Đế Vương Công Lược

Chương 7: Bồ đề tâm kinh

Ngữ Tiếu Lan San

21/09/2016

[Chương 6: Bồ đề tâm kinh] - Các mưu đồ

***

Trong phòng rất im lặng.

Một lúc lâu sau, Đoạn Bạch Nguyệt trầm giọng nói: “Ra ngoài !”

Ra ngoài gì chứ ! Đoạn Dao còn đang đắm chìm trong khiếp sợ không có biện pháp tự kiềm chế, tạm thời vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Đại để là bị đôi mắt sáng quắc phía đối diện nhìn chằm chằm, lưng Đoạn Bạch Nguyệt giống như là bị gai nhọn đâm vào, liền phất tay áo muốn ra ngoài.

Đoạn Dao liều mạng kéo hắn lại.

Trán Đoạn Bạch Nguyệt nổi đầy gân xanh.

“Là ai vậy?” Đoạn Dao nhất quyết không buông tha.

Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu, ngay cả chính hắn cũng nghĩ không ra, vì sao sẽ phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế.

“Ta đã nói, sao ngươi lại quan tâm mấy chuyện trong hoàng cung như vậy.” Đoạn Dao cảm thấy chính mình chọc trúng chân tướng, lúc trước còn tưởng ca mình muốn làm hoàng đế, bây giờ xem ra, hẳn là còn có một tầng nguyên nhân khác? Nghĩ nghĩ lại nói, “Nhưng dựa theo tính tình của ngươi, mặc kệ là coi trọng ai, đừng nói là ở trong cung, cho dù là ở Bồng Lai tiên sơn chỉ sợ cũng sẽ đến tìm, vì sao lần này cư nhiên nhẫn nhịn như thế?”

Đoạn Bạch Nguyệt nghẹn lời, trên thực tế hắn căn bản cũng không muốn giải thích.

Đoạn Dao giật mình nói: “Chẳng lẽ ngươi coi trọng hoàng hậu?”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Đoạn Dao hậu tri hậu giác: “Không đúng a, không nghe nói Sở quốc có hoàng hậu.”

Đoạn Bạch Nguyệt siết chặt tay thành nắm đấm.

Đoạn Dao cảnh giác lùi về phía sau hai bước, nói: “Được được được, ta không hỏi nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sải bước ra khỏi cửa phòng.

Đoạn Dao tiếp tục nghĩ, trách không được vừa nghe nói Sở Hoàng xuất cung thì tâm tình không tốt, tám phần là người trong lòng cũng bị mang theo rồi.

Ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, mặt cũng không thấy được, vừa nghĩ một chút cũng cảm thấy vô cùng thê thảm.

Mấy ngày sau, ngay cả Đoạn Niệm trong lòng cũng buồn bực, Vương gia với Tiểu vương gia là xảy ra chuyện gì thế này, sao ăn cơm cũng không ngồi chung một bàn.

Kì quái, cũng không nghe nói là cãi nhau a.

Giang Nam vào tháng tư thường đổ những trận mưa to, phong cảnh tất nhiên là rất đẹp, chỉ là hơi lầy lội khiến người ta cảm thấy rất phiền lòng. Bên trong thâm sơn khắp nơi một màu xanh biếc, có một nam tử trẻ tuổi đeo gùi trên lưng, hai tay chống quai hàm ngáp một cái, chờ hết mưa rồi tiếp tục đi hái thuốc, ngũ quan thanh tú hai má trắng nõn, vừa nhìn liền biết là người nhã nhặn tính tình vô cùng tốt.

“Ui da...” Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng rên, vốn là đang ở trong rừng rậm vắng vẻ không một tiếng động, lộ ra cảm giác có chút dọa người.Nam tử bị hoảng sợ, nhìn lại, thì thấy một lão nhân không biết xuất hiện từ khi nào, y phục tả tơi giống như là ăn mày.

“Ui... Ui da...” Thấy hắn xoay người, lão nhân liền bày ra vẻ mặt cực kì thống khổ, “Cứu mạng a...”

Đây là quỷ hay là người... Nam tử trẻ tuổi đứng lên, móc từ trong ngực ra một cây gậy bằng gỗ đã được ngâm qua máu chó đen chọc chọc hắn.

Lão nhân: “...”

Không có biến hình a. Nam tử nhét gậy gỗ vào trong ngực, nắn bóp gân cốt cho lão nhân từ trên xuống dưới một lần, sau khi xác định không bị thương, mới kéo người đến trú mưa.

“Công tử là đại phu hả?” Lão nhân hỏi.

“Ừm.” Diệp Cẩn nghiền nát thảo dược mới hái thành dạng sền sệt.

Lão nhân nhanh chóng vươn tay.



Diệp Cẩn thoa lên trên cổ tay mình.

Lão nhân: “...”

Không phải là muốn trị thương cho ta sao?

“Hoa cỏ này có độc, ta thử dược tính trước.” Diệp Cẩn lại lấy từ trong ngực ra một bình thuốc bột, bây giờ mới giúp hắn xử lý miệng vết thương, “Ngươi chạy nạn đến đây hả?”

“Đúng vậy đúng vậy.” Lão nhân gật đầu, “Công tử thật đúng là người tốt bụng.”

Diệp Cẩn băng bó lại miệng vết thương giúp hắn.

Lão nhân hít một ngụm khí lạnh, đau đến mức ngũ quan đều vặn vẹo: “Chỉ là y thuật có chút kì lạ.” Tay ta sắp đứt rồi.

“Ngươi dám nói y thuật ta kì lạ?!” Diệp Cẩn nghe vậy lập tức rống cổ quát lớn.

Lão nhân bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn gào cổ họng rống đến đầu choáng váng, qua một lúc mới nói: “Không kì lạ, không kì lạ, quả thực chính là Hoa Đà tái thế.”

Diệp Cẩn hừ một tiếng, lại lấy từ trong ngực ra một cái bánh đưa cho hắn: “Ăn lót dạ trước đi, chờ ta hái xong thảo dược, thì mang ngươi đến thiện đường trong thành.”

Lão nhân gật đầu nói cảm tạ, thấy hắn đứng lên vỗ vỗ đất trên người, bên hông đeo một khối ngọc bội phong diệp màu xanh đậm, phía trên có khắc một chữ 'Cẩn'.

Quả nhiên là vị giang hồ đệ nhất thần y trong lời đồn a... Lão giả sờ sờ cằm, có chút hứng thú nhìn hắn rời đi.

Trên vách núi mọc một bụi hoa nhỏ màu đỏ tươi, Diệp Cẩn thử ba bốn lần, cũng không thể thuận lợi hái xuống. Hắn ngược lại là có công phu, khinh công thậm chí cũng không tệ lắm, nhưng sau khi đổ mưa vách đá rất trơn trợt, cũng không dám khinh thường, cuối cùng đành phải tiếc nuối từ bỏ, đeo gùi trở về chỗ tránh mưa, đỡ lão nhân xuống núi.

Thôn trấn dưới chân núi rất lớn, thiện đường cũng có ba bốn cái, lão nhân bên trong đều là bị con cái vứt bỏ, trên người khó tránh khỏi đều mắc vài căn bệnh lâu năm, khi hái thuốc Diệp Cẩn sẽ đi ngang qua thành trấn này, cũng thường xuyên đến chữa trị giúp lão nhân, quản sự bên trong cũng rất tôn kính hắn. Lúc này thấy hắn đưa một lão nhân tới, không nói hai lời liền giữ lại, còn chuẩn bị đệm chăn mới cùng canh thịt, nói là bồi bổ thân thể.Giao người xong, Diệp Cẩn cũng không đem chuyện này để trong lòng, phủi phủi tay áo đi trở về nhà. Chuyến này hắn nói ít cũng phải ở trong thành trụ ba năm tháng, chờ đến khi trên núi nở đầy mã thảo, hái đủ mới có thể trở về Quỳnh Hoa Cốc.

“Ca.” Bên trong Vương thành, Đoạn Dao dè dặt cẩn thận gõ cửa thư phòng.

Đoạn Bạch Nguyệt trầm giọng: “Chuyện gì?”

“Ta sẽ không hỏi ngươi chuyện trong cung nữa.” Để tránh cho bị đánh bay ra ngoài, trước đó Đoạn Dao đã ở bên ngoài thanh minh một lần, rồi sau đó mới đẩy cửa thư phòng ra.

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

“Có hai chuyện.” Đoạn Dao giơ hai ngón tay lên, “Nói xong ta sẽ đi, chuyện thứ nhất, sư phụ hắn lại mượn xác hoàn hồn rồi.”

Đoạn Bạch Nguyệt nhu nhu huyệt thái dương.

“Nhưng lần này trở lại hắn không trở về Vương phủ, ai cũng không biết hắn đi đâu.” Đoạn Dao nói, “Thẩm thẩm đã phái người đi tìm, kêu chúng ta lưu ý một chút.”

“Còn chuyện thứ hai?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Ngươi kêu ta đến canh chừng Lưu phủ, mấy ngày nay nơi đó đều giăng đèn kết hoa, nói là muốn tổ chức mừng thọ cho Lưu Cung.” Đoạn Dao nói, “Một đống người đi tới đi lui, trong thư phòng cơ hồ lúc nào cũng có người đang trao đổi, rất khó phòng bị hắn muốn làm cái gì.”

“Thật sự chỉ là muốn mừng thọ thôi hả?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Nói không chính xác.” Đoạn Dao oán niệm, “Hắn quả thật đúng là lão hồ ly, có khi thì nghị sự ở trong rạp hát, xung quanh là một đống người, bên ngoài y y nha nha, cái gì cũng nghe không rõ.”

“Nếu hắn không có chút bản lĩnh, thì sao có thể dám mơ ước tới ngôi vị hoàng đế.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, “Thật sự là cái gì cũng không thám thính được?”

“... Ngươi lại muốn làm gì?” Đoạn Dao rất cảnh giác.

“Trong thành này có một ca phường tên là Nhiễm Nguyệt lâu, lão bản tên là Cố Vân Xuyên.” Đoạn Bạch Nguyệt đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Đoạn Dao thầm nghĩ, ngàn vạn lần đừng nói lại là tình nhân của ngươi nha.

“Lưu Cung có con trai tên là Lưu Phú Đức, là khách quen ở Nhiễm Nguyệt lâu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Bộ dáng này của ngươi, trang điểm một chút ngược lại là có thể gặp người.”

Đoạn Dao nghe vậy ngũ oanh lôi đỉnh: “Ngươi dám kêu ta đi tiếp khách?” Coi chừng cha mẹ đội mồ sống dậy chôn sống ngươi a !

“Nơi phong nhã, sao có thể nói là tiếp khách được.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, “Nhiều nhất là kêu ngươi xướng một khúc, còn có thể kiếm tiền.” Nghe qua chẳng những không thiệt thòi, ngược lại còn rất chiếm tiện nghi.



Đoạn Dao rất muốn ấn đầu ca mình vào trong bình Ngũ Độc.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cứ quyết định vậy đi.”

Đoạn Dao: “...”

“Còn việc gì nữa không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Còn.” Đoạn Dao liền ngồi đối diện trước mặt hắn, “Cho dù Lưu phủ có tâm quấy rối, cũng là hướng về phía Sở Hoàng, không có bất cứ quan hệ gì tới Tây Nam, ngươi nhúng tay vào làm gì?”Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Bởi vì ta thích xen vào chuyện của người khác.”

Đoạn Dao cảm thấy tức ngực, trả lời kiểu gì vậy.

“Sau khi chuyện thành công, có chỗ tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt dụ dỗ.

“Chỗ tốt gì?” Đoạn Dao mắc câu.

“Ta dạy ngươi Bồ Đề Tâm kinh.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ đầu hắn.

Đoạn Dao bi phẫn: “Ta biết ngay là sư phụ nhất định lén lút truyền cho ngươi !”

Không thể bất công như vậy a, mỗi lần mượn xác hoàn hồn trở về, mộ phần đều cho ngươi, mà người lấp đất đều là ta !

“Bồ Đề Tâm kinh?” Trong một trấn nhỏ ở Giang Nam, Diệp Cẩn một bên phơi thảo dược một bên nói, “Ta không học.”

“Bây giờ công tử cự tuyệt, tương lai e là sẽ hối hận.” Lão nhân tiếp tục ở một bên tận tình khuyên bảo, hắn tự xưng là Bạch Lai Tài, từ Tây Nam lưu lạc đến tận đây. Từ sau khi ở thiện đường dưỡng thương xong, thì thường xuyên chạy đến trong viện Diệp Cẩn, nói là mình có một quyển bí tịch võ công, thật sự rất tốt, ai cũng muốn có.

“Ta không có hứng thú với chuyện động đao động kiếm.” Diệp Cẩn ngồi xuống uống trà.

“Nam tử không động đao động kiếm, tương lai sao có thể bảo hộ người trong lòng?” Lão nhân ân cần dụ dỗ.

Diệp Cẩn cũng không ngờ được, mình cư nhiên cứu về một thuốc dán. Nếu đổi lại bình thường, đã sớm cầm chổi đuổi người ra ngoài. Bất đắc dĩ lần này đối phương là lão nhân đầu tóc bạc trắng lại ốm yếu, nhìn qua nói ít cũng đã bảy tám chục tuổi, nếu làm vậy cũng quá bỉ ổi rồi, đành phải có tai như điếc, ở trong lòng hung hăng phát cáu.

Thấy hắn cố ý cự tuyệt, lão nhân cầm quyển sách cũ nát, thổn thức không thôi, lệ rơi đầy mặt.

“Được rồi được rồi, ta học.” Thấy hắn như vậy, Diệp Cẩn cũng không đành lòng, vì thế nói, “Đa tạ.”

Lão nhân lập tức bày ra vẻ mặt hớn hở, đặt quyển《 Bồ Đề Tâm kinh 》kia vào trong tay hắn, rồi cầm lấy một khối điểm tâm trong đĩa, cười ha hả trở về thiện đường.

Sách trong tay đầy bụi bẩn dầu mỡ, còn bốc mùi hôi thối, Diệp Cẩn cố gắng kiềm chế xúc động mới không ném đi, lấy một tờ giấy ghi phương thuốc lót ở bên dưới, lật ra đưa mắt liếc nhìn trang đầu tiên. Tâm kinh này có thể giúp nội lực tăng mạnh, chỉ có một khuyết điểm, chỉ...

'Bộp' một tiếng đóng lại cuốn sách rách nát này, Diệp Cẩn không bao giờ muốn mở ra lần thứ hai.

Luyện nội lực còn có thể sẽ tiết tinh thất dương, đây là công phu rách nát gì.

Không biết nhìn một chút có bị ảnh hưởng không.

Sớm biết như thế, thì nên mang theo vài lá bưởi đến tắm rửa.

Gần hoàng hôn, hai bên kênh đào lập lòe ánh lửa. Sở Uyên bọc áo choàng kín mít, ngồi trên thuyền nhìn xa xa xuất thần.

“Hoàng thượng.” Thẩm Thiên Phàm tiến lên, “Vừa nhận được mật hàm trong cung, lúc này Tây Nam vương đang ở Vương thành, ở bên trong phường gấm vóc.”

Sở Uyên gật đầu, nhìn qua cũng không quá ngoài ý muốn.

“Thật sự cứ mặc kệ vậy sao?” Thẩm Thiên Phàm chần chừ hỏi.

“Sao có thể là mặc kệ.” Sở Uyên bật cười, “Nếu thật sự muốn mặc kệ, ta cũng sẽ không để người của hắn qua lại tự nhiên ở trong cung.”

“Nhưng lần này dính líu đến Lưu phủ, chuyện rất trọng đại.” Thẩm Thiên Phàm nói, “Chỉ cần hơi sơ ý một chút, e là sẽ bại lộ ý đồ kinh động đến đối phương.” Khổ tâm bố trí nhiều năm như vậy, chỉ mong có thể diệt trừ tận gốc mối họa này, chuyện lớn như thế, thật sự muốn giao cho... Tây Nam vương?

“Trẫm có chừng mực, tướng quân không cần lo lắng.” Sở Uyên vỗ vỗ bả vai hắn, “Nếu hắn không thành công, người của chúng ta sẽ ra tay, cũng không muộn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Vương Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook