Đệ Nhất Sủng

Chương 173: TÔI CŨNG ĐANG BỊ BỆNH

Sơ Cửu

05/12/2020

Cố Vị Y căn bản cũng không chú ý đến bà cụ có chỗ nào không thích hợp, bây giờ cô ta đã hoàn toàn bị lửa giận che mắt rồi.

"Đều là do bà, đều là do bà hại! Tại sao bà còn giúp người khác mà hại con chứ?"

Cô ta nằm chặt tay lại, bắt lấy hai vai của bà cụ, dùng sức lắc lắc.

"Tại sao bà lại không thương con, con mới là người phải đính hôn với Tu Kiệt, thậm chí là người kết hôn!"

"Con đã ở bên cạnh của anh ấy, bà lại nhất định để anh ấy với Cố Cơ Uyển đính hôn với nhau, bà có biết là Tu Kiệt đau khổ bao nhiêu không?"

"Bà đế cho anh ấy cưới một người quái dị, bây giờ vì đế lấy lòng bà, ngày nào anh ấy cũng phải diễn kịch với cái con người quái dị kia."

"Bà nói xem, có phải tất cả đều là lỗi của bà hay không?”

Cô ta thật sự hoảng loạn, hôm nay chịu nhiều uất ức như vậy, bây giờ cô ta đang phát tiết ra tất cả.

Dùng sức lung lay hai vai của bà cụ, cô ta tức giận đến đỏ cả mắt, hận không thế bóp chết bà già đánh chết ở trước mặt.

"Bà thật sự cho rằng Tu Kiệt thích cái con quái vật xấu xí đó sao, cũng là bởi vì diễn kịch cho bà xem thôi."

"Lúc mà mọi người không ở đó, Tu Kiệt đối xử với con tốt biết bao nhiêu, lúc ở trên giường, anh ấy điên cuồng với con biết bao nhiêu, bà có biết không hả?”

"Vị Y, Vị Y, đừng nói nữa..."

Bà cụ nghe thấy như vậy thì hãi hùng khiếp vía, không thể nào, Kiệt không thể nào như thế được, thằng bé và Cơ Uyển... tốt như vậy...

"Cố Cơ Uyển xấu xí biết bao nhiêu, bà cũng không nhìn thấy nữa hả? Có phải là mắt của bà đã bị mủ rồi không?"

Lời nói này của Cố Vị Y đã khiến cho bà cụ hoàn toàn không thể phản bác được.

Cơ Uyển... Cơ Uyển con bé không phải là xấu, chỉ là... không được xinh đẹp thôi.

Cơ Uyển cũng không thể nào so sánh được với Cố Vị Y, Vị Y chính là một người phụ nữ đẹp tuyệt vời, còn Cơ Uyển kia... gương mặt đầy tàn nhang, thật sự xấu xí

Nhưng mà tính tình của Cơ Uyển thật sự rất tốt, cảm giác cô và Kiệt ở cạnh nhau, nhìn thật sự rất hạnh phúc.

Nói là diễn kịch thì bà ta cũng không thể nào tin được.

"Vị Y, Vị Y, con tỉnh táo lại đi... khụ khu..."

Cố Vị Y nắm bà cụ quá chặt, bà cụ đã hơi không thở nổi.

“Vị Y..."

Cố Vị Y ở trước mắt, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo lại với nhau, bình thường xinh đẹp đáng yêu, bây giờ cũng chỉ còn lại hận thù.

Hận đến mức này, khiến cho người ta cảm thấy... cực kỳ xấu xí.

Cô ta nói những lời kia, bây giờ nghĩ lại, vậy mà mỗi một câu nói đều khiến người ta không thể tin được.

Cơ Uyển là một cô gái tốt như vậy, làm sao có thế hại bà được?

Nhưng mà cô ta lại chính là cháu gái của mình, bà ấy không thế nào nghi ngờ cô ta được.

“Vị Y... khụ, khụ khụ..."

Rốt cuộc Cố Vị Y cũng đã nhìn thấy rõ được sắc mặt của bà cụ, khuôn mặt đỏ bừng, giống như là sắp thở không nổi. Cô ta bị hoảng sợ, bỗng nhiên thu tay lại, liền nhanh chóng vuốt vuốt cho bà cụ dễ thở.

"Bà nội, bà nội, không phải là con cố ý đâu, con chỉ là... chỉ là quá kích động thôi."

Bà cũng không để ý đến việc nói chuyện, há miệng ra hô hấp.

Cố Vị Y sợ muốn chết, bây giờ bà già này không thể chết được, nếu như bà không còn sống thì cô ta cũng không có chỗ dựa.

Cố Vị Y không ngừng vỗ vỗ lưng cho bà ấy, thật vất vả lắm bà cụ mới có thể chậm rãi hít thở bình thường.

Hô hấp đã từ từ có lại, nhưng mà sắc mặt này quả thật tái nhợt giống như là một trang giấy.

Cố Vị Y cảm thấy hơi hoảng sợ, sợ là Thúy Nhi và những người khác sẽ đi vào đây thấy được bộ dạng này của bà ấy thì sẽ hỏi ra nguyên nhân.

Cô ta vội vàng nói: "Thôi bỏ đi bà, đều là do con không tốt, con không nên luôn nghĩ đến chuyện trước kia."

"Coi như con... con và Tu Kiệt đã như vậy rồi, nhưng mà bây giờ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển ở cùng với nhau, con... con còn có thể thế nào được nữa."

Bà cụ cũng không hề nói một câu nào, Cố Vị Y đã tỉnh táo rồi.

Nếu như bây giờ không có được mối quan hệ tốt với bà cụ, về sau cô ta chắc chắn sẽ khó bước được vào cái nhà này.

"Bà nội, con ở lại Vọng Giang Các cũng là vì đế thuận tiện đến thăm bà, dù sao thì nếu như ngày nào con cũng ở chỗ của bà, người nhà họ Mộ chắc chắn sẽ có ý kiến với con."

Bà cụ vẫn không nói nên lời, cũng chỉ có thế nhìn cô ta.

Cố Vị Y đẩy bà vào trong phòng, đỡ bà lên trên giường.

"Bà nội, bà nghỉ ngơi sớm một chút đi, con ở bên ngoài trông chừng bà, có được hay không?”

Không để bà cụ nói chuyện, Cố Vị Y đã đắp chăn cho bà, bước ra ngoài.

Chỉ còn lại một mình bà cụ nằm ở trên giường, nhíu chặt lông mợ.

Bà vẫn còn chưa tắm rửa, vẫn còn chưa đi vệ sinh, chân cũng không có rửa.

Cũng không biết là Thúy Nhi đã đi đâu rồi, bộ dạng này kêu bà làm sao mà ngủ được đây. Muốn kêu Thúy Nhi đi vào, nhưng mà Vị Y nói muốn chăm sóc cho bà, nếu như bà lại tìm Thúy Nhị, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Vị Y không chăm sóc tốt cho bà.

Mặc dù là bà cụ đã lớn tuổi, nhưng mà bà vẫn biết đạo lý đối nhân xử thế. Ít nhiều gì cũng phải chừa lại mặt mũi cho Vị Y.

Chỉ là bây giờ thật sự không dễ chịu.

Cố Vị Y quả thật cũng trông coi bà ở ngoài cửa, lúc mà nhìn thấy Thúy Nhi đi tới, cô ta phất phất tay: "Tối nay tôi chăm sóc cho bà nội là được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi."

Cô ta nhất định phải hàn gắn lại mối quan hệ với bà cụ, nếu không thì tương lai sẽ càng khó khăn hơn.

"Tôi biết rồi, anh để cho anh ấy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, tôi..."

Cố Cơ Uyển quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn còn đang tắm rửa trong phòng tắm.

Mặc dù là không nhìn thấy bóng dáng của anh, nhưng mà lờ mờ vẫn có thế nghe thấy được âm thanh của vòi hoa sen.

Hôm nay cậu cả Mộ hơi ý lại, giống như là một đứa con nít ỷ lại vào người lớn, cần cô đến nỗi gần như không thể tách rời một tấc.

Tối ngày hôm nay có thể là không trở về được rồi.

Cô lấy điện thoại ra, nhỏ giọng nói với Tô Tử Lạp ở đầu dây bên kia điện thoại: "Chắc có lẽ là ngày mai tớ mới có thể về được, bây giờ thật sự không được, cậu cứ kêu cậu ấy dừng lại đi, trước tiên dưỡng bệnh rồi nói tiếp."

"Cậu ấy không chịu nghe, bọn tớ cũng đã nói cậu ấy mấy lần rồi, nhưng mà cậu ấy có tính tình gì chắc là cậu cũng biết mà."

Tô Tử Lạp cũng rất lo lắng, hôm nay đã vẽ được hai chương truyện, bây giờ Tần Chi Châu phải hoàn thành chương thứ ba.

Nhưng không biết có phải là do tối ngày hôm qua anh ta đã mở máy điều hòa quá lớn, bản thân lại quá mệt mỏi, ghé vào trên bàn vẽ ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm nay đã phát hiện sắc mặt anh ta không tốt lắm, trông cực kỳ đỏ.

Quả nhiên là buổi trưa xem thử đã phát sốt rồi.

Sau khi uống thuốc hạ sốt, cũng chỉ ngủ được nửa tiếng đồng hồ, tỉnh dậy thì liền bắt đầu vẽ tranh.

"Cho dù như thế nào đi nữa thì sức khỏe cũng quan trọng hơn, nhất định phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi thật nhiều."

Cố Cơ Uyển lại nhìn về phía cửa phòng tắm, âm thanh nước chảy cũng đã từ từ nhỏ lại, có lẽ là cậu cả Mộ cũng sắp đi ra rồi.

"Tử Lạp, tớ không thể nói chuyện với cậu được nữa, tớ còn có việc..."

"Cậu cả Mộ như thế nào rồi? Hôm nay tớ đã xem tin tức ở trên tivi, anh ấy cũng đã bị thương rồi."

Tô Tử Lạp rất tò mò: "Còn cậu thì sao? Cậu không sao đó chứ, hình như là tớ cũng nhìn thấy cậu ở trên tivi nữa."

Cho dù là Mộ Tu Kiệt hay là Cố Cơ Uyển, xuất hiện dưới ống kính đều rất ít, nhưng mà cô vẫn có thể nhìn ra Cố Cơ Uyển bằng con mắt sắc bén của mình.

Trên cơ bản, tin tức đều nói đến chuyện giải quyết phía sau, chỉ nói là nhà họ Mộ có một cậu chủ bị thương nhẹ, cũng không nói rõ là ai.

Nhưng mà người biết bọn họ, chỉ cần nhìn thấy được một bên mặt của cậu cả Mộ thì cũng có thể nhận ra được.

"Bọn tớ đều rất lo lắng, cũng không biết là có nên gọi điện thoại cho cậu hay không."

"Tớ không sao đâu, cậu cả Mộ cũng có ở đây, bọn họ đã xử lý chuyện này tốt rồi."

Cửa phòng tắm bị mở ra, Cố Cơ Uyển lập tức nói: "Thôi được rồi, không thể nói chuyện với cậu được nữa, cậu chăm sóc tốt cho Tần Chi Châu đi, sáng sớm ngày mai tớ sẽ trở về."

Sau khi cúp máy, ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt tĩnh mịch của Mộ Tu Kiệt.

" Sáng ngày mai cô cũng chỉ có ba bốn tiết." Anh thản nhiên nói.

Cố Cơ Uyến sửng sờ, không ngờ đến cậu cả Mộ lại có thế ghi nhớ lịch học của cô rõ như vậy.

Cô gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà tôi muốn về sớm một chút, phòng vẽ tranh của tôi có một đồng nghiệp nam bị bệnh, còn đang phát sốt..."

Ai ngờ anh lại lập tức đánh gãy lời của cô, không vui nói: "Tôi cũng đang bị bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook