Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 56: Đã nắm tay là sẽ nắm tay cả đời

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Có một thời gian, tâm trạng của tôi và Tam Tam đều không tốt. Tuy công việc của Tam Tam đã đi vào quỹ đạo, nhưng lại cô đơn một mình. Còn tôi, tuy đường tình rực rỡ sáng láng nhưng lại nhiều khó khăn trong lúc đi thực nghiệm.

Có một lần nó trốn làm đi tìm tôi. Lúc ấy tôi vừa xách một đống đồ từ trong siêu thị ra. Hai chúng tôi cùng nhau quay về căn hộ của Bác sĩ. Tam Tam ôm cốc trà, mãi không nói một lời. Vừa mở miệng ra, câu đầu tiên chính là: “Hiệu Hiệu, mày quyết định ở lại thành phố X rồi?”

Tôi khẽ “Ừm” một tiếng.

Tam Tam: “Tao muốn quay về thành phố Y.”

Tôi hơi bất ngờ. Trong nhóm bạn bè, kể cả bạn học, công việc của Tam Tam luôn khiến người ta ngưỡng mộ, được làm việc đúng chuyên ngành bản thân yêu thích, lại có cơ hội phát triển. Bình thường, cho dù áp lực công việc lớn đến đâu nó cũng chịu được, vì thế công việc chắn chắc không phải lí do rời đi.

Tam Tam: “Có rất nhiều lúc tao cảm thấy bản thân không thuộc về thành phố này. Mỗi ngày tan làm, trên đường đi làm về, đầu óc đều hoàn toàn trống rỗng. Về đến nhà, ăn đại cái gì đó, rồi lên mạng, rồi tắm rửa đi ngủ. Mở mắt ra lại bắt đầu một ngày mới, như một cái máy vậy. Công việc thì ở đâu mà chẳng làm được. Nếu ở thành phố này không có mái ấm dành cho mình, thì ở lại làm gì nữa?”

Rất nhiều bạn học của tôi, đặc biệt là các cô gái, đa phần đều như vậy, sau khi tốt nghiệp, có được thành tích cao nên tìm mọi cách để ở lại thành phố X, mấy năm sau lại viết đơn xin thôi việc, từ bỏ công việc vốn đã đi vào quỹ đạo trong cái nhìn của biết bao nhiêu con người để quay trở về quê hương kết hôn rồi sinh con. Khi còn trẻ, ta luôn cho rằng mình có thể cơm no áo ấm, tiêu tiền do chính mình tự kiếm ra, cuộc sống độc thân ấy tự do tự tại biết bao nhiêu. Nhưng tuổi tác ngày một tăng, ta lại phát hiện, hôn nhân và gia đình đối với phụ nữ suy cho cùng vẫn có sức hấp dẫn khó nói thành lời.

Tam Tam: “Nếu mày là tao, mày có quay về không?”

Tôi: “Không thể đặt cho mình giả thiết ấy. Tao đã gặp được Cố Nguỵ rồi.”

Tam Tam: “Cho dù sau này bắt buộc phải đi làm kế toán?”

Tôi suy nghĩ một hồi: “Cho dù không được làm công việc bản thân yêu thích, tao vẫn sẽ ở lại thành phố X.”

Ở lại bên Cố Nguỵ dường như đã thành một loại bản năng không thể kháng cự được. Người cha, anh cả, bạn bè, người yêu, bạn đời, con trai… người đàn ông nào có thể đảm nhận được hết các vai diễn trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu mình phải xa anh.

Tam Tam cười: “Trước đây mày không thích thành phố X như thế cơ mà.”

Hồi nhỏ, cứ đến kì nghỉ là tôi và Tiểu Nhân sẽ bị đóng gói đến thành phố X để thăm ông bà nội, đồng thời bị anh họ “tẩy não”. Chúng tôi khi ấy vẫn còn bé, khó mà có lập trường của riêng mình, cứ mỗi lần đối mặt với sự nghiêm khắc của người lớn là nơm nớp lo sợ y như bị kiểm tra vậy. Cứ mỗi lần cùng Tiểu Nhân nắm tay đi thăm thú đó đây, hai đứa đi nhầm đường là lại phải tỏ ra bình tĩnh, vừa đi vừa hỏi đường quay về, cứ mỗi lần đi qua những con đường xe cộ tấp nập, phải tìm mọi cách che chở cho Tiểu Nhân như con gà mái mẹ, tôi lại có suy nghĩ: “Năm sau đừng có tới thành phố X nữa.”

“Nhưng Cố Nguỵ ở đây mà.” Bởi vì anh ở đây, nên tôi ở lại.

Tam Tam thở dài: “Cô bé, sao mày lại ngốc tới mức đáng yêu như thế chứ.”

Sau khi tiễn Tam Tam về, tôi dựa lưng vào cánh cửa thẫn thờ.

“Cạnh” một tiếng, cửa nhà tắm bị đẩy ra. Cố Nguỵ bước tới, tóc anh vẫn còn nhỏ nước, đứng ngay trước mặt tôi. Anh đưa tay ra ôm lấy tôi vào lòng.

Tôi khôn hỏi vì sau anh ở nhà, cũng không hỏi anh đã nghe thấy những gì và nghe được bao nhiêu, chỉ ôm chặt lấy eo anh, khẽ thở dài, “Cố Nguỵ”. Có những mối tình, một khi đã nắm tay, là sẽ nắm tay cả đời.

- ----------------

Đối với Bác sĩ thì căn hộ này chẳng khác gì khách sạn cả, sáng đi tối về, về tới nhà liền ngủ. Nói tới đây không thể không nhắc tới một yếu tố quan trọng, đó là chiếc giường của Cố Nguỵ, vô cùng thoải mái, không cứng không mềm. Vì thế cuối tuần, lúc anh đi làm, tôi thường biến căn hộ của anh thành chỗ để ngủ bù, một mình mình chiếm nguyên cái giường của anh cho tới tận khi trời tối.

Cố Nguỵ nói với tôi: “Anh đứng dưới lầu nhìn lên thấy đèn tắt liền nghĩ “à không có ai”. Sau đó lên nhà lại thấy em đang trùm chăn ngủ ngon lành. Mỗi lần như thế anh đều muốn dựng em dậy.”

Tôi: “…..”

Cố Nguỵ: “Trước đây anh cảm thấy căn hộ này chỉ là một căn nhà, bây giờ nó đã bắt đầu có hơi ấm gia đình rồi.”

Anh hay thích tạo chút lãng mạn nho nhỏ vào lúc tôi mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh hẳn, ví dụ như nói những lời tận đáy lòng, thứ nhất là vì khi đó tôi hoàn toàn không có sức kháng cự nào, thứ hai là tôi sẽ vô thức lặp đi lặp lại những lời anh nói trong tâm trí cả ngày hôm ấy.

Bởi vì bầu không khí yên tĩnh không ai làm phiền, khung cảnh xung quanh lại quá đẹp đẽ, tôi thường mơ màng chìm vào giấc ngủ, sau đó lại ngủ quên…

Có một hôm, khi tôi tỉnh dậy thì đã muộn lắm rồi. Cố Nguỵ đã về, anh đang ngồi bên cạnh nghịch tóc của tôi.

Tôi nhìn anh, hồn phách bắt đầu lên mây.

Cố Nguỵ bật cười, lôi tôi dậy. Cuốn “Hành trình thế giới Điện ảnh” trong tay tôi trượt xuống giường.

Anh hỏi: “Em có từng xem một phim tên là “What’s Eating Gillbert Grape chưa?”

Tôi chậm chạp gật đầu. Đó là một bộ phim rất cũ rồi, chỉ còn lại vài ấn tượng mơ hồ mà thôi.

Cố Nguỵ: “Nữ chính của phim này tên là Becky. Cô ấy ở đâu sự bình yên của Gillbert chính là ở đó.”

Lúc đó tôi không hiểu được hết sự dịu dàng của anh, cho đến sau này, khi tôi đã xem lại bộ phim. Một ngày đầy hạ, những công việc lặt vặt trong gia đình, những nỗi phiền muộn không tên, những niềm vui mộc mạc đến nỗi không thể mộc mạc hơn được, đó mới là cuộc sống thực sự. Có lẽ, một mình cũng có thể trải qua cuộc sống như thế, nhưng, sớm muộn gì rồi cũng sẽ xuất hiện một người, mang tới cho bạn phương hướng của cuộc đời và cùng bạn bước tiếp.

- -----------------

Có một hôm tôi đến bệnh viện, trùng hợp nhìn thấy Cố Ngụy đang chỉnh lí nhật kí công việc, anh rút ra một tấm ảnh từ bìa quyển sổ cũ để nố vào trong quyển mới.

Bức ảnh chụp lúc khoa bọn họ tổ chức tiệc nướng BBQ, trên bãi cỏ rộng lớn, tôi ngồi trên thảm, anh gối lên chân tôi, cánh tay giơ lên, cho tôi xem những bức ảnh trong máy, biểu tình vui vẻ.

Dưới ánh nắng tươi sáng của mặt trời tháng tư, đôi mắt có thể phát quang.

Tôi không biết là ai đã chụp bức ảnh này.

Mặt sau bức ảnh là dòng chữ của Cố Ngụy, "Hiệu Hiệu, 4.2010", tiếp theo là một dấu phẩy rất đậm, nhưng lại không viết tiếp. Bạn có biết trang truyện * trùmtru yện.c o m *

- ----------------

Tôi không phải người sến súa lãng mạn, hoặc có thể nói, những lúc tôi cảm thấy mình rất sến, rất lãng mạn, thì trong mắt người khác lại là một vẻ lạnh nhạt. Bình thường tôi không hay biểu lộ quá nhiều cảm xúc, mà cho dù có thì người khác cũng chẳng thể nhận ra. Thêm nữa, tôi lại là người nhanh quên, có rất nhiều chuyện ngay lúc ấy có thể rất cảm động, nhưng quay đi quay lại đã quên mất rồi. Mẹ tôi nói, đó là bởi vì tôi chưa từng để tâm vào việc gì. Nhưng tôi lại cho rằng, nhanh quên cũng đâu phải chuyện gì không tốt. Tôi vẫn có thể tận hưởng niềm vui, còn những chuyện không vui chẳng thể nào ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi cả. Như thế, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Người Qua Đường A thường nói, con người Lâm Chi Hiệu, chỉ có thể bàn chuyện công việc, không thể bàn chuyện riêng tư được, làm đồng nghiệp hay chiến hữu đều rất tốt, nhưng nếu làm người yêu chắc chắn sẽ khiến cho người ta chán chết. Thế nên đôi khi tôi nghĩ, sao Cố Nguỵ có thể chịu nổi tính cách này của tôi cơ chứ? Còn luôn đối xử với tôi ôn nhu như vậy.

Anh chỉ nói: “Hai chúng ta ở bên nhau buồn chán lắm sao? Anh thấy rất tốt mà.”

Cho tới một hôm tôi cùng bạn bè đi du lịch ở suối nước nóng, mùa du lịch, mấy hồ nước trong khu tắm dù ít dù nhiều đều có người, nhưng lại có một chỗ vô cùng yên tĩnh. Nhân viên hướng dẫn nói đó là suối nước, hầu như chỉ để ngắm.

Tôi tới gần xem, nước rất trong, rất lạnh, giữa hồ có một hòn đá tự nhiên to sừng sững. Không biết vì sao tôi lại nhớ tới Cố Nguỵ. Tính cách của anh đúng là như dòng nước suối, từ trên nhìn xuống thật đẹp đẽ, nhưng khi chạm tay vào làn nước ấy, sẽ có cảm giác nó như giống như một vòng tay khó mà hình dung được. Ở trong vòng tay anh, suối đời này chỉ làm một hòn đá cũng hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook