Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 33

Hoa Nhất Nhất

05/04/2021

Doanh địa nghỉ ngơi trên tinh cầu K-0218 là dựa theo mô hình căn cứ quân sự đơn giản, chia ranh giới theo những khu vực có công năng riêng.

Tổng cộng chia làm bốn khu lớn ABCD, trong đó khu A là khu làm việc của các huấn luyện viên và giám thị ngày thường, nơi đó là nơi đặt thiết bị điều khiển cũng như vận hành pháo laser, lồng năng lượng phòng hộ này nọ, cũng là nơi quan trọng nhất trong toàn bộ doanh địa nghỉ ngơi, còn khu B lại là khu nằm giữa và lớn nhất của doanh địa nghỉ ngơi này, trực tiếp chiếm đến 60% toàn bộ khu doanh địa nghỉ ngơi.

Là nơi mà ngày thường để cho thí sinh và lính nghỉ ngơi cư trú.

Giờ phút này, trong khu B.

"Ong ong ong ong ong --"

Ba con bọ cánh cứng hình thể ước chừng như chiếc xe việt dã, toàn thân trùm lên một lớp giáp xác thật dày màu nâu, dính đầy những vụn bùn đất màu vàng nâu, đỉnh đầu là một đôi sừng kiềm cong dài thật lớn, mới từ mặt đất chui ra, động tĩnh thật lớn lập tức hấp dẫn hai học sinh từ trong ký túc xá lấy đồ vật ra tới.

"Ong ong ong! ——"

Hai con bọ cánh cứng trung cấp hình thể cường tráng, giáp xác bao trùm lấy thân, đôi mắt ito chừng nắm tay cơ hồ lập tức phát hiện ra hai học sinh năm 3 này.

Bản năng điên cuồng khát máu của trùng tộc điều khiển hành động của chúng nó, ba con bọ cánh cứng giống như cuồng phong vũ bão vội vàng vẫy vẫy 6 cái chân của mình, vù vù chạy về phía hai học sinh này. Mỗi con bọ cánh cứng như xe việt dã mỗi một lần dẫm lên mặt đất giống như búa tạ ngàn cân hung hăng nện lên mặt đất, đất đá văng khắp nơi! Mặt đất chấn động!

Hai nam sinh thể chất cấp B cơ hồ trước tiên liền nhanh chân bỏ chạy như điên, phát ra tín hiệu cầu cứu, làm những người khác vốn dĩ tụ tập ở quảng trường trung tâm vội vàng lại đây hỗ trợ.

Loại Trùng tộc trung cấp này, nếu không phải thú nhân thể chất cấp A, trong tình huống không có cơ giáp, căn bản không có biện pháp đối kháng.

Mà tốc độ của ba con bọ cánh cứng này hơn xa bọn hắn nhiều, chỉ trong gần hai phút, mấy con này liền lao tới phía sau hai người, đôi kiềm thật lớn phiếm ánh sáng kim loại nhanh chóng múa may, cong lên hướng về phía đầu hai người muốn hung mãnh gắp qua!

Cảm giác được hơi thở tanh hôi truyền đến từ phía sau, hai học sinh sắc mặt trắng bệch, thuận thế lăn vù ra trên mặt đất, trực tiếp hóa thành hình thú mà chiến đấu với con bọ cánh cứng. Nhưng thể chất của hai người chung quy chỉ là cấp B, mặc dù là đã thân hình thú, sức chiến đấu cũng tăng lên tương đối, nhưng mà qua không đến gần nửa phút đã bị trọng thương.

Mà cái sừng kiềm sắc bén thật lớn của con bọ cánh cứng nâu đen không lưu tình chút nào nện xuống chân hai người, sáu cẳng chân cường tráng cứng như thép múa may muốn xé nát cả hai người.

Vừa mới nhận được tín hiệu cầu cứu, một đội bốn năm người từ quảng trường trung tâm chạy tới, nhìn thấy tình huống không tốt, lập tức hóa thành hình thú xông lên phía trước, trong đó một thú nhân hình hổ trắng cao chừng hai mét lập tức rống giận phi về hướng đối phương, trực tiếp chặn lại một con bọ cánh cứng hình thể lớn nhất, miệng hổ há to, lộ ra răng nanh, xông vào chiến đấu cùng Trùng tộc.

Bốn người khác cũng hóa thành hình thú, cuốn vào hai con bọ cánh cứng khác chiến đấu.

Con bọ cánh cứng màu nâu kia, hình thể rõ ràng nhìn qua nhỏ hơn thú nhân mãnh hổ kia một vòng, nhưng mà sức chiến đấu của nó lại cực kỳ cường hãn, thậm chí nếu chỉ xem sức lực lượng, bọ cánh cứng còn có vẻ muốn cường đại hơn so với kia thú nhân Bạch Hổ kia, ẩn ẩn có cảm giác như bị nó áp chế.

Ba người Diệp Văn Nhã mới từ hang động cách đó không xa chui ra tới, còn chưa đi được bao xa liền bị âm thanh của trận chiến đấu bên này hấp dẫn.

"Bên kia là cái gì? Trùng tộc?......"

Diệp Văn Nhã nhíu mày lại, trong đôi mắt đào hoa hai màu đen trắng rõ rệt tràn đầy nghi hoặc, cô vươn ngón tay thon dài trắng nõn xinh đẹp, theo bản năng chỉ về phía trước hướng cát đá văng ra khắp nơi chiến đấu, "Sao lại thế này? Bên ngoài doanh địa nghỉ ngơi không phải có lồng năng lượng phòng hộ sao? Vì sao có Trùng tộc xuất hiện ở chỗ này?"

"Đó là con bọ cánh cứng có năng lực chui xuống đất......"

Phan Mục đầy mặt nghiêm túc, đáy mắt càng chiết xạ ra một ánh sáng lạnh lẽo, hắn đứng tại chỗ, tầm mắt dừng trên hình ảnh chiến trường ở phía trước mắt, giải thích nói: "Lồng năng lượng phòng hộ ngoài doanh địa nghỉ ngơi gần như chỉ có thể đủ phòng những con Trùng tộc bay trên không trung và mấy con bò dưới đất bình thường giống như lũ đang bao vây bên ngoài doanh địa lúc nãy. Mấy con có khả năng chui xuống lòng đất như con bọ cánh cứng này, cần phải có một loại lồng năng lượng phòng hộ đặc thù mới có thể phòng ngự được...... Mà mấy loại lồng năng lượng đặc thù đó thì giá cả rất cao, chế tạo cũng không dễ dàng, thông thường chỉ có những đội quân tiên phong phải xông lên tuyến đầu trực tiếp chém giết chính diện với Trùng tộc mới có thể được trang bị lồng phòng hộ cao cấp như vậy."

"Thì ra là thế." Giữa mày Diệp Văn Nhã nhăn lại, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Tuy cô kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng có rất nhiều thứ mà ngay cả nguyên chủ cũng không biết, còn bản thân cô là một du hồn đến từ thế giới khác tất nhiên cũng không rõ ràng tùng huống cụ thể.

Nhưng thật ra hai người Phan Mục cùng Bạch Hạ đối với câu hỏi này của Diệp Văn Nhã cũng không hề nghi hoặc gì, ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường. Nếu không thì Diệp Văn Nhã với trình độ chế dược lợi hại như vậy, vì sao ở trong trường lại bị truyền tin đồn cô học hành dốt nát, không biết làm gì, rõ ràng chỉ là cái bao cỏ, chỉ biết ăn nhậu chơi bời chứ?

Nhất định là do cô ngày thường chỉ biết học tập, luyện chế thuốc, các ngành học khác đều rối tinh rối mù, lúc này mới dẫn tới ấn tượng của mọi người đối với cô chính là một bình hoa di động, dùng cái cụm từ mỹ nhân ngực to ngốc nghếch để hình dung cô chứ.

Còn chuyện về bản tính cô ương ngạnh, không coi ai ra gì, cũng bị hai người Phan Mục Bạch Hạ hiện tại lý giải thành là ngạo khí của thiên tài. Đối mặt với một đám bạn học cùi bắp như vậy, người có thể chế ra thuốc đơn độc khiêu chiến dị thú cấp 7, kiêu ngạo một chút chẳng lẽ không phải bình thường sao?

Bạch Hạ trở về hình người, lại lần nữa mặc xong quần áo, cũng đứng ở một bên nhìn, giải thích nói: "Ở đế quốc của chúng ta, Trùng tộc trên cơ bản chỉ hoạt động ở phương bắc, tinh cầu K-0218 ở vào phía Nam đế quốc, cho nên lúc trước khi kiến tạo toà doanh địa nghỉ ngơi này, quân bộ khẳng định không suy xét đến vấn đề Trùng tộc, chỉ nghĩ làm nào phòng ngự đám dị thú trên tinh cầu này thôi. Dị thú tuy rằng cũng có loài có năng lực chui xuống đất, nhưng cấp bậc của chúng nó rất thấp, bình thường chỉ cần thú nhân thể chất cấp B là có thể giết chết rồi, hoàn toàn không làm nên trò trống gì."

Mèo đen đứng bên chân Diệp Văn Nhã, lắc lắc cái đuôi mèo của nó, mắt mèo lãnh lệ chớp động một chút, vừa lòng giật giật mấy cọng râu.

Hai thằng nhóc này tuy rằng sức chiến đấu không tính cường hãn, thậm chí so với mặt bằng chung của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia còn có chút hơi thấp, nhưng lý giải với tình huống cũng rất tường tận và chi tiết.

Nơi hành tinh chuyên dùng để thí luyện này, vì bảo trì trạng thái nguyên thủy, nên độ khai phá cực thấp. Bởi vậy những vật liệu để xây dựng doanh địa cùng các loại thiết bị trong doanh địa, đại đa số đều từ hành tinh khác vận chuyển lại đây. Đây là công trình vận chuyển vật liệu kiến trúc tốn thời gian nhất, lại tiêu tốn nhiều sức lực nhất. Quân bộ vì tiết kiệm chi phí, giảm bớt phí tổn không cần thiết, tất nhiên là có tính toán như vậy.

"Ầm ầm ầm ầm ong......"

Trên chiến trường đối diện vang lên một tiếng lớn, chỉ thấy kia con mãnh hổ thật lớn màu trắng kia cùng con bọ cánh cứng hung hăng văng vào trên vách tường ký túc xá bên cạnh, va chạm mãnh liệt lập tức khiến cho cái vách tường nguyên bản hoàn chỉnh xuất hiện một khe nứt lớn cỡ hai ngón tay khoan vào sâu thẳm!

Ký túc xá là một nơi dừng chân đơn giản, vật liệu xây dựng tất nhiên cũng chỉ là một ít đá lấy trên hành tinh nguyên thuỷ K-0218 này, cộng thêm một ít thép phụ trợ, cũng không dùng nguyên liệu siêu hợp kim đặc thù nào đó hay dùng trên những tinh cầu đã khai phá, nói gì thì nói, mọi người không ai ở lâu dài tại chỗ này, vị trí của doanh địa nghỉ ngơi cũng khá kín đáo, từng ấy năm cho đến nay, cơ hồ chưa hề có con dị thú nào tiến đến tìm việc, tất nhiên không cần dùng nguyên liệu đặc biệt cho tốn kém.

Nhưng mà dù cho nói là vật liệu đá bình thường, cho dù giá cả có rẻ chăng nữa, thì đó cũng là đá a!

Nhìn rõ ràng thấy trên tường vỡ ra một cái khe hở, hiển nhiên biến thành nguy cơ của toà ký túc xá, biểu tình trên mặt Diệp Văn Nhã có chút một lời khó nói hết.

"Trùng tộc họ kiến cao giai có thể dễ dàng nâng lên món đồ vật nặng hơn cơ thể bọn chúng 400 lần..... So với thú nhân mà nói, Trùng tộc trời sinh cấu tạo đã ban cho chúng nó lực lượng vượt xa thể trọng của mình mấy lần, ở phương diện này, thú nhân chúng ta thật sự là kém quá xa. Nếu không phải hình thể thú nhân có thể phát sinh biến hoá theo cấp bậc của thú nhân, từ đó áp đảo được Trùng tộc, chỉ sợ cuộc chiến của thú nhân cùng Trùng tộc hiện tại liền không phải là cục diện trước mắt đâu." Bạch Hạ đứng một bên thổn thức cảm thán.

Mèo đen run lỗ tai lên, thằng nhóc nhỏ con trước mắt này nói đích xác không sai, nếu không phải bọn họ mấy năm nay làm ra không ít vũ khí công nghệ cao làm lũ Trùng tộc đau đầu, hơn nữa hình thể thú nhân cũng có những ưu thế bẩm sinh, muốn áp chế mấy con Trùng tộc phương bắc cũng không phải là việc đơn giản.

"Thắng thắng, chúng ta bên này sắp thắng rồi!"

Bạch Hổ trước mặt đang chiến đấu thật mạnh mẽ, hung hăng một ngụm không lưu tình chút nào cắn chi trước của con bọ cánh cứng trên mặt đất, hai chân trước đạp lên trên thân thể con bọ cánh cứng khổng lồ, kiên quyết rứt mạnh ra một cái.

"Roẹt ——!"

Chi trước cứng như thép của con bọ cánh cứng kia trực tiếp bị sức lực thật lớn của con Bạch Hổ xả thành hai khúc! Chất lỏng màu xanh thẫm lập tức từ vết thương trên người con Trùng tộc phun tung toé nhỏ giọt xuống.

Tách, tách! Tí tách!

Mảnh đất bên dưới còn tính là tương đối bằng phẳng kia trong nháy mắt bị chất lỏng màu xanh thẫm đó ăn mòn ra vài cái hố to.

Diệp Văn Nhã ở bên cạnh nhìn thấy mà giật mình, không nghĩ tới chỉ với máu của con bọ cánh cứng này thôi đã có tác dụng ăn mòn kinh khủng như vậy, không phải chỉ có chất độc của mấy con trùng độc mới có hiệu quả như thế sao?

"Xì xì xì! —— ong ong ong ong! ——"

Con bọ cánh cứng trong lúc quá đau nhức phát ra tiếng rít chói tai, liều mạng giãy giụa, muốn hất mạnh con Bạch Hổ đang đè nặng trên người nó ra, dùng cái kềm cứng như thép vô cùng cường đại của mình xé con Bạch Hổ thành mảnh nhỏ. Động tác Bạch Hổ rất nhanh chóng, tất nhiên không thể để cho con bọ cánh cứng kia được như ý, hai bên ngươi tới ta đi chiến đấu rất hung hăng, Bạch Hổ nhân cơ hội lại cắn đứt một chân của đối phương một lần nữa.

Liên tục bị con hổ cắn đứt hai chân trước, thực lực bọ cánh cứng liền giảm đi, chẳng mất chốc liền bị Bạch Hổ thu thập sạch sẽ, mà trận chiến đấu giữa hai con bọ cánh cứng còn lại với đội quân thú nhân bên kia cũng sắp kết thúc, bốn thú nhân dựa vào năng lực bản thân bỗng nhiên bùng nổ sức chiến đấu, đeo bám hai con bọ cánh cứng, cuối cùng tìm được sơ hở của chúng nó, một kích mất mạng.

Chỉ là trên người mấy thú nhân đó hiển nhiên cũng bị chút thương tích, trong đó thú nhân bị nghiêm trọng nhất là vùng ngực có lỗ thủng thật dữ tợn, đang ào ạt chảy máu tươi ra phía ngoài, đây là vết thương khi bị một gai trên một chi trước của con bọ cánh cứng móc trúng.

"Đi thôi...... Chúng ta qua đi."

Diệp Văn Nhã đi về hướng chiến trường, cô duỗi tay móc ra từ trong ba lô một lọ thuốc trị thương hệ ánh sáng cấp thấp, chất lỏng màu xanh lục trong suốt phảng phất như mang theo điểm điểm ánh sáng lay động trong bình, vừa nhìn liền làm người cảm thấy vui sướng.

Đừng thấy bình thuốc trị liệu này không còn nhiều lắm, nhưng bao nhiêu đấy thuốc cũng có thể trị thương được cho cả năm người đối diện.

"Xào xào ——"

Năm thú nhân biến hình trở lại thành người, chiến đấu đã kết thúc, khoảnh khắc biến thành hình người, người nữ duy nhất trong số năm thú nhân còn chui vào trong ký tú xá bên cạnh mặc nhanh vào bộ quần áo đơn giản, nhưng còn bốn thú nhân khác thì không thèm quan tâm sự tồn tại của Diệp Văn Nhã, trực tiếp biến về hình người trần trụi, cầm quần áo lên mặc vào, không hề cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì lúc đang trong hình người loã lồ như vậy.

Nhưng Diệp Văn Nhã lại ngẩn người, có chút xấu hổ xoay đầu vặn qua chỗ khác, chờ mấy người này mặc quần áo xong mới đi ra phía trước, quăng bình thuốc trị liệu cấp thấp trong tay cho đối phương.

"Đây là thuốc chữa thương, cho mọi người ——"

Bình thuốc trị liệu chứa dung dịch thuốc màu xanh lục trong suốt bay lên không rồi đáp xuống theo hình parabol, thanh niên đầu đinh có hình thú là Bạch Hổ kia tùy ý duỗi tay, vững vàng bắt được bình thuốc chữa thương, cười tủm tỉm lộ một miệng hai hàm răng trắng, "Cảm tạ, học muội! Không nghĩ tới trong tay các người lại có thuốc chữa thương ấy chứ! Ta còn tưởng rằng tất cả mấy thuốc trị thương này nọ trong doanh địa đều bị huấn luyện viên tịch thu, thống nhất bảo quản cùng phân phối rồi chứ."

Thanh niên đầu đinh liếc liếc mắt nhìn huy hiệu học sinh năm 2 trên người ba người Diệp Văn Nhã, tươi cười chân thành. Quay đầu liền đưa bình thuốc chữa thương cho người bạn bị thương nặng nhất.

"Hả? Thuốc chữa thương gì?"

Nữ sinh tóc dài đen nhánh mới đổi xong quần áo bước lại đây, đôi mắt sắc bén, chăm chú nhìn vào ba người Diệp Văn Nhã, đặc biệt là khi nhìn đến khuôn mặt kiều diễm mê người của Diệp Văn Nhã kia, nữ sinh tóc dài càng dùng ngữ khí bất mãn nói: "Sao ba người lại thế này? Vừa mới rồi ở trên quảng trường lâu như vậy, chúng ta còn không nhìn thấy các người...... Mọi người ai cũng ở bên ngoài chiến đấu hỗ trợ, xử lý tất cả những chuyện mình có khả năng, nhưng các người giờ mới xuất hiện ở đây, trốn trong ký túc xá ngủ ngon sao?"

Sau khi huấn luyện viên phát ra tin tức, bảo tất cả học sinh trở lại doanh địa tị nạn khẩn cấp, đến lúc này chỉ khoảng mới năm tiếng đồng hồ, lúc này số lượng học sinh trong doanh địa không nhiều, tổng cộng thấu cũng chỉ có không đến 300 người, nữ sinh tóc dài nữ sinh có thể thề, suốt thời gian này cô nàng chưa từng gặp ba người trước mắt!

Nhất định là ba đứa học sinh năm dưới này lười biếng tránh ở nơi nào rồi!

Nghĩ đến cả đội của mình chiến đấu với Trùng tộc mệt chết mệt sống, đối phương lại nằm trốn trong ổ chăn ấm áp thoải mái ngủ ngon, ánh mắt nữ sinh tóc dài càng thêm lãnh lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook