chủ Tiêu: "Thế sao anh lại sống chết tổ chức hôn lễ vào tháng 6?"

Cố Ngụy: "Tôi là thiên thời địa lợi nhân hòa."

Ông chủ Tiêu nhíu mày.

Tôi cảm thấy Cố Ngụy nói ông chủ Tiêu thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa là quá ác độc rồi, bèn gượng gạo làm dịu bầu không khí: "À… Cố Ngụy không có lòng nhẫn nại được như anh."

Ánh mắt Cố Ngụy quét qua người tôi một lượt, sau đó mạnh mẽ quét qua thêm một lượt nữa.

Haizz, lại nói sai rồi… Tôi rất nhanh chóng lật cuốn album trên mặt bàn, chỉ vào một bức trong đó: "Tam Tam, bộ này, đẹp tuyệt vời ông mặt trời!"

Ông chủ Tiêu đưa mắt nhìn: "Có vóc dáng chuẩn không mà đòi mặc bộ ấy?"

Tam Tam bực bội: "Anh có ý gì? Sao em lại không mặc được?"

Ông chủ Tiêu bày ra một tư thế ý chỉ "xin mời", Tam Tam liền bước vào phòng thử đồ.

Một phút sau Tam Tam bước ra: "Tiêu… Trọng… Nghĩa… Em mặc không đẹp chỗ nào?"

Ông chủ Tiêu híp mắt đánh giá một vòng từ trên xuống dưới: "Ừm, rất đẹp."

Tam Tam: "Dĩ nhiên."

Ông chủ Tiêu quay sang nói với nhân viên phục vụ: "Thêm cả bộ này nữa."

Tam Tam đã hài lòng, quay vào phòng thay đồ.

Cho tới khi ra khỏi tiệm váy cưới, Tam Tam vẫn mải miết kích động chứng minh vấn đề vóc dáng của mình với ông chủ Tiêu, hoàn toàn quên mất đi mục đích ban đầu chính là nhờ tôi giúp một tay thuyết phục ông chủ Tiêu lùi lịch kết hôn lại.

Lao Tiêu quá đỉnh rồi.

Sau khi xem xong hội trường trường tổ chức hôn lễ, cả đám cùng nhau đi ăn. Bình thường tôi vẫn hay ăn nhiều rau hơn thịt, vì thế Cố Ngụy liền gạt phần sa lát của anh sang cho tôi. Tôi vừa xiên một miếng bỏ vào miệng, Tam Tam đã "chẹp chẹp" không ngừng.

Tam Tam: "Hai chúng ta quen nhau từ thuở tóc còn để chỏm, tới nay sương sương cũng được hơn hai mươi năm rồi nhỉ? Thế mày đã bao giờ đổ chung một bát ăn chung với tao chưa? Hả?"

Tôi nhìn cái đĩa vốn thuộc về Cố Ngụy trong tay, chậm rãi đẩy phần sa lát sang bên cạnh phần sa lát của Tam Tam, so sánh hai phần: "Cố Ngụy ăn uống sạch sẽ hơn bao nhiêu."

Tôi và Bác sĩ từ nhỏ đã được rèn luyện một thói quen là ăn uống rất quy củ, gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn lung tung.

Tam Tam nhìn phần sa lát bị nó làm cho tan xác trong đĩa, "xì" một tiếng, lại đẩy phần sa lát của Cố Ngụy trở lại.

Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ cùng ăn chung với người khác, bởi tôi luôn cho rằng đó là hành vi quá thân mật. Sau khi quen biết Cố Ngụy, hình như tôi không quá để ý đến chuyện đó nữa, cứ thế cùng nhau ăn.

Tam Tam: "Chúc mừng anh (Cố Ngụy), lại sắp được lên chức cậu rồi."

Ông chủ Tiêu: "Cũng có phải lên chức bố đâu."

Cố Ngụy nắm lấy tay tôi: "Nào, chúng ta về nhà sinh con đi, để họ tự lo mọi việc."

Tôi: "Hai người các anh nói chuyện đúng là chẳng cần cố kị gì nhỉ?"

Tam Tam: "Đúng thế. Cứ như là tôi với Lâm Chi Hiệu đang phá hoại tình cảm của hai người bọn anh vậy."

Tất cả mọi người: "…"

Tam Tam, người nói chuyện đến một mảnh cố kị cũng không có, chính là mày.

Theo như lời Tam Tam nói, tìm được một phù dâu như ý còn khó hơn cả tìm chú rể, cuối cùng nó đã tìm em họ làm phù dâu.

Vì thế Tam Tam vô cùng buồn phiền: "Lâm Chi Hiệu, hai mươi năm trước tao đã lên kế hoạch ổn thỏa rằng mày sẽ làm phù dâu cho tao rồi."

Tôi: "Quý cô đúng là già trước tuổi."

Tam Tam: "Kết quả kế hoạch hoàn mỹ ấy lại bị mày và Ấn Tỉ làm cho hỏng bét."

Tôi: "Đừng có mà vu oan cho người khác. Hai người Ấn Tỉ đã phải đợi suốt hai mươi năm, tao và Cố Ngụy cũng khổ sở lăn lộn suốt bốn năm mới đi đăng kí kết hôn. Trước đó, mày có 7749 cơ hội để chìa ngón áp út về phía chiếc nhẫn mà Tiêu Trọng Nghĩa hăng hái giơ lên đến.

Tam Tam hoàn toàn im mồm.

Ông chủ Tiêu thở dài một tiếng: "Haizzz, ván đã đóng thuyền, không thể cậy ra."

- -----------------------------------------

Tam Tam: "Cho bọn tao mượn Lục Nguyệt làm hoa đồng đi."

Cố Ngụy cười tít mắt: "Không cho."

Cuối tuần, lúc Tam Tam đàn chat video với tôi, biết Lục Nguyệt đang ở ngay bên cạnh, bèn nhanh chóng đưa móng vuốt tới: "Cho tao nói chuyện với Lục Nguyệt."

Tam Tam: "Hi, Elizabeth! Nice to meet you." (Xin chào Lục Nguyệt! Rất vui được gặp cháu.)

Lục Nguyệt vừa uống sữa vừa đáp lại "Hi~" vô cùng điềm đạm.

Tam Tam: "Would you like to be my… my… my…" (Cháu có muốn làm… làm… làm…). Nó đang tịt ngóm với từ "hoa đồng".

Cố Ngụy thò mặt vào góp giọng: "Cô có thể nói tiếng Trung với con bé."

Thái độ của Tam Tam vô cùng sắt đá: "Would you like to be my flower girl in the wedding?" (Cháu có muốn làm hoa đồng trong đám cưới của cô không?)

Lục Nguyệt cười híp mắt trả lời: "No." (Không ạ.)

Tam Tam vẫn duy trì nụ cười: "Why?" (Tại sao?)

Lục Nguyệt ngồi trong lòng tôi, cười đến vô cùng ngọt ngào: "He he he he, không tại sao cả."

Sau khi Lục Nguyệt chạy đi chỗ khác, Tam Tam ai oán: "Bình thường ai dạy dỗ đứa trẻ nghịch ngợm đó thế?"

Tôi vô cùng bất khuất nói: "Cố Ngụy."

Tam Tam: "Cậu nào cháu nấy, câu này chính xác đúng đến từng ly!"

Cố Ngụy: "…"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook