Đế Nữ Tao Nhã: Lang Vương Tiểu Kiều Thê

Chương 4: Chương 3.2

Tô Thiên Thần

02/05/2017

Tiêu Cận Kì đi sau cùng, cánh cửa mở ra, vừa ra ngoài, xuất hiện hai hắc y nhân bịt mặt.

“Thiên hộ vệ, quân sư, các ngươi đi trước, chúng ta đi phía sau ngăn cản bọn họ." Một hắc y nhân trầm giọng nói.

Tiêu Cận Kì vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, cùng A Cổ Đạt dẫn Mộ Dung Tĩnh rời đi, thật cẩn thận đi xuyên qua doanh trướng, hướng phía tây trốn đi.

Ba người tránh thoát vệ binh tuần tra, lặng lẽ tới gần hàng rào, A Cổ Đạt lưu loát lấy đà nhảy lên, vững vàng rơi xuống bên kia hàng rào.

“Công chúa mau lên." Tiêu Cận Kì nhỏ giọng thúc giục.

Hàng rào rất cao, Mộ Dung Tĩnh do dự nhìn Tiêu Cận Kì, khôn biết phải trèo lên như thế nào.

“Đừng sợ ta nâng ngươi, A Cổ Đạt ở bên ngoài tiếp ngươi." Tiêu Cận Kì lên tiếng an ủi nàng.

Mộ Dung Tĩnh kéo váy, hai tay víu lên hàng rào, Tiêu Cận Kì nâng lên hông của nàng, dùng sức ném Mộ Dung Tĩnh ra bên ngoài. Lần đầu bị ném lên không trung, khiến Mộ Dung Tĩnh hoảng sợ, hét lên một tiếng.

“Người nào?" Tiếng của một vệ binh tuần tra đột nhiên truyền đến.

“Không tốt, bị phát hiện, Công chúa, chúng ta đi mau." Tiêu Cận Kì rút ra bảo kiếm bên hông sẵn sàng chiến đấu.

Bên trong doanh trại quân đội, tiếng hô có người biến vang lên bốn phía, binh tuần tra không ngừng đi hướng bên này.

“Nữ nhân ngu ngốc." Mộ Dung Tĩnh nghe thấy một tiếng quát khẽ bên tai mình, quay người lại muốn nhìn xem là ai.



“Không đi, muốn chết sao?" Giọng nam trầm thấp, cánh tay hữu lực đem Mộ Dung Tĩnh ôm trước ngực, vững vàng đặt nàng lên yên ngựa, hai người cưỡi một con ngựa. Trước khi rời đi, hắn cao giọng hô:

"Tiêu huynh, đi mau."

Chỉ nghe thấy Tiêu Cận Kì lên tiếng trả lời một câu, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để thoát thân.

Mộ Dung Tĩnh nương theo ánh lửa mỏng manh, nhìn vào trong doanh trại quân đội, nhận ra một bóng dáng quen thuộc, bị vây ở bên trong, mãi một lúc sau Tiêu Cận Kì mới được mấy người hắc y nhân mở ra một con đường máu, hắn phi thân nhảy ra ngoài hàng rào, cưỡi lên một con ngựa đã được chuẩn bị từ trước, chạy hướng tây mà đi.

"Gia Luật Hằng, Bắc Mạc công chúa đã chết, vì hai hạ nhân mà ngươi đích thân tới, đúng là hiếm có." Hoàn Nhan Hồ cao giọng nói.

“Hoàn Nhan huynh, làm phiền ngài quan tâm rồi." Gia Luật Hằng cười dài một tiếng, phóng ngựa bay đi.

“Khá lắm! Tiêu Cận Kì đồ giảo hoạt kia." Hoàn Nhan Hồ lớn tiếng mắng, trước mắt thoáng hiện ra bóng dáng nhỏ xinh của nữ tử kia, ánh mắt tràn ngập lửa giận.

“Vương, chúng truy đi." Binh lính xung quang thỉnh cầu xin chiến.

“Truy cái gì mà truy, chúng ta trúng phải mai phục thì làm sao?" Hoàn Nhan Hồ thẹn quá hóa giận, phân phó bên dưới: "Người đâuchuẩn bị bắn tên."

Hắn vừa dứt lời, từng đợt vũ tiễn hướng về phía tây mà đi.

Mộ Dung Tĩnh được nam nhân kia che chở cẩn thận trước ngực, tên giống mưa bay tới, trong đêm đen gào thét.

“Nắm chặt."

Thanh âm nam nhân trầm thấp vang lên bên tai. Nói xong, dùng roi quất mạnh, con ngựa dường như hiểu tình thế đang cực kỳ nguy cấp, chay nhanh hơn cả lúc nãy.



Mộ Dung Tĩnh chỉ nhìn thấy một mũi tên gần ngay trước mắt lại bị con ngựa bỏ mặc phía sau, bất đắc dĩ bị chôn trong cát.

Bên tai tiếng gió vù vù, con ngựa chạy giữa trời đêm, cách doanh trại của Hoàn Nhan Hồ càng ngày càng xa, dần dần nó chỉ còn là một điểm sáng.

Hắc ám khôn cùng bao phủ bọn họ, thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng sói hú, làm cho Mộ Dung Tĩnh trở nên tỉnh táo.

Tiếng nam nhân hít thở phía sau thổi lên tai nàng, khiến nàng ngứa ngáy khó chịu, Mộ Dung Tĩnh có chút hoảng hốt, nhịn không được vặn vẹo thân mình, nghĩ muốn cách xa hắn một chút.

“Đừng lộn xộn."

Nam nhân kia khẽ quát một tiếng, cánh tay mạnh mẽ đem nàng ôm chặt trong lòng, đầu của Mộ Dung Tĩnh gắt gao dán trước ngực hắn, nghe được tiếng tim đập thình thịch của hắn. Mộ Dung Tĩnh mặt hồng xấu hổ, hai tai nóng lên, may mắn trời tối nên không có ai nhìn thấy.

Tốc độ con ngựa dần dần chậm lại, đằng sau có ngựa đuổi theo.

"Đại hãn, trời quá tối, đi đường không an toàn, chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi, chờ trời sáng lại đi tiếp." Tiêu Cận Kì đề nghị.

“Được." Nam nhân lên tiếng trả lời, mấy con ngựa phía sau tiến lên, đi trước dò đường.

Mộ Dung Tĩnh thân mình cứng ngắc, hai chân lúc này mới truyền đến cảm giác đau nhức, có thể nàng đã bị thương lúc chạy trốn.

Phía trước có ánh lửa, đến gần, mới nhìn ra đây là một thành trì bị bỏ hoang. Phồn hoa lúc xưa đã sớm biến mất, chỉ lại tường thành đổ nát, đứng sừng sững theo năm tháng.

Vinh hoa ngày xưa giờ chỉ để lại một cỗ tang thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Nữ Tao Nhã: Lang Vương Tiểu Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook