Đệ Nhất Yêu Phi

Chương 10

Mộc Nhan Nhan

18/03/2015

Xoa xoa điểm mi phượng (điểm giữa hai lông mày) Lạp Nhã gương mắt nhìn con vật trắng tinh tươm kia.

Ưm. Dáng người thon gọn trông khá nhanh nhẹn. Con ngươi màu trắng quỷ dị. Hàm răng trắng nhọn.

Lạp Nhã vươn tay ra giữa không trung, con vật kia như có linh tính phối hợp theo hơi nhướng người lên. Cả cái đầu nhỏ lao vào lòng bàn tay của nàng cứ như vậy mà cọ cọ.

Nàng hưởng thụ sự mềm mại của bộ lông trắng kia. Quả thực không tồi. Nếu có thể lấy làm áo choàng thì không tồi (Ems: Sặc *đang ăn bánh**dịch tới đây**nghẹn*)

Hồ ly Phong Kỳ đang cọ cọ trong lòng bàn tay chủ nhân bỗng dưng lạnh cả xương sống đến xương sườn. Ngẩng đầu lên đập vào mắt nó là ánh mắt đầy tính toán của khóe môi hồng đào đang hơi nhếch lên của nàng. Thân thể không tự chủ được lui lại mấy bước, đôi mắt trắng ngập nước, hai tai cụp xuống tỏ vẻ nhu thuận, cái mũi hơi hơi hếch lên. Thực là một Vũ Nhiên phiên bản động vật a. Nếu bây giờ nó có thể biết được trong đầu nàng đang nghĩ cái gì tự khắc sẽ hối hận vì việc đã kí khế ước với nàng.

" Ngươi thật đáng yêu. Hay gọi là Tiểu Bạch Bạch đi. Đúng Tiểu Bạch Bạch" Nàng cảm thán đưa tay ôm cả thân hình nó vào trong lòng vuốt ve không để ý sắc mặt của ai đã đẹn như đít nồi.

Lão thiên gia a. Có phải là quá bất công không. Nó là thánh thú, là thánh thú đấy. Cư nhiên lại bị chủ nhân chế giễu.

Nó đáng yêu. Xin lỗi đi một mình nó cũng có thể đem một đại lục san phẳng đi a

Tiểu Bạch Bạch. Xin lỗi a, nó là một thánh thú được hàng vạn ma thú tôn sùng đấy. Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Bạch Bạch. Có giống một con chó giữ nhà quá không

Gương ánh mắt oai oán nhìn nữ nhân đang ôm mình trong lòng lại nhận được một khuôn mặt khuynh nước khuynh thành đang cười tà tà. Dùng năng lực kế ước truyền âm cho nàng " Chủ nhân a, ta có tên là Phong Kỳ "

Mỗ nữ nhân nào đó vẫn cười cười truyền âm đáp lại " Liên quan gì đến ta, Tiểu Bạch Bạch" Ba chữ Tiểu Bạch Bạch được ai đó nhấn mạnh thêm.



Như vậy không phải là chủ nhân đang chỉnh nó chứ. Hồ ly Phong Kỳ hồi tưởng suy nghĩ. Nhưng nó nghĩ thế nào cũng không ra, bản thân nó lúc nào mà đắc tội chủ nhân này cơ chứ (Ems: Ta chết đây )

" Chủ nhân a, ta tên là Phong Kỳ" Kẻ nào đó vẫn kiên cường hỏi lại

"Ta thích gọi ngươi là Tiểu Bạch Bạch hơn" Mỗ nữ nào đó vẫn không thu lại đôi tay đang vuốt bộ lông của nó trong lòng cảm thán: thực mịn a

"Ách...cái đó...chủ nhân a, nghe rất giống tên của chó giữ nhà" Kẻ nào đó vẫn tiếp tục đề tài

Mỗ nữ nhân kia, đang vuốt ve chín cái đuôi của nó trong lòng cảm thán:thật là êm. Nghe được lời kia, vân đạm kinh phong trả lời " Thì ngươi chính là chó giữ nhà của ta, bất quá .....ta hiện giờ chưa có nhà nên tạm thời.... ....ngươi phải khất việc vậy Hazzzz"

Kẻ nào đó nghe xong lông mao từ đầu tới đuôi dựng đứng lên. Chủ nhân a, ngươi có cần tỏ vẻ tiếc rẻ như thế không. Nếu để Thú giới biết được ta mà phải đi giữ nhà thực thì thanh danh mấy ngàn năm của ta sẽ đổ sông đổ bể.

" Chủ nhâ....."

Đang định lên tiếng phản bác thì một đạo âm lười biếng của mỗ nữ nào đó vang lên làm cho nó chỉ biết ngậm hòn bồ ngọt " Tiểu Bạch Bạch a ~ ta đang nghĩ thịt của ngươi nên làm sao mới thuận miệng đây"

Hồ ly kia chỉ mang ánh mắt oán trách mỗ nữ đem hết tâm tình buồn bực trút giận lên mấy cọng tóc dài muọt của Vũ Nhiên nằm gần đó.

Không lâu sau liền đem Vũ Nhiên đang đánh chờ với Chu công hoàn dậy. Nhìn thấy nó đang nhu thuận ngồi trong lòng tỷ tỷ mà vét thương ở chân vốn đã biến mất thì tâm không cầm lòng được mà dâng lên một mùi chua nồng nặc. Con tiểu hồ ly kia, như vậy mà dám cư nhiên tranh đoạt tỷ tỷ xinh đẹp cùng với hắn.



Thế là không cần nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy một cái đuôi của hồ ly Phong Kỳ ném ra xa khỏi lòng ngực của tỷ tỷ xinh đẹp. Rồi ngay lập tức nhào vào lấp đi khoảng trông đó mà cọ cọ. Không quên ném cho kẻ bất hạnh nào đó bị ném ra gần cửa một đạo quang ý tứ rõ ràng như mặt trời ban trưa: Tỷ tỷ là của ta, chỗ này cũng là của ta (Ems: *mặt đỏ vì nghẹn cười* )

Từ đó người và thú (Vũ Nhiên và hồ ly Phong Kỳ) mỗi ngày đánh nhau ba lần. Nguyên nhân chủ yếu cũng vì vị trí ấm áp của người nào đó. Đó là chuyện sau này.

"Tỷ tỷ nó làm gì ở đây" Cọ cọ trong lồng ngực quen thuộc, Vũ Nhiên lại là cái đạo âm non nớt kia hướng mỗ nữ hỏi

" Nó vừa ký khế ước với ta, tên là Tiểu Bạch Bạch" Mỗ nữ cười cười trả lời không quên nhấn mạnh ba chữ cuối. Quả nhiên không lâu sau đã nhận được ánh mắt oai oán của bạch hồ ly

Lại có một đạo âm quen thuộc có phần không cam lòng của ai đó vang lên trong đầu " Chủ nhân a, ta tên là Phong Kỳ"

"Tỷ tỷ nó thực tên là Tiểu Bạch Bạch" Vũ Nhiên với giọng không thể non nót hơn lặp lại vấn đề, giọng nói non nớt pha chút trào phúng cùng đắc ý

"Chủ nhân, ta tên là Phong Kỳ" Bạch hồ ly lại một lần nữa truyền âm tới

Mỗ nữ vẫn không để ý, ôn nhu trả lời " Đúng tên của nó là Tiểu, Bạch, Bạch"

" ta tên là Phong Kỳ" Người nào đó lại không kiên nhẫn truyền âm đến

Lần này mỗ nữ đáp lại giọng nói như đinh đóng cột " Tiểu Bạch Bạch a~ ta thấy quả nhiên xào ngươi lên, à không nướng ngươi lên đích thực sẽ rất ngon miệng a"

Bạch hồ ly đen mặt, ngoan ngoan ngậm miệng. Trong lòng không ngừng kêu gào. Lão nhân gia a, ta có làm gì mà cư nhiên lại có một chủ nhân phúc hắc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Yêu Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook