Trang Chủ
Ngôn Tình
Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)
Đánh Giáp Lá Cà

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả tối hôm ấy, Cố Ngụy nắm chặt cổ tay tôi, chẳng nói chẳng rằng áp giải tôi về nhà.

Ngồi trên xe, Tam Tam nhắn tin đến:"Êm đẹp chưa?"

Tôi quay sang nhìn Bác sĩ đang bình thản nhắm mắt ngồi bên, nếu không tựa vào thành ghế thì không khác gì ngồi thiền cả.

Nên trả lời:"Rồi."

Nhớ hôm ấy, tôi đang định ra khỏi phòng làm việc thì bị Trần Thông gọi lại, "Em dâu này, có một số chuyện người ngoài cuộc bao giờ cũng nhìn rõ hơn người trong cuộc."

"Em biết, nhưng chỉ một mình em biết thôi thì chưa đủ." Bị ép xem kịch cũng chẳng lấy làm vui

Ở bên nhau một thời gian đủ dài để thấy anh không phải là người chân đạp hai thuyền. Nhưng, mặc kệ là do xuất phát từ thói quen hay đơn giản chỉ vì anh nể tình cũ, tôi không thích sự dung túng của anh dành cho Cao Hi. Mà điều này,chỉ anh có thể giải quyết. Vì vậy tôi quyết định tạm thời rút khỏi phạm vi cơn bão, mắt không thấy,lòng không phiền. Còn Cố Ngụy, tôi tin rằng anh biết bản thân mình đang làm gì, chỉ cần chờ xem kết quả ra sao nữa thôi.

Quay về, tôi nghịch nghịch lông mi Bác sĩ: "Mệt lắm à?"

Cố Ngụy cúi đầu ừ một tiếng.

"Gần Tết em phải nộp sơ thảo luận văn và chuẩn bị cho project."

Bác sĩ mở choàng mắt:"Anh lại cô đơn một mình?"

Tôi vội vàng vuốt lông: "Anh từng trải rồi, anh biết mà."

Cố Ngụy phẫn nộ: "Thế mà em vẫn yên tâm được!"

Tối nay cảm xúc của anh có vẻ không được ổn định cho lắm. Và hậu quả là tên này được đằng chân lân đằng đầu >_
Tối, Bác sĩ hóa sói cắn tai tôi: "Sao anh lại vớ phải em? Sao lại là em cơ chứ!"

"Em mới là người bị hại cơ mà..."

"Thế anh thì sao? Hả? Em cứ đùng đùng bỏ đi thế à!"

Cả vốn lẫn lời không thể thu hết trong một ngày.

Chóp mũi tôi xẹt qua xương quai xanh của anh, đầu như chứa một đống bùn, nín nửa ngày mới phun ra một câu: "Bác sĩ,khe nhỏ sông dài mới là chân lý."

(Khe nhỏ sông dài (tế thủy trường lưu): sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu; nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài,ví với việc dùng ít thì lâu hết, sử dụng sức người,sức của tiết kiệm thì không lúc nào thiếu).

...

Sáng hôm sau ngủ dậy, Bác sĩ rất bình tĩnh: "Sao em lại đỏ mặt?"

Tôi phẫn nộ ném gối: "Không được bắt nạt em!"

Anh đi làm, tôi đi học, đang đi giữa đường thì bị Tam Tam bắt cóc.

Qua cốc trà bưởi nóng hổi, Tam Tam nhìn tôi chằm chằm đến phát sợ.

"Tao có phải hàng giả đâu, mày nhìn tao làm gì?"

"Sáng nay sáu giờ tao gọi đến mà mày không nhận."

"..."Người bình thường có dở hơi mới nhận! Công lực của"viên đạn bọc đường" quá thâm hậu, bóp méo cả đồng hồ sinh học của Tam Tam.

"Tam Tam, Phương Trượng đại sư bảo năm nay mày có mệnh đào hoa."

Tam Tam xua tay: "Tao là Đảng viên Đảng Cộng sản, không tin Phật."

"..." Tôi thở dài, "Thế mày bắt cóc tao để làm gì?"

"Tao cần được truyền năng lượng, để xem tình yêu bình thường là như thế nào!"

"Ha ha." Cười gượng hai tiếng, tình yêu của tôi và Bác sĩ có vẻ cũng không được bình thường cho lắm...

Nhìn đôi mắt gấu trúc của Tam Tam, tôi anh dũng hy sinh: "Thôi được rồi mày muốn biết gì?"

"Thiên thời địa lợi nhân hòa chẳng có lẽ Bác sĩ nhà mày không húp trọn?"

Tôi -_-|||:"Đây là năng lượng mày cần à?"

"Tao cần tin giật gân để giật tung cảm xúc."

Tôi biết rất nhiều người vẫn tò mò xem tôi và Bác sĩ có XXOO không.

"Không."

"Trong chúng mày, ai là người có vấn đề?"

"..."

Chuyện này nói thì dài.

Bác sĩ ấy à... anh khá là nhã nhặn(khụ khụ, trừ những khi cực kỳ cực kỳ tức giận thì hơi khó nói).

Căn bản hôm ấy, để tránh đội quân áo trắng lên cơn chuốc đổ Bác sĩ, tôi đã dặn đi dặn lại "người ta cả đời mới có một đêm tân hôn, biết bao nhiêu nhiệm vụ, bao nhiêu chuyện trọng đại phải làm, có ai muốn sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cả phòng toàn mùi rượu không!". (Tam Tam: Mày đang xàm cáigì thế?).

Bỏ qua phần bên trên, bình thường chúng tôi cách nhau gần nửa thành phố, có chỗ ở riêng, nóilà cuối tuần gặp nhau nhưng thực ra tôi hoặc anh rất bận, khoảng hai tuần mới thấy nhau một lần. (Tam Tam:Đúng thế! Vậy mới dễ "thiên lôi gặp địa hỏa"chứ). Thế nên, một đêm đáng quý như vậy chúng tôi phải dành thời gian cho nhau, tâm sự tâm tình, ngủ ngon ngủ sớm chứ?!!! (Tam Tam: Tao vẫn thấy có vấn đề.)

"Ờ,hình như có gì đó không ổn."

Tam Tam rất nghiêm túc hỏi: "Hay Bác sĩ là gay?"

Tôi suýt hất cốc trà vào mặt nó.

"Mày sao thấu được nỗi buồn của người không danh không phận, chưa được ra mắt mẹ cha."

Tam Tam xì một tiếng: "Làm màu!"

Trên đời này còn chuyện gì phiền hơn cả tình xưa của bạn trai giở quẻ "người cũ còn thương".

Đó là khi cô ta mời bạn uống trà.

Khu nghỉ ngơi sảnh chính,Cao Hi đưa cho tôi một cốc nước: "Trà xanh. Mọi người ở cùng Cố Ngụy đều ăn uống rất lành mạnh."

Đây là đánh giáp lá cà chăng?

"Trần Thông bảo em vẫn còn đang học nghiên cứu sinh à?"

"Vâng."

"Có dự định gì không?"

"Có thể vào sở nghiên cứu là tốt nhất."

"Chuyện gia đình thì sao?"

"Thuận theo tự nhiên."

"Ồ." Cao Hi nhìn ra ngoài cửa sổ,"Cố Ngụy còn thiếu nơ-ron lãng mạn như trước kia không?"

"Có lẽ em còn thiếu lãng mạn hơn anh ấy."

Câu chuyện hơi nhạt...

"Ha ha." Cao Hi tỏ ra khá hứng thú, "Người ngoài không hiểu nhiều lắm về cái ngành này. Áp lực lớn, cường độ cao,thời gian ít ỏi..." bỗng thoắt cái nói sắc lẻm,"nhưng vẫn có rất nhiều người thích bác sĩ. Ai chẳng thích người có nghề nghiệp ổn định, nếu mặt mũi sáng sủa, có tương lai, gia đình..."

Nghe thần kỳ phết. Chị nghĩ Cố Ngụy là người thế nào?

"Cao Hi." Tôi thấy không cần thiết phải tiếp tục câu chuyện, "Không nói được với Cố Ngụy, chị thuyết phục em cũng để làm gì?"

Sao em nỡ thả anh ấy đi.

"Cái gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi."

Mặt Cao Hi cứng đờ.

"Cảm ơn trà của chị." Tôi gật đầu chào tạm biệt rồi ra ngoài cửa, ở đó, anh lẳng lặng đang đứng trước thang máy chờ tôi.

Hai người đi bên nhau không ai lên tiếng.

Đôi khi tôi cũng không hiểu nổi, thông minh như anh chẳng lẽ lại không biết lúc nào cần lời đường ý mật hay sao?

Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Bác sĩ xoay lại, mắt sáng long lanh, mỉm cười rồi nhanh chóng quay về nhìn đường. Anh nắm tay tôi, đèn đỏ chuyển xanh.

_________________________________________

Tam Tam: Chậc chậc, ngầu nha.

(Tao dịudàng).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

BÌNH LUẬN FACEBOOK