Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 84: Anh cũng yêu em (2)

Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

07/04/2021

Quả nhiên vẫn là ngủ trong vòng tay của chồng cho tới khi tự tỉnh giấc là thoải mái dễ chịu nhất.

Tôi "ưm" một tiếng, vươn vai.

Cố Ngụy: "Mới sáng ngày ngày ra, đừng có trêu chọc anh."

Tâm hồn đen tối!

Tôi đang kể chuyện ở trường cho anh nghe thì chuông điện thoại vang lên.

"Hiệu Hiệu, mày đang ở đâu thế?"

"Nhà."

"Trên giường?"

"Ờ…"

"Cố Ngụy bên cạnh?"

"Ờ…"

"Á á á á á!" Ở đầu bên kia điện thoại Tam Tam gào thét thẳm thiết.

"Lâm Chi Hiệu! Hai người đã đăng kia kết hôn được mấy tháng rồi mà vẫn dính lấy nhau như thế à?"

Đúng tám giờ sáng cuối tuần, hai vợ chồng nằm trên giường trò chuyện, tán gẫu, chẳng lẽ chúng tôi đã làm điều gì khiến trời đất khó tha sao?

"Khoe tình cảm âu yếm mặn nồng, không dùng cách ấy được đâu. Hai người làm như thế khiến chị đây không dám kết hôn nữa đó, có biết không?"

Đây là cái loại logic quái quỷ gì vậy? Phải là mày càng muốn kết hôn hơn chứ? Công lực của ông chủ Tiêu quả nhiên thâm hậu, Tam Tam đã triệt để không còn bình thường chút nào nữa rồi.

Cúp điện thoại, tôi nhìn Cố Ngụy đang ngồi bên cạnh. Khuôn mặt anh viết to rõ ràng dòng chữ "anh không làm gì hết, là do bọn họ tự suy nghĩ lung tung, không liên quan gì tới chúng ta", thản nhiên giơ tay vươn vai rồi ngồi dậy.

Từ trước tới nay Cố Ngụy luôn thành thục, chín chắn, chắc là anh cũng phải nhẫn nhịn tới khó chịu rồi, vì thế sau khi bị ốm liền trở nên bướng bỉnh, trẻ con.

Người bình thường chẳng bao giờ chơi game, sau khi ăn cơm xong lại nằm trên sofa trên Cut The Rope (trò chơi cho ếch ăn kẹo) một cách vui vẻ: "Hiệu Hiệu, em qua đây, cửa này ăn mãi không nổi ba ngôi sao này."

Tôi: "…"

Người binh thường đi bộ thường sải những bước dài, anh tuấn thoát tục, bây giờ ra khỏi nhà lại mặc áo có mũ, kín cổng cao tường, cả người ngả ngốn, gần như tôi phải vừa dìu vừa lôi đi. (Anh tưởng anh đội mũ áo lên thì sẽ không ai nhận ra anh nữa sao?)

Người bình thường chỉ xem các kênh bóng đá hoặc các kênh trung ương, những kênh khác hầu như không bao giờ xem, bây giờ lại ngồi hăng say xem mấy chương trình phỏng vấn: "Hiệu Hiệu, rửa ít nho mang ra đây ăn nào."

Tôi vung vẩy miếng cạo gió trong tay: "Ra đây, em cạo gió cho anh."

Cố Ngụy duỗi chân ra như một chú chó lớn.

Tôi: "Như thế này làm sao mà cạo được?"

Cố Ngụy lại điều chỉnh lại tư thế, híp mắt bày ra dáng vẻ "trẫm chuẩn bị đi ngủ đây", nói: "Thế này nhé?"

Anh đang giở trò tỏ ra đáng yêu theo môn phái nào vậy?

Người bình thường uống nước thôi cũng phải thanh nhã, cao lãnh, bây giờ lại ngồi tựa vào sofa, hai con mắt dán chặt vào cuốn tạp chí, còn tôi bưng bắt canh giải nhiệt, đút cho anh từng thìa lại từng thìa.

"Cố Ngụy, sao em cứ có cảm giác em đang bón bột cho trẻ con thế nhỉ?"

Cố Ngụy chớp đôi mắt vô tội, "a" một tiếng há to miệng, chẳng có chút tinh thần giác ngộ nào cả.

Tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng mà anh đã nằm bò trên giường.

Tôi ném khăn bông tới: "Lau khô tóc đi."

Cố Ngụy còn chẳng buồn "ừm" lấy một tiếng, cứ thế nằm bò lên chân tôi, nhắm mắt không thèm quan tâm gì nữa.

Tôi chỉ đành lau tóc cho anh. Lau xong: "Được rồi, anh mau nằm ngủ cho đàng hoàng đi."

Cố Ngụy vẫn bất thanh bất động.

Tôi bật cười véo tai anh: "Cố Ngụy, cái đồ vô lại này."

- --------------------------------------

Đưa Cố Ngụy đi làm, lúc Trần Thông vừa bước vào văn phòng liền liếc mắt về phía Cố Ngụy: "Cảm cúm sốt nhẹ nghiêm trọng tới mức nguy kịch nào mà còn cần bà xã đi làm cùng thế này?"

Tôi: "Chẳng phải tới đây để đưa bữa sáng cho anh hay sao?"

Đồng chí Trần Thông lập tức cười tươi như hoa.

Cố Ngụy cười: "Há miệng mắc quai."

Trần Thông vừa cắn miếng sandwich vừa ngẩng đầu lên: "Em làm đây sao? Em làm đây sao? Em làm đây đúng hông~?" (Diễn tròn vai đáng yêu trong truyền thuyết đấy à?)

Sau khi Cố Ngụy tới quầy y tá để tra cứu tài liệu, Trần Thông bắt đầu kể chuyện: "Trác Kiệt vừa mới có một cô công chúa nhỏ. Tuần trước bọn anh tới viện phụ sản thăm pudding nhỏ nhà cậu ấy. Sau đó một người nói chuyện thế nào lại hỏi tới hai người. Em có biết Cố Ngụy nói gì không?"

Tôi có dự cảm chẳng lành…

Trần Thông thong thả nói: "Con trai không lo về chiều cao, con gái không lo về ngoại hình. Cậu ấy nói, dù cậu ấy sinh com trai hay con gái cũng đều là đóng góp cho đất nước."

Một câu nói đùa của Cố Ngụy đã khiến anh trở nên nổi tiếng. Từ sau khi anh về nước. Ngoại khoa Ung thư dạ dày của bọn họ maya tháng nay liên tục phải "ăn chay", vì thế càng có nhiều người trêu chọc Cố Ngụy: "Định khi nào đóng góp cho đất nước thế?"

Nếu mọi người đã thích trêu đùa thì tôi cũng trêu đùa vài câu: "Hay là chúng ta sinh một đứa con trai đi." Cứ nghĩ đến việc hai người một lớn một nhỏ đứng trước mặt tôi là đã cảm thấy thật đáng yêu rồi.

Cố Ngụy đỡ trán: "Tỉ lệ 1:1, từ 50% phải nâng lên 100% à, anh thấy hơi áp lực."

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cố Ngụy: "Em còn nhỏ, cứ lấy được bằng cấp trước đi rồi hãy tính."

Tôi: "Haizz, chẳng phải vì em lo cho anh tuổi tác ngày một cao sao?"

Cố Ngụy: "Lâm Chi Hiệu!" Giận rồi.

- ------------------------------------

Nhà tôi ở tầng khá cao.

Có một lần, tôi mang chăn ra ban công phơi. Chăn gối rất lớn, dây phơi ngoài ban công rất cao, tôi phải bắc ghế lên với mới tới. Còn chưa phơi xong tôi đã bị Bác sĩ lôi xuống.

"Em có biết em làm thế này rất là không an toàn không?"

"Hả?"

"Chỉ cần lỡ chân thôi, hoặc là ghế bị trượt là em sẽ rơi xuống, em có biết không?"

Tôi nhìn Bác sĩ bằng ánh mắt rất đáng thương: "Thế phải làm sao? Dù sao cũng phải phơi chăn chứ?"

Bác sĩ vừa xắn tay áo lên, vừa phơi nốt chiếc chăn đang dang dở: "Đây có phải tầng ba hay tầng năm gì đâu, là tầng mười sáu đấy. Rơi xuống thì có là thần tiên cũng chịu không cứu nổi."

Tôi xoa xoa mũi: "Làm gì có chuyện rụng dễ dàng thế."

Bác sĩ: "Em nhìn lại em vừa nãy mà xem. Nửa người trên gần như nhoài ra ngoài ban công rồi. Chỉ cần kiễng thêm chút nữa thôi, hông cao hơn lan can là rất dễ xảy ra chuyện."

Rõ ràng là câu chuyện rất nghiêm túc, nhưng không hiểu sao Bác sĩ nói "hông" lại làm tôi bật cười.

Bác sĩ đỡ trán: "Từ sau đồ phơi ngoài ban công, em chỉ cần phơi dây trong cùng thôi là được rồi. Từ dây thứ hai ngoài kia, nếu anh không có nhà thì em đừng động đến."

Sau đó anh mặt mày lạnh lẽo đi vào nhà.

Buổi tối lúc ăn cơm anh mới nói cho tôi biết, sáng nay mở máy tính lên, tin tức đầu tiên hiện lên trên màn hình chính là tin nữ sinh bị ngã từ trên tòa nhà cao tầng xuống, tử vong.

- -----------------------------------------

Giữa tháng tám, Andreas tới đón Lục Nguyệt quay trở về thành phố Z để chuẩn bị đi học.

Lâu không gặp bố, sau một hồi ôm ấp nhiệt tình, bạn nhỏ Lục Nguyệt lại chìm đắm vào cảm giác chia tay buồn bã. Ăn trưa xong, con bé yên lặng nằm trong lòng tôi, ôm chặt như gấu koala vậy, không chịu rời. Khuôn mặt bầu bĩnh và bàn tay nhỏ bé của con bé vào trong lòng tôi, khiến tôi cũng không đành lòng xa con bé chút nào.

Cố Ngụy thấy hai chúng tôi ngồi vuốt vuốt xoa xoa trên sofa suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, bèn đi tới: "Lục Nguyệt, ra cậu bế. Chúng ta ra đi giày nào."

Lục Nguyệt không chịu đi, mềm oặt nằm trong vòng tay của tôi. Tôi đưa mắt ra nhìn đồng hồ, sắp muộn rồi, bèn vỗ nhẹ vào mông con bé: "Nào, ra chỗ cậu đi giày đi."

Con gấu koala nhỏ từ trong lồng ngực tôi lại nhào vào lòng Cố Ngụy, vẫn vùi đầu vào ngực anh, hai cánh tay ôm chặt eo anh. Cái ôm ấy của con bé khiến nước mắt tôi như muốn trào ra. Nhưng dù không muốn đến đâu, Lục Nguyệt vẫn phải ngoan ngoãn đi giày, đeo chiếc balô to không bằng cuốn từ điển của con bé, đi ra ngoài bấm thang máy.

Lúc tiễn hai bố con đến cửa an ninh, Cố Ngụy ngồi xổm xuống, ôm tạm biệt Lục Nguyệt, sau đó hai chúng tôi nắm chặt tay, tiễn hai bố con về phía cửa an ninh. Lục Nguyệt giơ cao cánh tay của mình, trên cổ tay là chiếc vòng tết dây màu đỏ tôi làm cho con bé, bên trên còn có những hạt ngọc mà con bé thích ở trung trang sức đá quý. Ban đầu con bé rất cố chấp với mấy viên có màu sắc không đẹp lắm nhưng lại xâu chuỗi được với nhau.

Tôi tựa vào Cố Ngụy, hít mũi: "Hic em muốn khóc quá."

Anh xoa cánh tay tôi: "Không sao, ngày ngày hai người có thể gọi điện thoại video cho nhau mà."

Sáu tiếng sau, sau khi tắm xong, Lục Nguyệt mặc váy ngủ đứng trước bàn máy vi tính, gọi điện thoại cho chúng tôi, còn gửi tới nụ hôn chúc ngủ ngon ở cự li rất gần nữa.

Chị họ bất đắc dĩ nói: "Lục Nguyệt, camera có nhiều bụi bẩn lắm…"

Lục Nguyệt lại hoàn toàn không để ý, lại hôn thêm một lần nữa: "Cậu, mợ, I love you."

Hai chúng tôi cười đáp: "Cậu mợ cũng yêu con.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook