Đệ Nhất Sủng

Chương 135: TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ ANH ẤY

Sơ Cửu

04/12/2020

Cố Cơ Uyển không biết Mộ Tu Kiệt về lúc nào.

Vừa nghe tin bà nội bị bệnh thì cô chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa, vội vàng chạy ra ngoài cổng trường.

Bệnh tình bà cụ trở nặng, hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Mộ đều đang tới.

Sau khi lên xe cô vẫn luôn siết thật chặt hai tay.

Căng thẳng, một sự căng thẳng khó nói nên lời!

Tuy rằng kiếp trước bà cụ vẫn có thể sống được thêm nửa năm nữa, nhưng đó chỉ là trong kiếp trước thôi.

Kiếp này vận mệnh của Cố Cơ Uyển đã hoang toàn chệch hướng.

Bệnh tình lúc này của bà cụ ra sao, có thể vượt qua được không thì Cố Cơ Uyển hoàn toàn không rõ.

Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt cũng xanh lét, trông anh có vẻ mệt mỏi vô cùng.

Rõ ràng là ngay khi nhận được tin liền vội vã quay về.

Hai ngày nay không gặp, anh trông có vẻ nghiêm nghị hơn, sự xa cách lạnh lùng cũng lộ rõ hơn.

Cố Cơ Uyển đang suy nghĩ chuyện của bà cụ, cũng không để tâm tới người đang ngồi cạnh cô.

Dọc đường đi hai người chẳng ai nói lời nào, bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh.

Xe chạy vào trong nhà giữ xe, hai người người bước xuống thì Mộ Tu Kiệt liền túm lấy tay cô vội vàng bước vào thang máy.

Tất cả mọi người đều đang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật trên tầng mười bảy.

Mặt mày ai nấy đều rất căng thẳng, lặng im không nói lời nào.

Ông cụ Mộ vừa nhìn thấy Cố Cơ Uyển thì liền đứng lên, nói: "Vào trong với tôi."

Cố Cơ Uyển nghĩ rằng ông đang gọi Mộ Tu Kiệt, thế là cô liền thả tay anh ra rồi mau chóng lùi về sau.

Nào ngờ ông cụ Mộ lại bước tới trước mặt cô, thấy cô còn chưa hoàn hồn lại thì bèn túm lấy cổ tay cô.

"Ông..?" Giờ thì ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng thấy hơi khó hiểu, ông cụ đang định làm gì vậy? "Bà nội con muốn gặp cô ta." Ông cụ Mộ chỉ nói vậy, dứt lời ông liền kéo Cố Cơ Uyển đi về phía phòng phẫu thuật.

Mọi người ai nấy đều thấy rất ngạc nhiên, cũng chỉ có thể đứng yên nhìn ông cụ gõ cánh cửa phòng phẫu thuật.

Y tá bước ra, nghe nói cô gái này chính là 'Uyển Uyển thì liền đưa cô vào trong, ngay cả ông cụ Mộ vẫn phải đứng chờ bên ngoài.

"Chuyện gì vậy?" Mộ Tu Kiệt hơi chau mày rồi bước nhanh đến trước cửa phòng phẫu thuật.

Ông cụ Mộ nhìn thoáng qua anh, khuôn mặt căng thẳng của ông vẫn không hề thả lỏng.

Một lúc lâu sau ông mới lên tiếng: "Bác sĩ nói bà ấy cứ gọi tên Uyển Uyển mãi."

Mới nãy ông còn chưa nhớ ra 'Uyển Uyển rốt cuộc là ai.

Với ông thì việc Mộ Tu Kiệt đính hôn cũng chỉ là để làm vui lòng bà cụ mà thôi.

Ông ta trước giờ vẫn luôn chướng mắt Cố Cơ Uyển, một con bé xấu xí như vậy sao có thể xứng với người cháu trai xuất chúng của ông chứ?

Nhưng bà cụ vẫn rất cố chấp, một mức muốn Mộ Tu Kiệt phải đính hôn với cô con gái nhà họ Cố này.

Mà bệnh tình của bà cụ đã như thế rồi , ông còn biết nói thêm gì nữa chứ? Chỉ đành tổ chức cho hai người đính hôn.

Còn về sau, đợi bà cụ... Thì sau đó ông sẽ có dự tính khác.

Một người phụ nữ xấu xí không đời nào có thể trở thành mợ cả của nhà họ Mộ được, đây chính là thể diện, su này đưa cô ta đi xã giao chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo.

Bởi vậy nên cô con gái nhà họ Cố kia tên gì ông cũng không nhớ rõ.

Cái tên Uyển Uyển mà bà cụ đang gọi là ai ông cũng chẳng biết, chỉ nghĩ rằng bà bệnh đến nỗi đầu óc cũng mơ màng, đang ăn nói loạn xạ.

Nhưng ngay khi ông trông thấy Mộ Tu Kiệt dẫn theo Cố Cơ Uyển tới thì cũng đã nhớ ra, lúc còn ở nhà họ Mộ gặp Cố Cơ Uyển bà đã gọi cô là Uyển Uyển!

Không biết tại sao trong đám con cháu đông đúc như vậy mà bà lại chỉ muốn gặp mỗi Cố Cơ Uyển.

Ông cụ Mộ có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra, một cô bé không thân chẳng quen, cũng chỉ vừa mới đính hôn với cậu cả nhà họ Mộ, có chỗ nào tốt để bà cụ quan tâm đến vậy chứ?

Nhưng sự thật đúng là vậy, từ sau khi Cố Cơ Uyển đặt chân tới nhà họ Mộ thì cô đã được bà cụ hết mực yêu thương.

Thậm chí trong buổi tiệc gia đình lần trước bà còn kêu Cô Cơ Uyển ngồi cạnh mình nữa.

Ngay cả hai cô con gái ruột của nhà họ Mộ còn chẳng được bà ưu ái đến vậy.

Chính Cố Cơ Uyển cũng không biết tại sao lúc này bà cụ Mộ lại muốn gặp cô.

Nhưng rồi sau khi trải qua quá trình khử trùng tiến vào bên trong, dù có biết rõ hay không cô cũng cảm thấy trái tim mình như run lên.

Khắp người bà cụ cắm rất nhiều dây nhợ, phải dựa vào truyền dịch mới có thể sống tiếp được.

Trông bà có vẻ gầy gò xanh xao vô cùng, hơi thở yếu ớt tựa như một ngọn nến đang lay lắt trước cơn gió dữ.

Vành mắt cô chợt đỏ bừng, sống mũi đau xót, nước mắt thiếu chút tuôn rơi.

"Bà nội.." Cô ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay bà cụ rồi nhìn bác sĩ.

Bác sĩ lắc đầu: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ có thể dựa vào ý chí của bà thôi."

Quá trình phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nhưng cơ thể bà hiện giờ rất yếu, đến giờ vẫn chưa thể ra khỏi phòng.

Dù bây giờ có đưa bà ra khỏi phòng phẫu thuật thì cũng phải chuyển vào phòng ICU ngay lập tức.

Tóm lại đây là cửa ải thập tử nhất sinh, có thể vượt qua được hay không hoàn toàn dựa vào ý chí của bà cụ.

"Bà nội, con Uyển Uyển đây, bà nội, con tới rồi đây." Cô không biết tại sao bà lại cụ cần mình, thế nhưng giờ khắc này cô đã nhận ra rằng bản thân mình thật sự rất rất cần bà.

Bà chính là người tốt với cô nhất trong nhà họ Mộ.

"Bà nội..."

"Uyển Uyển..." Đôi môi nứt nẻ của bà cụ khẽ động đậy, bà thì thào gọi tên cô.

Cố Cơ Uyển giật thót, cô vội vã ngước mắt nhìn bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu, ý bảo cô hãy tiếp tục nói chuyện với bà.

Cố Cơ Uyển hít vào một hơi thật sâu rồi dịu dàng nói: "Bà nội, con là Uyển Uyển đây, con tới rồi, bà nội có gì muốn nói với con sao?"

"Uyển Uyển..." Bà cụ rõ ràng có phản ứng, mi mắt giật giật, nhưng vẫn không thể mở mắt ra.

Các bác sĩ và y tá cũng nhanh chóng tiến lại kiểm tra cho bà, cẩn thận xem xét các chỉ số trên máy.

Các chỉ số cũng thay đổi theo hướng tích cực, tuy rằng dao động cũng không lớn nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Bác sĩ nhìn Cố Cơ Uyển rồi gật đầu thật mạnh để cổ vũ cô.

Cố Cơ Uyển lại siết chặt lấy bàn tay của bà, giọng cô tuy đang run lên khe khẽ nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.

"Bà nội, con ở đây này, con là Uyển Uyển đây, bà nội, bà có nghe thấy con không? Bà ơi..."

"Uyển Uyển..." Ngón tay bà cụ động đậy, chậm rãi nắm lấy tay cô.

Giọng của bà khàn đặc, chữ được chữ mất, ngay cả các bác sĩ cũng khó lòng nghe rõ những gì bà nói.

"Uyển Uyển, cháu gái ngoan của bà... Uyển Uyển..."

"Bà nội, con ở đây, con ở đây này!"

Hóa ra lòng bà đã xem cô như cháu gái rồi!

Tuy Cô Cơ Uyển không biết tại sao bà lại đối tốt với cô như vậy.

Thế nhưng thứ tình cảm thân thương mà bà dành cho cô, cô có thể nhận thấy rõ.

Chưa ai từng dành cho cô một tình cảm lớn lao như vậy, dù ở nhà họ Cố cũng không.

"Bà nội...

"Chỉ có Tu Kiệt... Mới có thể bảo vệ con, Uyển Uyển, chỉ có Tu Kiệt..."

Cố Cơ Uyển ngạc nhiên, cô thật sự không tài nào hiểu được, tại sao bà nội cứ khăng khăng muốn để cậu cả nhà họ Mộ bảo vệ cô.

Chẳng phải nếu cô không ở cạnh Mộ Tu Kiệt thì sẽ an toàn hơn sao?

Những điều nguy hiểm mà cô gặp phải hiện giờ, tuy không phải toàn bộ song cũng có một nửa là từ anh mà ra.

Nhưng bà nội lại nói chỉ có ở cạnh Mộ Tu Kiệt thì cô mới được an toàn.

"Bà nội..."

"Chỉ có Tu Kiệt... Uyển Uyển, con nhất định... Phải ở bên Tu Kiệt."

Tay bà cụ bỗng nhiên siết lại nắm lấy tay cô thật chặt.

Cố Cơ Uyển hoảng hốt vội vàng kêu bác sĩ: “Bà nội tỉnh rồi đúng chứ? Bác sĩ, ông xem thử xem có phải bà nội đã tỉnh dậy rôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook