Đế Sư Xuất Sơn

Chương 447: Làm rối

skyhero

03/05/2021

Mẹ ruột của Tưởng Anh rất tin Phật, từ khi Tưởng Anh trưởng thành, bà ấy ở trong Phật đường cả ngày, ăn chay niệm Phật, thậm chỉ con gái ruột của bà ấy cũng hiếm khi gặp được bà ấy.

Và người phụ nữ trước mắt chính là người vợ mà Tưởng Huy lấy sau khi mẹ đẻ của Tưởng Anh bế quan được hai năm.

Xét cho cùng thì một nhà họ Tưởng lớn như vậy không thể không có một người phụ nữ quản lý được.

Tưởng Anh không hề tỏ ra phản đối chuyện bố mình cưới người khác, bởi vì dù sao người phụ nữ đó cũng là con gái của một gia tộc lớn, nên đương nhiên bà ta không ngốc, đối với con gái duy nhất của Tưởng

Huy, không chỉ không gây khó dễ, mà ngược lại còn thường hay nịnh bợt Khi nhìn thấy người phụ nữ đó, Tưởng

Anh hơi nhíu mày, nhưng cô ta vẫn tiến lên hỏi: "Cô, sao cô lại đi ra?"

Thấy Tưởng Anh hỏi, sắc mặt của bà hai cũng dịu đi một chút"

Bên ngoài ồn quá, cô không ngủ được, nên ra ngoài xem một chút." "Bây giờ trong trang viên đang xảy ra một vụ án mạng, rất có khả năng kẻ giết người vẫn đang ở trong trang viên!" "Ngày thường cô cũng hay nhát gan, nên về phòng nghỉ ngơi đi!"

Nghe thấy Tưởng Anh nói vậy, trong ánh mắt của bà hai chợt lóe lên một tia bất mãn, nhưng đã biến mất ngay sau đó, sau đó bà ta gật đầu: "Tưởng Anh nói rất có lý!"

Sau đó, bà ta quay sang vẫy vẫy tay với người làm của mình: "Loại chuyện này, đúng là chúng ta không thích hợp nhúng tay vào, Liễu Mai, còn không đỡ ra đỡ tôi đi về?" "Vâng, thưa bà!"

Người phụ nữ tên Liễu Mai trên mặt vui mừng nhanh chóng đứng dậy, vào lúc này, Diệp Phùng đột nhiên cười khẩy một cái: "Chờ đã!"

Bà hai dừng lại và liếc mắt nhìn Diệp Phùng, sau đó trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, mở miệng nói: "Anh là ai?"

Tưởng Anh ở bên cạnh nói: "Đây là Diệp Phùng, anh Diệp là vệ sĩ của tôi, giờ nhà họ Tưởng xảy ra án mạng, nên tôi đặc biệt mời anh ấy đến điều tra án!"

Cô đặc biệt mời đến?

Bà hai hơi nheo mắt lại, nhìn về phía

Tưởng Anh, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

Từ khi gả vào nhà họ Tưởng, tôi không khúm na khúm núm với cô, nhưng cũng có thể được coi là nghe theo



Nhưng còn cô, ỷ vào thân phận con gái của nhà họ Tưởng, chưa từng có mặt vẻ dễ coi với tôi?

Hi!

Ngày thường, bố cô cưng chiều cô, tôi không có cách dạy dỗ cô, nhưng cô bắt tôi phải nghe lời một người vệ sĩ mà cô mời đến sao?

Nghĩ vậy, bà hai liếc nhìn Diệp Phùng với ánh mắt khinh thường và giọng điệu kiêu ngạo, nói: "Thì ra là vệ sĩ? Sao vậy, gọi bà chủ đây có chuyện gì vậy?"

Diệp Phùng không để ý đến giọng điệu khinh thường của bà ta, chỉ vào Liễu Mai, mở miệng nói: "Tôi nghi ngờ cô ta có liên quan đến vụ án mang của nhà họ Tưởng, muốn đưa cô ta đi thẩm vấn, nên e rằng bà hai phải chờ một lúc nữa tôi mới trả lại người giúp việc của bà cho bà được!" "Anh nghi ngờ?"

Bà hai cười khinh thường: "Anh chỉ là một vệ sĩ, ở đây đâu đến lượt câu nghi ngờ?"

Diệp Phùng cười khẽ, mở miệng nói: "Mặc dù tôi chỉ là một vệ sĩ, nhưng được sự cho phép của gia chủ nhà họ Tưởng, người chịu trách nhiệm vụ án này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải nghe theo lệnh của tôi, sao vậy, bà hai có ý kiến gì sao?". ngôn tình hoàn

Bà hai nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ, nhưng thấy Liễu Mai ở bên cạnh gật đầu với mình, trong lòng bà ta đột nhiên dâng lên một cơn tức giận!

Anh ta là ai, tại sao tôi phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta?

Tưởng Anh thì thôi, nhưng anh ta chẳng qua chỉ là vệ sĩ của cô ta, là một nhân viên cấp dưới, thì tại sao lại ở đây sai khiến bà chủ là tôi đây chứ?!

Cơn tức giận tích tụ nhiều năm đột nhiên bùng phát, bà hai nhìn Diệp Phùng với ánh mắt lạnh lùng, lời lẽ sắc bén: "Nếu anh đã được sự cho phép của chủ nhà, thì bà chủ là tôi đây cũng không dám có ý kiến gì!" "Nhưng, Liễu Mai là người giúp việc của tôi, và có trách nhiệm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tôi, vậy thì có liên quan gì đến vụ án này chứ?" "Có liên quan hay không cũng không liên quan đến bà hai, đợi tôi thẩm vấn xong, thì mới quyết định được!"

Giọng nói của Diệp Phùng cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Bạn tôn trọng tôi một, tôi tôn trọng bạn gấp mười lần, bà hai cố ý bởi lông tìm vết, thì

Diệp Phùng tôi đây cũng không sợ bà! "hừ! Buồn cười! Đúng là cực kỳ buồn cười!" "Liễu Mai đã làm việc bên tôi hai năm, nếu cô ta có vấn đề gì, thì bà chủ là tôi đây sao có thể sống sót đến bây giờ?" "Theo tôi, những lời anh nói chỉ là những lời nói nhảm, lợi dụng việc công để trả thù riêng!" "Được rồi!"

Tưởng Huy nãy giờ không nói gì, giờ đột nhiên lên tiếng, trừng mắt nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng: "Ở đây không có chuyện của bà, bà trở về phòng đi!"

Tưởng Huy chưa bao giờ mạnh miệng với bà hai, bây giờ không nhân nhượng, vành mắt bà ta hơi đỏ nhìn Tưởng Huy: "Không phải tôi cố tình ở lại để gây chuyện, mà là Tưởng Anh có phần khinh người quá đáng!" "Là bề trên của Tưởng Anh, vậy mà nó chưa bao giờ có một chút tôn trọng nào đối với tôi?" "Nhà họ Tưởng xảy ra án mạng, vậy mà Tưởng Anh lại mời một vệ sĩ về phá án, như vậy là sao?!" "Với lại, người giúp việc của tôi mà tôi không hiểu sao?" "Liễu Mai đã ở với tôi nhiều năm như vậy, ngày thường có đứt một tí tay mà cô ta cũng sợ nửa ngày, thì sao có thể liên quan đến vụ án mạng này được! Tôi thấy, anh vệ sĩ này đang chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không chừng muốn dựa vào chuyện này để làm ra chuyện xấu hổ gì đó!"

Mặc dù bà hai không nói hẳn ra, nhưng có ai ở đây mà không hiểu ý bà ta chứ?"

Bà ta đang nghi ngờ, Diệp Phùng bị Tưởng Anh sai khiến, dựa vào chuyện này để cố ý làm nhục bà ta!



Nhìn dáng vẻ uất ức của bà ta, Diệp Phùng không khỏi sở cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Hình như bà hai này xem nhiều phim truyền hình quá đúng không?

Chậc, đầu óc này, không đi viết tiểu thuyết đúng là thật đáng tiếc!

Bop!

Đột nhiên vang lên một tiếng lanh lảnh, bà hai nhìn Tưởng Huy với vẻ mặt không thể tin được, thậm chí không để ý đến bên má sưng đỏ của mình. "Có phải ngày thường tôi đối xử với bà quá tốt đúng không?" "Bà phải hiểu!Vợ, tôi có thể có nhiều! Nhưng con gái, thì Tưởng Huy tôi đây chỉ có một!" "Với lại, là tôi đích thân chỉ định cậu Diệp, khi nào tôi cho phép một người phụ nữ chất vấn quyết định của tôi vậy?" "Bây giờ lăn về phòng ngay lập tức cho tôi!"

Liễu Mai ở bên cạnh cũng rất biết điều, vội vàng khuyên: "Bà chủ, xảy ra án mạng ở trong nhà, chắc ông chủ cũng rất sốt ruột, nên mới vô tình ra tay với bà!" "Bây giờ, chúng ta đừng ở lại đây quấy rầy ông chủ, đi về phòng đi, để Liễu Mai đỡ bà chủ về phòng!" "Tôi không về!"

Bà hai sống trong nhung lụa bấy lâu nay đột nhiên nổi cơn tam bành!

Bà ta không thể nào chọc vào Tưởng Huy, không thể nào chọc vào Tưởng Anh, nhưng chẳng lẽ cũng không thể chọc vào một tên vệ sĩ nhỏ bé hay sao? "Được, anh ta nói người giúp việc của tôi là kẻ giết người, vậy tôi đây phải tận mắt nhìn xem, anh ta làm thế nào để chứng minh Liễu Mai là hung thủ!"

Diệp Phùng liếc nhìn bà ta với ánh mắt khinh thường, khóe miệng nhếch lên, từ từ nói: "Bà hai, nếu tôi nhớ không lầm, từ nãy đến giờ, tôi chỉ nói người giúp việc này là người tình nghi, chứ không nói cô ta là hung thủ, bà có hiểu tình nghi là gì không vậy? Có muốn tôi tìm một người có chuyên môn giải thích cho bà hiểu không?"

Bà hai bị lời nói của anh ta làm cho không nói lên lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thẹn quá hóa giận nhìn anh ta: "Được rồi, cho dù là tình nghi, thì tôi đây cũng không tin một tên vệ sĩ nhỏ bé như anh có thể phá được án!" "Trước mặt chủ nhà, tôi nhất định phải lột mặt lạ của anh ra!" "Nếu anh thực sự có bản lĩnh, thì có dám để cho tôi đây nhìn quá trình anh phá án không?"

Diệp Phùng nhún vai tỏ vẻ không có gì: "Không thành vấn đề, dù sao thì đây cũng là trang viên của nhà họ Tưởng, bà hai muốn làm gì, muốn đi đâu cũng đều được, với lại, tôi không tìm một cái hầm mà lén lút thẩm vấn, tôi đây thẩm vấn trước mặt mọi người, bà hai thích là được rồi!" "Anh...."

Bà hai phát hiện ra, mình chưa nhìn thấy bản lĩnh của Diệp Phùng, nhưng phải công nhận rằng anh ta rất giỏi khua môi múa mép

Nếu không nói lại được, vậy thì không nói nữa, bà ta lạnh lùng nhìn anh ta: "Được! Vậy tôi sẽ chờ xem anh xử lý vụ án mạng này như thế nào!" "Nhưng, nếu anh không tìm ra được hung thủ, thì sao?"

Mặc dù bà ta đang quay người nói chuyện với Diệp Phùng, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Tưởng Anh

Và Tưởng Anh cũng không ngốc, cô ta mở miệng thản nhiên nói: "Anh Diệp là do tôi tiến cử, nếu anh ấy không phá được án, thì đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm! "Không phải bà vẫn luôn có hứng thú với công ty hóa chất Thiên Nguyên của tôi sao? Nếu anh Diệp không phá được án thì tôi sẽ giao công ty hóa chất Thiên Nguyên cho bà!" "Được! Một lời đã định!"

Trong mắt bà hai đột nhiên hiện ra một tia thích thú! "Khoan đã!"

Đột nhiên, Diệp Phùng ngắt lời, nhìn bà hai với vẻ mặt cân nhắc: "Nếu đánh cược, thì cả hai phải có lợi chứ!" "Xin hỏi bà hai, nếu tôi phá được vụ án mạng này, thì bà sẽ làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Sư Xuất Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook