Đệ Nhất Sủng

Chương 226: SỢ MÌNH XINH ĐẸP QUÁ

Sơ Cửu

07/12/2020

Có thể tự do yêu đương rồi. Nghe thấy lời này, dường như vẫn rất tốt.

Nhưng, bây giờ cô bị đàn ông bỏ đó nhai Chẳng lẽ không phải sẽ buồn rầu sao? Tô Tử Lạp vẫn đang sững sờ, Đàm Kiệt lại vui vẻ.

“Nói như vậy, sau này có thể theo đuổi cậu rồi, đúng không?” Hình như trên cổ hơi lạnh lẽo, anh ta khẽ rụt lại, vừa quay đầu đã đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Mộ Hạo Phong.

Sống lưng rét lạnh, Đàm Kiệt vội vàng cười hòa: “ Tớ, tớ... tớ đùa thôi mà, tớ không thích Uyển Uyển chút nào, hì hì.”

“Tớ kém cỏi như vậy sao?” Cố Cơ Uyển đi xuống giường tầng, trừng mắt lườm anh ta.

“Không phải, không phải, chỉ là, ừm... hây, dù sao chính là không thích.” Đàm Kiệt gượng cười, vội vàng né tránh.

Không phải không thích, tất cả mọi người đều là bạn tốt, sao có thể không thích? Quan trọng là, không dám thích đấy! Ai cũng biết Hạo Phong bảo vệ Uyển Uyển như thế nào, có Hạo Phong ở đây, anh ta không dám xông đến đâu.

Vì vậy, đều là bạn bè, ôi... lại nói, không phải Tử Lạp nhà người ta xinh đẹp hơn Uyển Uyển sao? Coi như muốn ăn cỏ gần hang, cũng nên ăn sạch Tử Lạp.

Bề ngoài của Uyển Uyển thật sự hơi khó gặm, ha ha ha... Cố Cơ Uyển đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cô nhìn vào khuôn mặt tàn tạ trong gương kia.

Cũng không biết tối qua làm gì, tàn nhang trên mặt lấm lem, khuôn mặt nhìn trông rất bẩn thỉu.

Chỉ là tàn nhang này... Cố Cơ Uyển giơ tay lên, ngón tay thon dài quét qua mặt mình.

Dù thế nào thì mỹ phẩm vẫn luôn có hại cho da, mấy thứ bẩn thỉu trên mặt này, nói thật, chính cô cũng rất ghét.

Thở dài một hơi, cô bóp sữa rửa mặt ra, cuối cùng cũng rửa sạch sẽ mặt mình.

“Tử Lạp, tìm một bộ quần áo mang vào cho tớ.” Cô ở trong gọi.

“Được.” Bởi vì không biết lúc nào sẽ phải tăng ca làm gấp bản thảo, vì vậy, trong văn phòng này cái gì cũng có.

Sau khi Tô Tử Lạp cầm quần áo đưa vào, bên trong lập tức truyền đến tiếng vòi hoa sen xả nước.

Tô Tử Lạp nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, lại nhìn Mộ Hạo Phong.

Hạo Phong thản nhiên nói: “Tối qua cậu ấy gọi điện cho tớ, tớ đưa thẳng cậu ấy về đây”

“Không xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ?”

Lời này của Tô Tử Lạp chỉ là muốn hỏi chuyện giữa Cố Cơ Uyển và cậu cả Mộ, nhưng khuôn mặt Mộ Hạo Phong lại hơi nóng lên.

Anh ta đi đến cạnh cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, nhờ đó tránh thoát được ánh mắt của Tô Tử Lạp.

“Chỉ là uống một ít rượu, sau đó, ngủ một giấc đến hừng đông.” Đương nhiên, người ngủ một giấc đến hừng đông là Cố Cơ Uyển, mà anh ta...

Sau khi nghe thấy hai chữ “Tu Kiệt trong miệng cô, anh ta bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi người cô.

Cả đêm sau đó, nghĩ đến hơi thở của cô, nghĩ đến ánh mắt say rượu mờ mịt của cô, lại nghĩ đến cái tên cô gọi.

Cứ như vậy, lặng lẽ ngồi cả đêm.

Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt nhìn nhau, Tô Tử Lạp còn muốn hỏi thêm gì nữa, Đàm Kiệt vội vàng xua tay, ra hiệu cô đừng hỏi nữa. “Dù sao Uyển Uyển cũng đã nghĩ thông rồi, hai năm sau cũng chia tay với cậu cả Mộ, bây giờ, cũng chỉ là chia tay trước mà thôi.”

Đàm Kiệt cười hì hì hai tiếng, chuyện này, xảy ra cũng xảy ra rồi, không cần phải hỏi lại gì nữa.

Đều có thể nhìn ra Uyển Uyển không vui, nhưng mà, cũng không biết những không vui này nhiều như thế nào. Vậy thì giao tất cả cho thời gian đi.

Từ đáy lòng, Đàm Kiệt hi vọng Uyển Uyển ở bên Hạo Phong. Mọi người là bạn bè nhiều năm như vậy, đều hiểu rất rõ.

Uyển Uyển ở bên Hạo Phong, chắc chắn Hạo Phong sẽ yêu thương Uyển Uyển cả đời, anh ta có thể lấy đầu người ra đảm bảo.

Vì vậy, đi theo Hạo Phong, chẳng lẽ lại không hạnh phúc hơn sao?

Chỉ là, bí mật giữa các chàng trai, chỉ có bọn họ biết, Tô Tử Lạp cũng không biết. Chuyện này, vạch trần thì coi như xong rồi. Bên ngoài có người mở cửa, không lâu sau, Hạ Lăng Chi đi đến.

“Quả nhiên các cậu đều ở trong này, vốn dĩ còn định gọi điện thoại hẹn các cậu trước.” Hạ Lăng Chi tỏ ra vui mừng bước nhanh đến: “Ơ, Uyển Uyển đâu?”

“Đang tắm” Tô Tử Lạp chỉ vào phòng tắm.

“Buổi sáng nhận được điện thoại của Giang Thị, bọn họ hẹn chúng ta đến nói chuyện ký hợp đồng, chỉ định muốn Uyển Uyển đi.”

“Nhanh như vậy đã muốn ký rồi sao?” Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt đều ngạc nhiên vui mừng. Mộ Hạo Phong cũng quay đầu nhìn Hạ Lăng Chi.

Đây là mơ ước của Cố Cơ Uyển, cô đã từng nói, nhất định phải phát triển Studio Cửu Nguyệt của bọn họ trở nên lớn mạnh. Bây giờ ký với Giang Thị, quả thật chính là một bước tiến thần kỳ hướng về phía trước.

“Đúng vậy, vừa mới nhận điện thoại, sau đó tớ đến đây luôn.” Hạ Lăng Chỉ thật sự là chạy đến, còn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô ta.”

“Nếu có thể thì nhanh chóng ký cho xong, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

Dù sao cũng chưa từng hợp tác với công ty lớn như thế này, nếu bỗng nhiên người ta lật lọng, một Studio nho nhỏ của bọn họ cũng không cách nào gây khó dễ cho người ta. Khi đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng tắm bị mở ra, một cô gái từ bên trong đi ra. Vừa tắm rửa xong, toàn thân cô vẫn mang theo hơi ẩm, nước trên mái tóc dài ướt sũng nhỏ giọt xuống, tạo nên những bụi nước mờ mịt.

Cô cầm khăn mặt, vừa lau mái tóc dài của mình vừa đi ra. Bốn người trong phòng nghỉ đều khóa ánh mắt trên khuôn mặt cô, không hề chớp mắt, vốn dĩ là không cách nào dời đi.

Đẹp quái Không, đây rõ ràng là một nàng tiên! Trên mặt cô không còn một chút tàn nhang nào, bây giờ khuôn mặt sạch sẽ, trắng nõn mịn màng, bởi vì mới tắm nước nóng, còn mang theo sắc ửng đỏ.

Bên dưới hàng mi cong dài là đôi mắt vốn dĩ rất đẹp, trên nền da trắng ngần nó lại càng tròn hơn, to hơn, đen nhánh sáng ngời hơn. Môi mỏng nhỏ nhắn căng mướt màu hồng phấn, như hoa hồng tươi non, mỏng manh. Lại giống như gói thạch mới mở ra, mịn màng đàn hồi, căng bóng, hồng hào.

Các đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh thoát xinh đẹp, không có tàn nhang che chắn, lập tức trở nên rõ ràng sâu sắc, quả thật giống như kiệt tác của nhà điêu khắc bậc nhất thế giới!

Đẹp quái

Đẹp đến mức khiến cho người ta không thể rời mắt, đẹp đến mức khiến cho người ta quên cả hít thở.

“Cậu... cậu là ai?” Hạ Lăng Chi không nhịn

được bước lên phía trước hai bước, muốn đến gần, lại hơi hoảng sợ.

Cô gái này, cô gái này còn xinh đẹp hơn Cố

Vị Y rất nhiều lần, cô ta... quen biết hay là không quen biết?

Nhưng bọn họ nói... bọn họ nói người đang tắm rửa ở bên trong là Uyển Uyển...

“Lớp trưởng, mắt kém à? Ngay cả tớ cũng không nhận ra.”

Cố Cơ Uyển liếc nhìn cô ta một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không còn buồn rầu và đau khổ đêm qua.

Chỉ mới tắm rửa thôi mà lại tựa như lột xác trở nên hoàn mỹ, giống như trùng sinh vậy.

“Cậu... cậu... cậu thật sự là Cố Cơ Uyển, cậu là Cố Cơ Uyển!”

Hạ Lăng Chi suýt nữa quỳ xuống trước mặt cô.

Ông trời ơi, cô ấy thật sự là Cố Cơ Uyển, là người xấu xí trong lời nói của mọi người, là Cố Cơ Uyển xấu xí mà mọi người trong trường đều biết!

Tại sao có thể như vậy? Đây là vịt con xấu xí hóa thành thiên nga sao?

“Cậu... cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à?” Hạ Lăng Chi vẫn không thể nào tiếp nhận sự thật này.

“Uyển Uyển không đi phẫu thuật thẩm mỹ, cậu ấy chắc là đi làm đẹp da bằng công nghệ picosecond laser.”

Tô Tử Lạp cũng trợn tròn hai mắt, nhưng mà, nếu như làm đẹp da bằng công nghệ picosecond laser, vì sao trước khi cô ấy tắm rửa thì khuôn mặt vẫn đầy tàn nhang?

Hơn nữa, nghe nói công nghệ picosecond laser cũng không phải thật sự xóa bỏ hết tàn nhang, sau khi xóa bỏ, sẽ còn sót lại một chút.

Nhưng khuôn mặt bây giờ của Cổ Cơ Uyển, nào có cái gọi là còn sót lại một chút chứ.

Quả thật, hoàn mỹ không tì vết.

Cuối cùng Đàm Kiệt cũng hoàn hồn: “Tớ nghĩ, Uyển Uyển là vì sợ mình xinh đẹp quá, khiến cho xã hội hỗn loạn, vì vậy...”

Anh ta thở dài một hơi mới tổng kết: “Tàn nhang trước kia là cố ý vẽ lên, dùng để bôi xấu bản thân?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook