Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 71: Cả một đời say đắm

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Tháng 6, vợ chồng Trần Thông rủ nên tôi và Cố Ngụy có chuyến đi du lịch cùng nhau đầu tiên. Lúc máy bay đáp xuống Côn Minh, chúng tôi nhập hội cùng chị Trần vừa mới có cuộc phỏng vấn ở đó. Cả nhóm lại chuyển sang tàu hỏa, rồi tiếp tục ngồi xe khách, cuối cùng cũng tới Lệ Giang. Chúng tôi cất hành lí xong xuôi liền ra ngoài ăn. Lúc đi qua giá để tạp chí ở sảnh, Trần Thông nhìn qua đủ loại bản đồ trên đó, bỗng hô lên: "A! Anh biết tôi quên mang cái gì rồi. Bản đồ!" Anh ấy rút một tấm bản đồ giao thông dành cho khách du lịch mở ra nghiêm túc nghiên cứu tình hình. Nửa phút sau: "Anh cảm thấy mấy tấm bản đồ du lịch này chẳng hợp lí chút nào. Những nơi anh muốn tìm đều không thấy."

Ăn trưa xong, mọi người bắt đầu đi tham quan thành cổ. Trần Thông lại một lần nữa chứng minh "đàn ông cũng có một số ít bị mù đường". Lại cộng thêm việc thành cổ này lối đi lằng nhằng như bát quái vậy. Rất nhanh Trần Thông đã không phân biệt được đông, tây, nam, bắc nữa rồi. Dòng người qua lại tấp nập đã khiến chúng tôi lạc nhau.

Cố Ngụy lôi điện thoại ra, nhìn tên trên màn hình, rồi dúi thẳng vào tay tôi.

Trần Thông: "Hai người đang ở đâu?"

Tôi: "Hai người đang ở đâu?"

Trần Thông: "Anh cũng không biết bọn anh đang ở đâu nữa."

Tôi: "…"

Trần Thông: "Anh nhìn thấy chỗ nào trông cũng giống nhau."

Tối: "Anh phải tìm chỗ nào có nước đã, con sông bao quanh thành cổ ấy. Theo chiều nước chảy là đi vào thành, ngược chiều nước chảy là đi ra bên ngoài, như thế sẽ không lạc đường nữa. Lúc ăn cơm chúng ta hẹn nhau ở ngoài cổng nhé."

Trần Thông: "Haizzz, được rồi."

Tôi cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn Cố Ngụy đang đứng ngay bên cạnh. Anh tỏ ra rất vui vẻ, vẻ mặt mãn nguyện, thong dong dạo bước: "Sao thế?"

Tôi nghi hoặc: "Anh không bị mù phương hướng đấy chứ?"

Cố Ngụy: "Ở nơi như thế này mà còn cần phương hướng sao?"

Tôi: "…" Cũng đúng.

- -----------------

Lúc ăn tối, chị Trần thuận miệng hỏi: "Siêu thị ở gần khách sạn nhất là ở đâu?"

Trần Thông: "…"

Chị Trần: "Ở đâu bán hoa quả?"

Trần Thông: "…"

Ba người chúng tôi ngồi ăn uống say sưa, chỉ có Trần Thông ôm điện thoại, mặt mũi khổ sở tra bản đồ. Tôi không đành lòng, bèn lấy cuốn sổ tay ra đưa cho anh ấy.

Trần Thông: "Đây là cái gì?"

Tôi: "Bản đồ em vẽ đấy. Mấy lối đi chính xung quanh khách sạn, những công trình kiến trúc đánh dấu, siêu thị, bệnh viện, hàng ăn, bến xe, lịch trình các chuyến xe đi ngắm cảnh, tuyến đường chúng ta sẽ quay trở lại, tất cả đều ở trong này."

Trần Thông quay ngoắt đầu lại, phẫn nộ nhìn Cố Ngụy: "Cậu!"

Cố Ngụy nhanh chóng đáp lại: "Sao thế?"

Trần Thông: "Cậu!"

Cố Ngụy: "Ừm."

Trần Thông: "Cậu cố ý!"

Cố Ngụy rất thản nhiên: "Không thể bởi vì bệnh nghề nghiệp của bà xã tôi mà hạ thấp khả năng sinh tồn của cậu."

Tôi: "…" Anh Cố à, anh có thể nói những lời khen giống như khen ngợi một chút được không?

Ăn xong, Trần Thông nói: "Hiệu Hiệu, buổi tối em có muốn ngủ với Cố Ngụy không?"

Tôi trợn tròn mắt, đây là câu hỏi kiểu gì thế?!

Ánh mắt lạnh lẽo âm u của Cố Ngụy quét về phía Trần Thông.

Trần Thông: "Khụ, không phải. Ý anh là nếu như em cảm thấy ở chung với Cố Ngụy không tiện thì em có thể ở chung phòng với bà xã anh, còn anh và… "

Cố Ngụy nói đầy ẩn ý: "Tôi không muốn ở cùng phòng với cậu."

Và thế là vấn đề phòng ngủ đã phân chia xong xuôi.

Mùa du lịch, các khách sạn đều đông khách, Trần Thông chỉ đặt được hai phòng giường đôi.

Đối với việc ở chung với Cố Ngụy, tôi vốn dĩ cảm thấy rất bình thường, nhưng bỗng nhiên Trần Thông hỏi như thế, lại cộng thêm ánh mắt đượm ý cười sâu xa của chị Trần khiến toi lại ngượng ngùng.

Cố Ngụy: "Biểu cảm của em kiểu gì thế?"

Tôi: "Đâu có gì."

Cố Ngụy: "Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có nghĩ lung tung."

Tôi thẹn quá hóa giận: "Ai… ai… ai suy nghĩ lung tung."

Cố Ngụy nói như không: "Thế là anh suy nghĩ lung tung rồi."

Tôi: "Anh định làm gì?"

Cố Ngụy cười vô cùng dịu dàng, mang theo chút ranh mãnh: "Anh mà muốn làm gì anh đã làm từ lâu rồi, còn để cho em nhởn nhơ tới tận bây giờ sao?"

Tôi lại một lần nữa chắc chắn rằng, anh Cố nho nhã lịch sự thực ra là một phần tử nguy hiểm vô cùng.

Cố Ngụy quăng cả người đang cứng ngắc là tôi lên giường, nói: "Ngày mai phải đi leo núi tuyết. Đêm nay phải ngủ sớm còn giữ sức."

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng kề sát của anh, hai mắt đờ đẫn không thể di chuyển: "Cố Ngụy… anh… anh… nếu như… nếu như một ngày đẹp trời nào đó… anh… anh… anh phải nói trước với em một tiếng, để em còn chuẩn bị tâm lí."

Cố Ngụy: "Ừ, được. Anh sẽ báo trước đó một tuần."

- -------------------

Núi tuyết Ngọc Long tháng 6, nhiệt độ không khí cùng độ ẩm tương đối hài hòa, hơi lành lạnh nhưng không rét buốt, cũng không quá ẩm ướt, không khí rất trong lành.

Cố Ngụy ngắm đỉnh núi tuyết phủ trắng phía xa xa, còn tôi nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Giữa bãi cỏ rộng lớn cùng những hàng cây hồng đậu sam, gương mặt anh càng trở nên anh tuấn mà tinh tế.

Lần đầu tiên lên núi tuyết Ngọc Long, bên cạnh tôi là bố mẹ. Họ đứng dưới mưa phùn bay bay, mỉm cười trao nhau nụ hôn.

Lần thứ hai lên núi tuyết Ngọc Long, tôi đi một mình.

Lần thứ ba lên núi tuyết Ngọc Long, bên cạnh tôi chính là người tôi yêu. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười vui vẻ: "Em có muốn cầu nguyện gì không?"

Tôi nói: "Được đấy." Tôi mong sao hai chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, bầu bạn cùng nhau cho tới những năm tháng cuối của cuộc đời.

Trước đây tôi đã từng đọc một bài viết nói rằng phụ nữ sẽ bắt đầu già đi từ sau hai mươi lăm tuổi, vì thế "hãy cứ già đi một cách tao nhã". Tôi của bây giờ chưa với được tới khí chất của tao nhã, chỉ có thể thản nhiên chấp nhận điều này. Tuy nhiên, có Cố Ngụy ở bên cạnh, tôi cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều, bởi vì tôi biết rằng, có một người sẽ nắm lấy tay tôi, cùng tôi già đi.

- -----------------

Tháng 7, tôi bắt đầu "bước chân vào đời", vừa đi làm vừa tiếp tục học. Ở cơ quan, tỷ lệ nam nữ không được cân đối, đi làm, đi học, đi thực tập thì đa phần cũng là người độc thân.

Ngày đầu tiên đi làm, nam đồng nghiệp A ở phòng nghiên cứu bên cạnh sang phòng tôi, hỏi một chị nhân viên trong phòng rằng: "Chị Lưu, cô gái mới đến là người ở đâu thế?"

Chị Lưu: "Chĩa mũi tên về hướng khác đi, người ta có đối tượng rồi."

Đồng nghiệp A: "Làm gì có đôi vợ chồng nào không chia rẽ được, chỉ có Tiểu Tam có quyết tâm hay không thôi." (Tính cách của anh ta tương đối nhạt nhẽo.)

Chị Lưu: "Đối tượng của người ta là bác sĩ ngoại khoa đấy."

Đồng nghiệp A: "Ồ, thế thì thôi vậy, không có duyên phận rồi." Quay đầu đi luôn.

Tôi phát hiện nghề nghiệp của Cố Ngụy có lực sát thương rất lớn nhé.

- -----------

Tầm tuổi như chúng tôi, việc hay phải làm nhất chính là đi dự đám cưới. Theo như lời của Người Qua Đường A: "Giống như kinh nguyệt vậy, hằng tháng đều khiến người ta phải mất máu." (Nhân cách của tên này chỉ được đến thế thôi.)

Có một lần đi ăn cưới xong, tôi quay trở lại căn hộ của Cố Ngụy, vừa lướt điện thoại vừa nói: "Tháng sau còn hai đám nữa."

Lúc đó Cố Ngụy đang ngồi ở bàn máy tính: "Ban đầu anh nhìn các tiền bối kết hôn, sau đó tới bạn đồng học, bây giờ đang đến giai đoạn chứng kiến các hậu bối kết hôn rồi."

Tôi ngẩng đầu lên: "Anh muốn kết hôn?"

Cố Ngụy nhanh chóng quay đầu lại, đôi mắt to tròn như chú cún nhỏ, rất ngoan ngoãn gật đầu, gật đầu, gật gật đầu.

Tôi "Ồ" một tiếng sau đó liền đi vào tắm.

Tới khi tôi bước ra, anh vẫn luôn giữ nguyên vẻ mặt chu môi ấy nhìn tôi, sau đó lại thong thả quay mặt vào màn hình máy tính.

Trên người anh, đôi khi sẽ xuất hiện những biểu cảm như động vật nhỏ vậy, khiến tôi cảm thấy đáng yêu chết đi được.

Nghĩ lại thì tôi đã khiến anh phải "nội thương" không biết bao nhiêu lần rồi.

- -------------

Công việc và tình cảm đều thuận lợi khiến tôi cảm thấy vô cùng thư thái. Con người ta hễ thoải mái thì tính cảnh giác sẽ buông lỏng.

Một ngày tháng 8, Cố Ngụy tới cơ quan tìm tôi, liền bị mọi người vây xem.

Chị Lưu cùng phòng hỏi không chút do dự: "Bác sĩ Cố, khi nào chúng tôi mới được uống rượu mừng của hai người?"

Cố Ngụy cười tít mắt, đáp: "Sắp rồi. Đợi cô ấy lấy lại được động lực là được."

Tôi nhìn anh, hoàn toàn chẳng lấy lại được chút động lực nào.

Suốt cả đường đi tôi đều trong trạng thái mơ mơ màng "Anh đang cầu hôn sao? Đúng không? Không phải chứ? Hay là thế nhỉ? Không phải đúng không?", cho tới khi được anh đưa tới một tiểu khu xa lạ, bước vào một căn nhà xa lạ.

Cố Ngụy đưa một bức sơ đồ thiết kế cho tôi: "Công ty nội thất đã sắp xếp hết rồi, cấu trúc cơ bản cũng xong xuôi rồi, em cho chút ý kiến đi."

Tôi đảo mắt một vòng khắp căn nhà, ba giây sau mới phản ứng được: "Cố Ngụy, không đùa như anh được đâu."

Cố Ngụy nhìn tôi, khóe mắt dạt dào ý cười: "Đối phó với em cần nhanh chóng, chuẩn xác, dứt khoát."

Sau đó tôi liền lôi điện thoại ra gọi cho mẹ, còn đang băn khoăn không biết làm sao để thông báo cho bố mẹ chuyện "tình hình này có lẽ hai người sắp phải có thê một anh con rể rồi", thì lại bất ngờ hay tin, hai người họ thậm chí đã gửi tiền cho hai đứa "sửa sang phòng cưới" từ tháng trước rồi. Lúc này tôi hoàn toàn câm nín.

Cố Ngụy chọc chọc vào tay tôi: "Đây là kết cục mà mọi người đều mong muốn, Cố phu nhân ạ."

Thời gian trước, tôi làm thực nghiệm không mấy thuận lợi, vì thế trong lòng có một chút áp lực không nói rõ được.

"Bác sĩ, em buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt ra nữa rồi."

"Thế thì nhắm mắt ngủ đi."

"Nhưng em không ngủ được."

Bác sĩ vô cùng bất lực: "Em nằm chéo giường đi."

Mỗi lần tôi nằm chéo giường, hai chân duỗi thẳng, gác tay lên trán, đều cảm thấy mình giống như một đường thẳng dài vậy, vô cùng thoải mái.

Nhưng Bác sĩ thì lại xui xẻo rồi, giường trong căn hộ của anh bề ngang là một mét năm mươi, tôi mà nằm chéo giường, thân hình cao hơn một mét tám của anh sẽ chẳng biết nhét vào đâu được nữa, cuối cùng chỉ có thể ấm ức nằm chéo theo tôi.

Lúc đi chọn giường cho nhà mới, nhân viên cửa hàng hỏi: "Hai vị muốn chọn kích thước như thế nào ạ? Kích thước tiêu chuẩn một mét năm mươi, một mét tám mươi đều có ạ."

Cố Ngụy chọn luôn một chiếc giường bề ngang hai mét không chút do dự.

- -----------------

Cuối mùa hạ oi bức của thành phố X, mỗi khi không có tiết học, không có việc gì, tôi lại trốn trong căn hộ của Cố Ngụy, vừa nghiên cứu tạp chí nội thất, vừa vẽ vời lên giấy, thuận tiện nghiên cứu xem làm thế nào để có thể vỗ béo Cố Ngụy lên một chút. Những khi không có công việc, Cố Ngụy vừa tính toán tiến độ thi công của nhà mới, vừa phải làm chuột bạch thử nghiệm đủ loại món ăn do tôi làm ra, cũng coi như là béo lên được vài cân.

Một bác thợ xây đứng tuổi trong nhóm thợ nói: "Hai đứa các cháu tính tình dễ chịu thật đấy. Nhà tầng trên cũng là phòng cưới của hai vợ chồng trẻ, mỗi khi bất đồng ý kiến đều cãi nhau ầm ĩ, thiếu chút nữa là đánh nhau."

Cố Ngụy: "Cháu rất tin tưởng vào gu thẩm mĩ của cô ấy."

Tôi bĩu môi: "Bởi vì em đã nhìn trúng anh sao?"

Cố Ngụy nhìn tôi cười híp mắt, không nói gì.

- ----------------

Ngày tháng trôi qua thư thái tới nỗi gần như quá mức bình lặng cho tới một ngày cuối tháng 9, chúng tôi đi thăm ông nội như thường lệ, ở trong phòng bếp, Cố Ngụy nói với tôi: "Hiệu Hiệu, anh phải ra nước ngoài tu nghiệp, đi Berlin ít nhất là nửa năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook