Đệ Nhất Sủng

Chương 143: TẠI SAO LẠI QUẤN LẤY TÔI

Sơ Cửu

05/12/2020

"Xin lỗi...” Cố Cơ Uyển bụm lấy chiếc mũi bị va đập đến đau đớn, cô vội vàng lùi về sau.

Nhưng bởi vì lùi quá nhanh, chân cô vấp phải thứ gì đó, trọng tâm không vững, cả người đổ nhào về sau.

“Cẩn thận.” Người đàn ông ấy chìa tay ra đỡ lấy cô.

“Cảm ơn.” Cố Cơ Uyển khó khăn lắm mới đứng vững lại được, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Một giây sau, ánh mắt của cô toát lên vẻ đề phòng: “Là anh à, anh...”

Cánh tay của cô hơi đau, bèn ngẩng đầu lên nhìn xem, mới phát hiện tay của mình bị rạch một đường nhỏ.

Mặc dù miệng vết thương không lớn, nhưng lại rất đau.

Giang Nam nhìn xuống mu bàn tay của cô, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại: “Tôi làm cô bị thương rồi à? Xin lỗi cô!”

“Tại tôi tự mình bất cẩn nên mới va vào nút áo của anh”

Cố Cơ Uyển nhìn xuống nút áo của anh ta.

Vừa nhìn đã biết áo sơ mi của Giang Nam rất đắt tiền, mỗi một chiếc nút đều được dày công chạm trổ tinh tế.

Giang Nam cũng nhìn xuống nút áo của mình, anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Xem ra lần sau không thể mặc thứ quần áo màu mè thể này được, sẽ trở thành vũ khí làm người khác bị thương mất.”

Anh ta lấy khăn giấy ra, nâng tay của Cố Cơ Uyển lên, lau hết vết máu trên mu bàn tay của cô.

Cố Cơ Uyển lập tức rút tay mình về, cô nhìn vào mắt của anh ta, ánh mắt vẫn toát ra vẻ đề phòng.

Giang Nam phì cười: "Ít nhất thì tôi không giấu giếm chuyện mình có quen với chồng chưa cưới của cô, đúng không?” Chuyện này thì đúng là sự thật.

Thực chất Cố Cơ Uyển cũng không biết vì sao mình lại đề phòng cả người nhà, dù gì người ta cũng chẳng làm gì cả.

Cô chỉ muốn rũ sạch quan hệ với cậu cả Mộ trong vô thức.

“Cô có thể đừng làm thể hay không, cứ coi tôi là một người bình thường mà thôi, tôi làm cô bị thương, mời cô ăn một bữa cơm thì sao?”

“Không cần thiết, tôi đã ăn rồi” Cố Cơ Uyển vẫn khước từ.

“Vậy, cô làm dơ nút áo của tôi, mời tôi ăn một bữa thì sao, có được không?” Giang Nam đổi cách nói khác.

”Vì sao cứ khăng khăng đòi đi ăn với tôi?” Cố Cơ Uyển nhìn nút áo trên áo sơ mi của anh ta, đúng là có dính máu của cô.

“Không vì sao cả, muốn ăn cơm chung với cô mà thôi.”

“Nhưng tôi không muốn”

“Vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm cơ hội để ăn cơm với cô, chừng nào được thì mới thôi."

“Anh...” Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn anh ta, cô chưa từng gặp người nào mặt dày như thế này.

Giang Nam cười nhạt, nụ cười nở ra trên môi của anh ta, không thể không nói rằng thật sự rất đẹp.

Nhưng chỉ vừa mới nghĩ đến việc anh ta quen với cậu cả Mộ, cho dù có đẹp như thế nào thì cô cũng sẽ không nhìn anh ta thêm nữa.

"Đi thôi, tôi đói rồi.” Giang Nam lướt qua cô, đi trước mặt cô.

Tờ khăn giấy ban nãy bị anh ta ném vào trong sọt rác gần đó.

Cố Cơ Uyển vẫn không muốn đi, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, không buồn nhúc nhích.

“Lớp 1801 của khoa thiết kế Ninh Đại à? Cô mà không đi ăn cơm với tôi, tôi sẽ đến trường tìm cô.”

“Anh...” đúng là đồ thân kinh.

Giang Nam mỉm cười quay đầu nhìn cô, nụ cười của anh rất nhẹ nhàng, khiến cho phong cảnh xung quanh mất đi hết màu sắc.

Những cô gái đi ngang qua nơi này, không có ai là không quay lại nhìn anh, nhìn đến mức thần hồn điên đảo.

Cố Cơ Uyển thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao người đàn ông này cứ phải quấn lấy mình?

“Tôi thật sự đói rồi, dạ dày của tôi không khỏe, nếu như không ăn cơm đúng giờ thì đau dạ dày lắm, cô đi ăn với tôi đi, được không?”

Một yêu cầu hèn mọn như thế, trông giống hệt như bạn trai đang câu xin bạn gái của mình.

Những cô gái đi ngang qua đều trừng mắt nhìn Cố Cơ Uyển, bọn họ chỉ mong có thể đá bay cô đi, để tự mình đưa anh đẹp trai bị đau dạ dày này đi ăn cơm.

Người ta đã nói rằng không ăn cơm đúng là thì sẽ bị đau dạ dày, sao cô ta vẫn không tỏ thái độ gì kia chứ?

Cố Cơ Uyển khép mắt lại, cô hít sâu một hơi, ráng kiềm chế cảm giác bực bội trong lồng ngực xuống.

Cô trừng mắt nhìn Giang Nam, rồi lạnh giọng mà nói: "Thời gian của tôi có hạn.”

“Yên tâm đi, chỉ là thời gian ăn một bữa cơm mà thôi.” Giang Nam cười cười, mấy cô con gái lại nổi điên.

Sao lại có một người đàn ông đẹp như thế kia chứ, sao lại có nụ cười đẹp đến thế kia chứ? Anh ấy vừa nở nụ cười, những đóa hoa xung quanh cũng lập tức nở rộ ngay.

Anh ấy cười, khiến cho bầu trời cũng trở nên sáng sủa hơn nữa, trời xanh mây trắng, đẹp không đến nỗi không thể diễn tả được bằng lời!

Người đàn ông này điển trai quá, đẹp quá, khiến cho người khác phải thương xót!

Bọn họ đi vào trong nhà ăn gần đó, đây là một quán ăn gia đình do Cố Cơ Uyển lựa.

Sau khi đi vào trong, nụ cười trên môi Giang Nam đã vụt tắt.

Quán ăn rất nhỏ, không có phòng riêng, bây giờ đang là giờ ăn cao điểm, còn có hai bàn người đang đợi.

Cố Cơ Uyển thấy anh ta không cười nữa, tâm trạng của cô lại cảm thấy tươi tắn hơn.

“Tôi thích món ăn trong quán này, nếu như anh không thích thì không cần phải ăn nữa, anh tự mình đi chỗ khác ăn đi, được không?”

Giang Nam cúi đầu nhìn cô, cô nhóc này cố ý đấy à.

Anh lạnh nhạt đáp: “Không sao, tôi còn chưa ăn trong những quán như thể này bao giờ, bây giờ ăn thử cũng được.”

“Nhưng mà rất có thể phải ghép bàn ăn chung, có thể chén đũa bàn ghế gì đó cũng không sạch sẽ đâu nhé ”

“Nếu đã không sạch sẽ, thế mà cô còn ăn à?” Giang Nam nhíu mày.

Vừa nghĩ đến những món ăn dầu mỡ đấy, dạ dày của anh đã cảm thấy không thoải mái.

“Tôi không sao hết, đã quen rồi, tôi chỉ sợ quần áo hàng hiệu trên người anh bị dính dầu mỡ thôi, có thể cả tỷ sẽ xong đời đấy.”

Cổ Cơ Uyển nói thế chỉ vì muốn đuổi Giang Nam, nhưng nào ngờ những người xung quanh vừa nghe thấy quần áo trên người anh đáng giá cả tỷ, bọn họ đều liên tục nhường đường, chỉ sợ mình làm dơ quần áo của người ta.

Ông chủ cũng sợ hết hồn, ông ta vội vàng lấy khăn giấy lau sạch sẽ dầu mỡ trên tay.

Rồi lại nhìn đáo dác xung quanh, vừa khéo có một bàn vừa mới ăn xong, ông chủ vội vàng đi đến, cẩn thận lau bàn sạch sẽ.

“Thưa anh, thưa cô, ngồi ở đây có được không?” Ông chủ dè dặt hỏi.

Đôi lông mày đang nhíu chặt của Giang Nam vẫn không buông lỏng, Cổ Cơ Uyển đã ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn anh.

“Sao? Có ăn không? Không ăn thì đi."

“Tại sao lại không ăn?” Giang Nam đi đến bên cạnh cô, ánh mắt vẫn dán chặt xuống bàn.

Mặc dù khi nãy ông chủ đã lau chùi tỉ mỉ, nhưng vẫn còn dính đầy dầu.

Còn cái ghế còn nhuốm mỡ bóng lóang...

“Ghế không dơ đâu, thật sự không dơ đâu, chỉ có điều hơi cũ một chút mà thôi.”

Ông chủ vội vàng đi đến, lấy tay lau sạch chiếc ghế cho anh thêm một lần nữa, rồi mới xòe tay ra cho anh xem.

“Anh xem, ghế thật sự không dơ đâu.”

Cố Cơ Uyển thấy ông chủ dè dặt như thế mà thấy đau lòng, cô nghĩ ngợi một lúc, đang định bảo hay là đổi sang quán khác, ông chủ quán thật thà như thế này, thôi thì đừng làm khó làm dễ người ta nữa.

Nào ngờ Giang Nam lại ngồi xuống, anh ta nhìn cô rồi nói: “Tôi không quen quán này, cô gọi món đi.”

Cố Cơ Uyển đưa mắt nhìn anh, rồi nhìn sang ông chủ.

Ông chủ vẫn ân cần đứng ở một bên, chỉ sợ hầu hạ bọn họ không chu đáo.

Một cửa hàng nho nhỏ như thế này làm sao đắc tội nổi những vị khách lắm tiền, người ta chỉ muốn kiếm cơm mà thôi, sống cũng không có dễ dàng gì.

“Ông chủ, lấy vài món đặc sắc của quán đi, càng nhanh càng tốt.”

Dù sao khi nãy cô cũng chưa ăn no, mới ăn có hai miếng bít tết thôi đã bị Cố Vị Y làm cho mất hứng ăn uống."

Bây giờ cô cũng cảm thấy đói.

“Dạ được, sẽ lên món ngay đây.” Ông chủ lập tức đi làm thức ăn cho bọn họ, như thể đã nhận lệnh vậy.

Cố Cơ Uyển nhìn Giang Nam: “Có thể cho tôi một lý do không? Vì sao cứ quấn lấy tôi thế? Rốt cuộc anh muốn làm gì?

"Không biết nữa.” Giang Nam cúi đầu, anh ta nhìn thẳng vào mắt của cô.

Hai người ngồi ở bên cạnh nhau, anh ta mới nhận ra cô gái này lại thấp đến như thế.

“Ha” Anh cười nhạt, dường như cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Sao anh ta lại có thể ưng mắt một cô nhóc lùn xủn như cô?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook