Trang Chủ
Xuyên Không
Để Ta Đến Yêu Ngươi Đi
Mầm Non Và Chồi Hoa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Oáp!”

Vươn vai, duỗi người. Giai Huệ đưa tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, gãi gãi mông.

“Mấy giờ rồi nhỉ?”

Ngoài trời tối đen như mực, vẫn chưa thấy dấu hiệu khởi sáng, xem chừng là khoảng giữa đêm khuya.

Mà giờ đâu phải lúc xem coi là ngày hay đêm đâu, hiện tại cái nàng cần là một nơi trút “nỗi buồn nho nhỏ” tích góp bao ngày nay, đó mới là điều quan trọng nhất, nàng không muốn trở thành người hiện đại đầu tiên xuyên đến cổ đại chết do bị vỡ thận đâu.

Vén chăn, lật đật mang hài vào, nương theo ánh sáng mờ ảo lọt qua manh cửa sổ nàng tìm được đến cạnh bàn, nhưng do không thấy cái ghế ẩn mình trong bóng tối mà nàng vấp phải, ngã nhào ra đất. Tần Giai Huệ khóc, thật là muốn nước tràn bờ đê mà.

Cuối cùng cũng mò được đến cửa phòng. Giai Huệ thở phào, đưa tay mở ra hai bên cửa. Một trận gió lạnh ập tới, nàng run rẩy, tầng áo mỏng manh trên người căn bản không đủ để cản gió thấm vào da thịt, nàng vội ôm lấy hai tay mình chà chà, hi vọng sẽ ấm lên được một chút.

Bước hẳn ra khỏi phòng, đi loanh quanh mấy lượt, Giai Huệ đau đớn nhận ra, nàng không biết nhà vệ sinh ở đâu cả. Đưa mắt nhìn đằng trước, toàn bộ dãy phòng đều đóng cửa, đảo mắt nhìn đằng sau, cây cối um tùm rậm rạp. Giai Huệ đứng vi vu trong gió gào thét, sao chỗ nào cũng giống chỗ nào vậy nè!!

Bây giờ thì nàng không chỉ không tìm thấy nhà vệ sinh mà còn lạc đường luôn. Lính canh đâu hết rồi, sao không thấy ai đi tuần vậy, ăn lương chỉ để ngồi chơi không thôi hả? Toàn bộ lính tuần tra trong An Bình phủ nhảy mũi, họ thật oan uổng nha, họ có làm việc đấy chứ, chỉ là không nhìn thấy nàng thôi, đen quá mà.

Hít hít mũi thất thểu, nàng bỗng chú ý đến cái bóng trắng trên nóc nhà. Trăng như người thiếu nữ xinh đẹp hé ra gương mặt thẹn thùng sau màn mây dày đặc, phủ ánh sáng trắng lên bóng người hoàn hảo, gương mặt mông lung vì một khắc trăng động trở nên rõ nét, góc cạnh sắc sảo ưu mĩ dần hiện ra. Đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời, giống như đóa hoa thanh khiết nở rộ dưới ánh trăng.

Rõ ràng cảnh đêm, người đẹp như thế, lại không biết vì đâu khơi lên nỗi tịch mịch khôn tả bằng lời. Lòng nàng bồn chồn, người nọ tựa như mây gió không sao nắm bắt, lạc thú hồng trần vốn đã chẳng thể giữ chân người nọ, như mộng như ảo, thoắt cái phiêu tán giữa thiên không.

Không được, nàng nhất định phải giữ người nọ ở lại. Nàng là vì hắn mà tới đây, hắn đi rồi nàng lấy ai mà yêu?

Tần Giai Huệ sẵn giọng, hít vào một hơi rồi thét lên:

“Này này, ban đêm không ngủ lại chạy lên đó làm gì? Hóng muỗi đốt đấy hử?”.

“…” Người bình thường nhìn vào là biết ta đang ngồi ngắm trăng rồi. Nàng quả nhiên không phải người bình thường.

Diệp Cẩn chọn cách lơ nàng, tiếp tục thất thần nhìn trăng, Giai Huệ nào chịu để yên, lại gào lên:

“Này huynh, nhà vệ sinh ở đâu thế? Chỉ cho ta với, không là ta làm bậy ở đây thì ráng chịu đó nha!"

“…” Cầu một phút bình yên.

“Đừng giả vờ không nghe thấy, ta biết huynh nghe mà! Ặc, mắc tè quá, sắp không chịu nổi nữa rồi! Anh hùng, cầu ngài cứu cứu tiểu nữ với!! Chúa sẽ ban phúc lành cho ngài! A ~ Chết mất thôi, ra rồi, sắp ra rồi, a ~”.

“…”

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, nữ nhân bước ra vẻ mặt thoải mái vô cùng. Gánh nặng ngàn cân đã được trút xuống, bước đi nhẹ tẫng như bay. Nữ nhân hào hứng tung bước đi về trước trong ánh mắt vô cùng khinh bỉ của nam nhân ngồi cách đó không xa.

Như đã nói, phải mặt dày mới sống đời được, thần kinh thô hiển nhiên là vũ khí lợi hại, nàng nào hiểu được ánh mắt thâm thúy của Diệp Cẩn đâu, rất tự nhiên ngồi xuống, một hơi uống cạn tách trà.

“…” Tách đó ta rót cho ta mà.

Diệp Cẩn nghĩ, từ bao giờ thế nhỉ? Từ bao giờ mà hắn, Tứ Vương gia chấp chính đương triều, chẳng thể nói lại lời nào khi tranh luận với nàng, mà toàn im lặng “…” rồi “…” không vậy nhỉ? Chẳng lẽ là tuổi già đến rồi sao? Nên mới khoan dung như thế.

Đây là một vấn đề rất “…”, Diệp Cẩn không muốn nói tới vấn đề “…” này nữa.

“Này..”

“Ta không phải tên này.” Diệp Cẩn cắt ngang nàng, nói tiếp:"Nàng có thể gọi ta là Diệp Cẩn, A Cẩn, cũng có thể giống như mọi người gọi ta là Gia”.

“Nhưng gọi vậy thì không thân mật lắm.” Nàng lầm bầm, chợt mắt nàng lóe lên, Diệp Cẩn có loại lỗi giác như đang bị đe dọa.

“Hay ta gọi huynh là Tiểu Diệp Diệp nhé, Tiểu Diệp Diệp!”.

Đấy, nói có sai đâu, nàng quả nhiên là mối uy hiếp với hắn.

“Sao không phải là Cẩn mà là Diệp?” Dù hắn cũng không thích bị gọi là “Tiểu Cẩn Cẩn” nhưng ít ra vẫn còn chịu được, chứ “Tiểu Diệp Diệp” thì.. giống như đang gọi mầm non cây xanh vậy.

“Gọi Diệp nghe thuận tai hơn, rất thiên nhiên”.

“..Vậy ta cũng sẽ bảo nàng là Tiểu Huệ nhi.”

Giai Huệ lạnh người, tuy được nghe mỹ nam gọi tên mình rất hạnh phúc, nhưng cứ thấy sao sao á. Nàng khép nép.

“Huynh bảo ta Tiểu Huệ là được, chứ Tiểu Huệ nhi thì.. ừm.. à..” có chút giống như đang bảo chồi non bông hoa vậy.

“Nàng không thích ta gọi nàng là Tiểu Huệ nhi?” Gật đầu như giã tỏi, biểu đạt rất trọn vẹn ý “Hoàn toàn không muốn” của mình. Diệp Cẩn hài lòng, gật gù đầu:”Tốt! Từ giờ ta sẽ gọi nàng là Tiểu Huệ nhi.”

“…”

Hồi lâu sau nàng lại nói:”Này.. ấy không, Tiểu Diệp Diệp! Huynh có nghe thấy tiếng gì không?”

Không, có nghe thấy tiếng gì đâu! Mày liễu xinh đẹp khẽ nhăn lại. Chẳng lẽ tai hắn có vấn đề, hay võ công của hắn đã xuống cấp đến mức ngay cả người bình thường như nàng cũng không bằng.

Thấy hắn nhăn mặt. Giai Huệ đứng lên đi tới trước người hắn dừng lại:

“Đó, huynh nghe thấy chưa?”

Diệp Cẩn vỏng tai lên.

“Ọt ọt ọt ~ ~ ~” Bụng nàng phất cờ kháng nghị:"Chủ nhân ta đói!!"

“…” Thật không biết nói gì hơn.

Nàng ngập ngừng níu tay áo hắn,rưng rưng đôi mắt đáng thương cầu xin:”Ta đói!”

Lần này Diệp Cẩn đối đáp rất bình tĩnh:"Gia nhân trong phủ đều đã ngủ hết”.

“Huynh nhờ người nấu cho ta tô mì không cũng được." Đang đói thì ăn gì cũng ngon hết.

“Làm một chủ nhân tốt ta sao có thể quấy rầy mộng đẹp của người khác được. Không được!”

Giai Huệ trợn mắt. Giờ không phải lúc cho ngươi chứng tỏ ngươi là chủ nhân gương mẫu của thời đại đâu, ta sắp đói chết rồi đây này. Không bỏ cuộc, tiếp tục ăn vạ.

“Nhưng ta thật sự rất đói.” Lần này còn kèm theo âm thanh “Ọt ọt” để tăng thêm tính chân thật.

“Đây.” Diệp Cẩn rót đầy tách trà đưa cho nàng, ôn nhu cười an ủi:"Uống nước cầm hơi đi. Sáng mai nhất định sẽ gọi người mang bữa sáng đến cho nàng”.

“…” Không biết còn sống đến lúc đó không nữa.

Đêm nhẹ trôi, trăng lướt mây bay, mập mờ chiếu xuống hai bóng người lặng lẽ nhìn nhau đối trà. Không khí sẽ còn hài hòa hơn nữa nếu không có âm thanh gì đó, từ bụng ai đó truyền đi phá vỡ sự tĩnh lặng và xuyên suốt trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Để Ta Đến Yêu Ngươi Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK