Đệ Nhất Sủng

Chương 164: THẬT ĐÓ, KHÔNG GIẬN NỮA.

Sơ Cửu

05/12/2020

Lâm Duệ suýt chút nữa bị khuôn mặt đầy máu của Mộ Tu Kiệt doạ sợ chết khiếp rồi.

Muốn dìu anh lên xe, nhưng cậu cả Mộ cứ mãi ôm chặt lấy Cố Cơ Uyển, vẫn dùng cơ thể của mình để bao bọc cô trong lòng.

“Mợ chủ, mợ chủ phải đích thân đưa cậu ấy lên xe.” Lâm Duệ vội nói.

Cố Cơ Uyển dìu lấy Mộ Tu Kiệt, chưa hề nhìn thấy một mặt nhếch nhác của cậu cả Mộ như thế này, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu này, trái tim cũng tan nát theo rồi.

“Cậu cả Mộ, chúng ta lên xe trước có được không?”

Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng cùng lên xe dưới sự dìu của cô.

Vào giây phút cửa xe được Lâm Duệ đóng lại, anh trầm giọng nói: "Không được làm họ bị thương!”

“Vâng thưa cậu cả!” Lâm Duệ lập tức dặn dò xuống dưới, không được làm cư dân bị thương.

"Bọn họ đã báo cảnh sát, người bên cảnh sát rất nhanh sẽ tới đây!”

Cố Cơ Uyển rút khăn giấy, cấn thận lau máu trên mặt cho anh.

“Anh đừng lo lắng, bọn họ sẽ xử lý tốt, bây giờ anh cần phải đi bệnh viện trước!"

Nhiều máu như vậy, lau thế nào cũng không lau hết!

Từng dòng từng dòng máu, giống như là trực tiếp đổ thẳng vào trái tim cô vậy.

Đau! Nỗi đau lan tràn trong trái tim, hận không thế biến vết thương này lên người của mình!

Tìm ra hộp thuốc từ trong khoang ẩn của xe, Cố Cơ Uyển cầm lấy miếng gạc ấn mạnh lên trán Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt cau mày, nhìn thấy máu của mình làm bấn quần áo của cô, đang định lau vết máu trên quần áo cho cô. Cố Cơ Uyển tưởng mình làm anh bị đau, hoảng loạn sáp tới, cấn thận thổi.

“Không đau, rất nhanh sẽ không đau nữa! Đến bệnh viện sẽ không còn đau nữa.”

Anh không nói chuyện, hơi thở mềm mại của con gái thối trên trán anh, dường như cảm giác căng cứng trên trán đã thật sự không còn nghiêm trọng như vậy nữa.

“Không đau nữa rồi đúng không? Đừng sợ, lập tức đến bệnh viện ngay.”

Lâm Duệ không biết cậu cả bị thương đến thế nào, tốc độ xe vẫn luôn lái rất nhanh.

Một khúc quẹo gấp, khiến cho Mộ Tu Kiệt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển khẽ chao đảo, Cố Cơ Uyển lập tức giật mình mà ôm anh lại thật chặt.

Ngẩng đầu lên trừng Lâm Duệ một cái, cô vừa lo vừa đau lòng!

“Anh ấy bị thương ở đầu, sẽ có chút chóng mặt, anh lái xe vững chút đi!”

Chóng mặt?

Màu sắc đôi con ngươi của người đàn ông trầm trầm, vào giây phút cô quay đầu lại nhìn mình, vậy mà lại thật sự nhắm mắt lại.

“Anh ấy ngất đi rồi!" Cố Cơ Uyển sợ hãi, hoảng loạn nói: “Lâm Duệ, cẩn thận chút!”

“Biết rồi! Tôi biết rồi!” Ông trời ơi! Cậu cả vậy mà lại ngất đi! Quá đáng sợ rồi!

Cậu cả là loại tồn tại mạnh mẽ không chớp mắt dù bị đâm liên tiếp mấy nhát, sao bây giờ bị gạch ném vào người, vừa sợ đau, còn vừa chóng mặt ngất xỉu gì đó chứ?

Viên gạch này còn lợi hại hơn cả đạn sao?

Cố Cơ Uyển làm gì suy nghĩ được nhiều như vậy, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt nhảm mắt lại, lập tức ôm anh vào trong lòng mình.

Người đàn ông cũng ngã vào vòng tay cô như một lẽ tất nhiên. Cơ thể mềm mại của cô gái đang ở ngay trước mắt anh, đầu mũi ngửi thấy không phải là mùi máu mà là mùi thơm độc nhất của cơ thể cô. Vừa rồi hai người còn đang chiến tranh lạnh, bộ dạng cô còn không thèm để ý, thậm chí còn không thèm quan tâm lấy một cái nữa. Nhưng bây giờ, cô lo lắng như vậy, ôm chặt lấy anh, một tay ấn vào vết thương cho anh, tay kia vỗ nhẹ vào lưng anh. Đôi khi, bàn tay cô lại lướt qua mặt anh, lau đi vết máu trên mặt cho anh.

Cô nhóc này, ngay cả những ngón tay cũng mềm mại như vậy nữa, khi đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt anh, thật dịu dàng, thật đễ thương...

Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà nắm lấy tay cô.

“Cậu cả Mộ!" Cố Cơ Uyển bị hành vi đột ngột của anh làm giật bản mình.

Anh không phải bị ngất rồi sao? Sao tự nhiên lại nằm lấy tay cô rồi, còn nằm chặt như vậy nữa!

Mộ Tu Kiệt lập tức ý thức ra, bản thân mình hiện tại nên ở trong trạng thái hôn mê.

Hành động này hình như thật sự có hơi lộ liễu.

Anh khẽ mở mắt nhìn cô, giọng nói có chút khàn khàn, còn khô khốc: “Buổi chiều cô còn có tiết."

Trái tim Cố Cơ Uyển dấy lên một sự chua xót, hận không thế ôm anh thật chặt.

Cô cắn môi dưới, cơ hàm thắt chặt, đau lòng đến suýt nữa thì khóc rồi.

“Tôi đưa anh đi bệnh viện trước, xem bác sĩ nói thế nào.”

Vết thương ở trên trán, tuy vết thương trông có vẻ không lớn lắm, nhưng mà dù sao cũng bị thương ở phần đầu!

Vết thương trên đầu chẳng phải là chuyện đùa, lỡ như để lại di chứng thì làm sao đây?

“Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?” Cố Cơ Uyển nâng mặt anh lên, muốn nhìn rõ thần sắc trên mặt anh.

Nhưng cậu cả Mộ cho dù có bị thương đi nữa, trên mặt vẫn trầm lạnh như tảng băng nghìn năm. Ngoại trừ mi tâm khẽ nhíu lại, trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì cả.

Cố Cơ Uyển muốn đưa tay xoa xoa mi tâm của anh, mới nhớ ra tay của mình luôn bị anh nắm lấy. Muốn rút tay của mình lại, nhưng lúc này, lại có vài phần không nỡ.

Anh bị thương là vì cứu cô, nếu như không có sự bao bọc của cậu cả Mộ, bây giờ người bị thương chính là cô rồi!

Rõ ràng vẫn đang cãi nhau, tại sao phải quan tâm sống chết của cô chứ?

Anh là cậu cả Mộ, thân phận tôn quý như vậy, sao có thế bị thương vì người khác...

“Lâm Duệ, sao còn chưa tới bệnh viện nữa?” Máu trên vết thương cứ chảy ra không ngừng, cầm cũng cầm không được, cứ chảy ra như thế này, có khi nào chảy cạn máu của anh luôn không? “Sắp đến rồi mợ chủ, ở đằng trước thôi.”

Trước khi Lâm Duệ đi vào, đã có người thông báo với bệnh viện từ trước rồi.

Cho nên, chiếc xe vừa mới ngừng ở bãi đậu xe, bác sĩ và y tá đã lao đến rồi.

Mọi người bận tay bận chân mà đỡ Mộ Tu Kiệt nằm trên giường bệnh di động, vội vàng đi về phía thang máy.

Bởi vì cậu cả Mộ cứ nắm lấy tay của Cố Cơ Uyển, cô cũng chỉ có thể đi theo bên giường bệnh cùng với bác sĩ và y tá, đi thang máy đến phòng phẫu thuật ở tầng 10. Giường bệnh đẩy đến cửa phòng phẫu thuật, Mộ Tu Kiệt vẫn nắm chặt tay của Cố Cơ Uyển, nói thế nào cũng không chịu buông.

Anh khép hờ đôi mắt, vẻ mặt vô cảm, không ai biết ý thức của cậu cả Mộ bây giờ có còn tỉnh táo hay không nữa.

Nhưng anh không chịu buông tay, làm sao đây?

Cố Cơ Uyển thử giãy ra vài lần, nhưng sức lực của cậu cả Mộ lớn như vậy, căn bản không thoát ra được!

“Cậu cả Mộ, vết thương của anh cần xử lý ngay lập tức, anh buông tôi ra trước đi.”

Anh cứ không buông, bất kể bọn họ nói cái gì cũng vô dụng.

“Cậu cả, mợ chủ sẽ không có đi đâu, mợ chủ sẽ luôn ở đây đợi cậu.”

Lâm Duệ cũng sốt sắng, vết thương của cậu cả tuy trông không nghiêm trọng lảm, nhưng bị thương ở trên đầu, lỡ như thật sự có hậu di chứng thì làm sao? Cái đầu của cậu cả là bảo bối vô giá, nếu như bị đập hỏng rồi, thì có bao nhiêu người sẽ xui xẻo theo đây?

“Cậu cả..."

“Còn...giận không?” Mộ Tu Kiệt đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển.

“Không giận! Thật đó! Tôi không giận nữa!”

Đã lúc nào rồi mà còn nhớ đến chút chuyện đó nữa? Bây giờ, đương nhiên là sức khoẻ của anh quan trọng nhất!

Anh nói chuyện hình như có chút khó khăn, thanh âm rất khàn: “Có dọn về không?”

"“Dọn! Chỉ cần không sao, lập tức dọn về, được không? Để cho bác sĩ xử lý vết thương của anh trước đi! Cầu xin anh đó!”

Cố Cơ Uyển thật sự sắp điên rồi, máu trên vết thương anh vẫn đang chảy, sao còn dây dưa với cô mấy chuyện nhỏ không liên quan này chứ? Chỉ cần anh khoẻ lại, còn giận cái gì nữa?

Chuyện đã qua cũng đã qua rồi, ai thật sự nỡ giận anh chứ?

“Tối nay...dọn về.”

“Được, tối nay dọn về ngay, nhất định sẽ dọn!” Bây giờ bất kế cậu cả Mộ có yêu cầu gì, cô đều đồng ý.

Chỉ cần anh ngoan ngoãn đế cho bác sĩ kiểm tra cho anh, những cái khác cô đều có thế đồng ý!

Không ngờ Mộ Tu Kiệt vẫn nắm chặt lấy tay của cô, khàn giọng nói: “Buổi chiều cô...còn có tiết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook