Đế Yến

Chương 21: tìm tung tích (3)

Mặc Vũ

12/11/2017

Diệp Vũ Hà chớp chớp đôi mắt, nhịn không được mà phát tác sự kinh ngạc vì vẫn chẳng hiểu lời của Thu Trường Phong có ý gì?

Chân pháp y cúi đầu, mặt ngày càng tái nhưng đành im lặng. Còn Cổ Nhất Đao cũng rét run, cố gắng bình tĩnh nhìn sang Thu Trường Phong: "Đại nhân, thật sự ty chức vẫn chưa rõ ý của ngài!"

Thu Trường Phong lạnh nhạt trả lời: "Lúc đầu ta cũng chẳng hiểu, tại sao Lưu Năng lại bị đánh ngất mà không giết quách luôn. Và ta cũng không rõ, tại sao lúc ngươi đến chỗ Lưu Năng hôn mê lại muốn ra tay giết y.Lát sau quan sát biểu hiện của Chân pháp y, ta cảm giác y đã kiểm tra sai, lại còn cố ý khẳng định Lưu Lão Thành bị bóp cổ, nhưng kết luận ấy cũng do người khác sắp đặt âm mưu cho y nói và muốn đưa Lưu Năng vào chỗ chết mà thôi. Ta đứng bên xem xét biểu hiện của ngươi và Chân pháp y, cẩn thận suy nghĩ mới ra trên năm mươi phần trăm là ngươi đón đường Chân pháp y và mua chuộc y, còn cố ý muốn y kết luận sai, đẩy hết trách nhiệm về cái chết của Lưu Lão Thành lên đầu Lưu Năng. Nhưng Lưu Năng lại loáng thoáng nghe được và đã sợ hãi mà chạy trốn, thế là ngươi bèn âm thầm đánh ngất gã, sau đó dẫn một đám bộ khoái đến vu cho Lưu Năng tội chống đối người thi hành công vụ để giết người, thế là vụ án sẽ chấm dứt. Thật sự chuyện này thần không biết, quỷ chẳng hay,đúng là một ván cờ hoàn hảo!"

Trong lòng Mạnh Hiền sợ hãi khi nghe thấy mấy câu này, y suy nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được điều ấy. Nhưng khi nghe phân tích của Thu Trường Phong, y lại nhớ tới tình hình lúc trước, đặc biệt là biểu hiện của Chân pháp y thì nhận ra những lời ấy rất cặn kẽ và ăn khớp nhịp nhàng với vụ án.

Cổ Nhất Đao giải thích: "Đại nhân... ngài, ngài không nên nhận xét vô trách nhiệm. Lúc đầu tôi muốn ra tay, là do sợ Lưu Năng bỏ trốn... Ngài đổ tội cho tôi đánh ngất Lưu Năng thì thật oan, tôi và những người dướitay tôi đến đây tìm kiếm, chỉ là trùng hợp gặp Lưu Năng..."

Thu Trường Phong lạnh nhạt đáp: "Oan à? Chuyện ngươi đánh ngất Lưu Năng, ban đầu nghĩ không lộ sơ hở, nhưng ngươi đâu biết rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lưu Năng bị đánh ngất ở chỗ toàn nước bùn và đất đỏ, đế giày ngươi có dính kìa. Thế đã đủ chứng minh do ngươi làm chưa? Hay đây cũng là trùng hợp?"

Sắc mặt Cổ Nhất Đao thay đổi, đồng thời chân gã vô thức co về sau rồi cúi đầu nhìn giày của mình, mãi một khoảng thời gian dài mới gằn giọng nói: "Nào có đất đỏ đâu? Ngài nói lung tung!"Mọi người cũng nhìn theo và thấy trên giày của Cổ Nhất Đao chính xác là có chút nước bùn nhưng không có đất đỏ. Điều này khiến bọn họ hoang mang.

Thu Trường Phong khẽ mỉm cười: "Thật sự đúng là chẳng có đất đỏ, nhưng nếu không phải ngươi có tật giật mình thì cớ sao lại co chân về sau giấu đi? Lời ta vừa nói vốn là suy đoán mà thôi, nhưng thấy biểu hiện chột dạ này thì ta đã có tám mươi phần trăm xác định ngươi là hung thủ. Ta dám nói thế thì cũng có ít nhất mười cách định tội ngươi, ngươi tin không?"Sắc mặt Cổ Nhất Đao thay đổi, rồi chợt hét lên, tay gã cầm đao vừa quơ, vừa chạy ra ngoài cửa. Gã biết rõ chuyện kia đã bại lộ, nên hoảng sợ, thầm nghĩ trốn ở đâu để thoát chết sau đó tính tiếp.

Gã chưa kịp bước thêm bước nữa đã cảm thấy cổ tay mình đau đớn, đồng thời hai chân cũng mềm nhũn.

"Keng..." Diệp Vũ Hà thu kiếm, còn Cổ Nhất Đao thì té ngã trên mặt đất với cổ tay và bắp đùi đều hiện rõ vết máu.

Hóa ra vừa rồi Diệp Vũ Hà nhanh như chớp rút kiếm chém vào cổ tay và đùi, để khống chế kẻ này.Mọi người ngạc nhiên, lại còn cảm khái về kiếm pháp cực nhanh của Diệp Vũ Hà. Nhưng đó chỉ là cảm khái, chứ cách xử án bằng đường tắt của Thu Trường Phong thì khiến người ta sợ hãi, cùng thán phục.

Thu Trường Phong đứng im tại chỗ nhìn Diệp Vũ Hà, sau đó mỉm cười nói: "Ta và Diệp Bộ đầu đúng là một sự kết hợp hoàn hảo..."

Sắc mặt Diệp Vũ Hà lạnh lẽo, tay cô cầm chuôi kiếm, nói với giọng điệu lạnh như băng: "Thu Trường Phong, ta khống chế thủ phạm chỉ vì chức vụ Bộ đầu và phải tuân theo luật pháp, chứ chẳng liên quan gì tới ngươi!"

Thu Trường Phong vẫn cười, thản nhiên đáp: "Không liên quan tới ta, vậyngươi luôn ở bên ta làm gì?" Chẳng thèm để ý nét giận tái mặt của Diệp Vũ Hà, Thu Trường Phong chuyển mắt qua phía Lý tri huyện: "Lý tri huyện, lý do tên Cổ Nhất Đao hãm hại Lưu Năng, ngươi thẩm vấn cho rõ đi."



Mặt mày Lý tri huyện như đất, cuống quít gật đầu: "Vâng, vâng, chắc chắn phải truy xét rõ ràng."

Thu Trường Phong xen vào: "Nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn, cần ngươi đi làm. Việc của Cổ Nhất Đao sau này ngươi tái thẩm cũng không muộn."Lòng Lý tri huyện run sợ, hỏi: "Chuyện quan trọng gì vậy?"

Thu Trường Phong liếc mắt nhìn Công Chúa Vân Mộng, liền thấy đôi tai xinh xinh đang vểnh cao như thỏ khiến hắn nhíu mày, bèn kéo Lý tri huyện: "Ra kia nói chuyện."

Hắn kéo Lý tri huyện tới một xó rồi thì thầm điều gì đó, chỉ thấy Lý tri huyện cứ gật đầu lia lịa, lại còn gọi thêm Chủ bộ tới, căn dặn vài câu rồi Chủ bộ cũng bỏ đi.

Công Chúa Vân Mộng ở phía xa thấy vậy khiến lòng dạ nôn nóng, cô nhận định chuyện Thu Trường Phong vừa giao chắc chắn có liên quan tớinhiệm vụ của Thượng Sư.

Cuộc nói chuyện đó Thu Trường Phong và Lý tri huyện đều nói rất nhỏ, nó làm cô chẳng nghe được chữ nào.

Mãi lúc sau Thu Trường Phong mới giao việc xong, còn lòng dạ Công Chúa Vân Mộng thì đã nóng như lửa đốt từ lâu. Cô đảo mắt, rồi chợt rên thảm, đồng thời ngồi xổm xuống.

Mọi người hoảng sợ, còn Diệp Vũ Hà và Thiết Y Vệ thì vội vàng lại gần Công chúa, nhưng chẳng ai biết chuyện gì. Vẻ mặt Công Chúa Vân Mộng tỏ ra đau đớn, tay cô ôm bụng đồng thời rên rỉ: "Đau... đau... đau chếtmất!"

Lý tri huyện bị sốc, lật đật lao tới hỏi: "Công chúa điện hạ, người bị sao vậy?"

Công Chúa Vân Mộng vẫn rên rỉ: "Á, đau chết mất... đau... nhanh... nhanh đi tìm đại phu mau. Bệnh này, ta đã bị từ nhỏ, tại sao... bây giờ lại phát tác chứ." Mắt thấy Thu Trường Phong tiến đến gần, cô liền kêu lên: "Ngươi... đi đi... Ta không muốn thấy ngươi... Ôi... Nhìn thấy mặt ngươi, đầu ta cũng bị đau."

Thu Trường Phong đành lùi về sau vài bước.Công Chúa Vân Mộng kéo tay Lý tri huyện, mặt mày cô đỏ bừng như muốn rớt mồ hôi: "Lý tri huyện, ngươi tới dìu ta trước... đi ra phía sau gian thờ...rồi tìm đại phu... Ta nghỉ ngơi một lát."

Lý tri huyện bị Công Chúa Vân Mộng giữ chặt, tưởng chừng như xiềng xích lại gần. Chỉ sợ công chúa mà chết tại đây thì cả người và nhà của ông ta sẽ bị tịch thu cũng như chém sạch, thế là ông ta vội vàng chỉ huy mẹ, con và nha hoàn chuẩn bị, sau đó đuổi vợ mình đang ở phòng trên ra ngoài để dành nơi này cho công chúa nghỉ ngơi.

Mọi người bị một phen gà bay, chó chạy, cuối cùng Công Chúa Vân Mộngđã nằm xuống tấm đệm mềm ở trên chiếc giường sạch sẽ. Những ai không phận sự thì miễn vào, còn cho Thiết Y Vệ thủ hộ ngoài cửa, chỉ có Lý tri huyện và Diệp Vũ Hà là ở bên cạnh Công Chúa Vân Mộng.

Toàn thân Lý tri huyện thấm đẫm mồ hôi, ông ta cứ dậm chân hận không thể tự mình xông ra đi tìm đại phụ. Nhưng Công Chúa Vân Mộng đau tới nỗi ngất lên, ngất xuống mà vẫn giữ chặt cổ tay ông ta không buông.



Lý tri huyện lo lắng cho Công Chúa Vân Mộng: "Công chúa, xin người chuyển cánh tay ngọc ngà đi nơi khác, để hạ quan ra ngoài xem có được không? Tên đại phu này... tại sao còn chưa tới cơ chứ?"Lòng ông ta nóng như lửa đốt, còn Công Chúa Vân Mộng thì phì cười rồi nới lỏng cổ tay.

Lý tri huyện thấy kỳ lạ, vốn Diệp Vũ Hà đang sốt ruột cũng cảm nhận như thế, bèn hỏi: "Công chúa... người... ???"

Công Chúa Vân Mộng xoay người ngồi dậy, rồi xua tay nói: "Không cần tìm đại phu, bệnh của ta đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trước mắt đã hết đau rồi."

Trán Lý tri huyện lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt ông ta đau khổ, trái tim cô đau như vậy mà thoáng cái đã biến mất, khiến ta sợ tới mức 'hồn phiphách tán'. Nhưng công chúa không bị sao, vẫn vui vẻ làm Lý tri huyện mừng rỡ khôn xiết, rồi thở phào nói: "Trước tiên công chúa cứ nghỉ ngơi tại hàn xá, đợi đại phu tới bắt mạch xem bệnh."

Vẻ mặt Vân Mộng chợt trầm xuống, quát: "Ta đã bảo là không tìm đại phu, thế ngươi còn lải nhải cái gì."

Lý tri huyện sợ tới mức quỳ rạp xuống, vội nói: "Vậy không tìm nữa, không tìm nữa. Hạ quan sẽ đuổi đại phu đi luôn và ngay."

Công Chúa Vân Mộng lại mỉm cười nói: "Chuyện ấy thì khỏi cần."Cô chợt vui, chợt giận thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, nếu thân thể Lý tri huyện không tốt thì e rằng đã bị dọa ngất xỉu rồi. Nhưng dù vậy, ông ta cũng đành nhẩm kinh chứ chẳng biết xử lý thế nào.

Công Chúa Vân Mộng nhìn Lý tri huyện, hỏi: "Lý tri huyện, vừa rồi ngươi và Thu Trường Phong bàn tán cái gì vậy, có thể nói với ta không?"

Bỗng dưng cô ta mềm giọng nhờ vả, khiến Lý tri huyện 'thụ sủng nhược kinh', nhưng tỏ vẻ khó xử: "Thu Thiên Hộ cấm hạ quan nói với người khác."

Công Chúa Vân Mộng trợn mắt, muốn điên tiết, nhưng cô ngẫm nghĩ rồidùng tay áo che mặt, khóc thút thít. Tuy tâm tình của cô thất thường và có khuôn mặt đẹp như vẽ nhưng người khác chỉ thấy vẻ ngang ngược của cô, chứ làm gì được nhìn cảnh khóc thút thít ngỡ như hoa đào gặp mưa, cực kỳ đáng yêu này.

Lý tri huyện kinh ngạc nói: "Công chúa... người... Sao lại khóc, nếu có chỗ nào hạ quan làm sai thì người cứ việc đánh, chửi, ngàn vạn lần xin đừng như vậy. Thật sự hạ quan gánh không nổi."

Công Chúa Vân Mộng nức nở, đáp: "Lý tri huyện, hãy tha thứ cho ta. Ngươi biết không, ta rất đáng thương."Lý tri huyện thầm nghĩ, như cô mà đáng thương, e ràng số ta thật đáng buồn. Nhưng ông ta vẫn tiếp lời: "Công chúa điện hạ... việc này... chuyện kia..."

Vân Mộng công chút chợt hỏi: "Ngươi biết quan hệ của ta và Thu Trường Phong không?"

Diệp Vũ Hà tỏ vẻ kinh ngạc, dường như cũng không rõ về mối quan hệ ấy. Lý tri huyện lại càng ngơ ngác, đành lắc đầu trả lời: "Hạ quan ngu muội không biết gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook