Đệ Nhất Sủng

Chương 215: NỮ CHÍNH, KHÔNG PHẢI ĐỀU LÀ BẠCH LIÊN HOA SAO?

Sơ Cửu

07/12/2020

Điều mà Cố Cơ Uyển yêu cầu Mộ Hạo Phong làm trước trận đấu hôm nay chính là tìm trợ thủ. Khi ấy Mộ Hạo Phong vẫn hơi do dự, cũng không tin tưởng Tần Chi Châu đến vậy.

Nhưng Cố Cơ Uyển tin rằng Tần Chi Châu nhất định sẽ quay lại. Mà sự trở lại của anh ta chắc chắn sẽ kích thích lòng tự tôn của Cẩn Lôi.

Thiên kim đại tiểu thư như Cẩn Lôi không thể nuốt trôi cục tức này, cho nên chắc chắn tối nay sẽ có một trận đấu kịch liệt. Mộ Hạo Phong làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ quyền anh, những người chạy tới tối nay đều là học sinh của anh.

Có điều, cũng chỉ để doạ đám người kia sợ hãi, còn thật sự động tay thì Mộ Hạo Phong đã nói họ tuyệt đối không được ra tay. Dù sao, đánh nhau là phải tập hợp một đám đông để chiến đấu.

Bây giờ dọa được đám người kia bỏ chạy cũng coi như đã giải quyết vấn đề này thoả đáng. “Huấn luyện viên Hạo Phong, thế nào? Chúng tôi làm tốt chứ!” Thanh niên dẫn đầu giơ gậy bóng chày lên rồi cười hì hì hỏi. Mộ Hạo Phong chỉ cười, không nói gì. Mọi người từ lâu đã quen anh là người không thích nói nhiều như vậy.

Nhưng mọi người đều vô cùng tôn trọng anh. Huấn luyện viên này nghiêm túc

, nghiêm khắc, mặc dù không nói cười tuỳ tiện nhưng thoạt nhìn có vẻ không hợp tình người.

Tuy nhiên, tất cả học trò mà anh huấn luyện, ai nấy đều là võ sĩ quyền anh giỏi.

“Tối nay, cảm ơn mọi người.” Cố Cơ Uyển đi ra từ phía sau Mộ Hạo Phong, mỉm cười với họ.

“Nói cảm ơn làm gì? Hạo Phong là huấn luyện viên của chúng tôi, sau này có chuyện gì cứ tìm chúng tôi!”

“Được, sau này nếu có chuyện gì nhất định sẽ tìm mọi người!”

Cố Cơ Uyển cười nói: “Nhưng bây giờ chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt, nếu không sẽ thật sự trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người mất.”

“Đã rõ.”

Mọi người tụ tập ở đây với vũ khí trên tay, thật sự rất đáng sợ.

Nếu còn không đi thì các chú bảo vệ sẽ tới phổ cập kiến thúc khoa học cho họ. Sau khi mọi người đều đã đi, họ đang định về văn phòng thì phát hiện Cẩn Lôi vẫn còn ở đó.

Cẩn Lôi vẫn nhìn chằm chằm Tần Chi Châu, vẫn chưa có ý định rời đi. Tần Chi Châu thật sự không muốn để cô ta thừa cơ hãm hại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được thuyết phục:

“Có phải bây giờ cô đã có thể nhìn rõ, mấy người đó...”

“Anh im miệng!” Cẩn Lôi trừng mắt nhìn anh ta, tức đến toàn thân run rẩy.

“Tần Chi Châu, bỏ đi, cậu không thuyết phục được loại người này đâu.”

Tử Lạp thở ra một hơi, quay lại kéo tay Tần Chi Châu: “Đi thôi, về tiếp tục ăn mừng.” Tần Chi Châu cũng thật sự đã từ bỏ, cùng cô đi về cao ốc Phúc Hoa.

Cẩn Lôi trừng mắt nhìn bóng lưng họ, những hình ảnh cô ta tự cởi đồ rồi ngồi lên người Tần Chi Châu hiện lên trong đầu. Những lời chế giễu của Hàn Minh Châu với cô ta, ánh mắt mọi người coi cô ta như khi, không ngừng quẩn quanh trong đầu. Cô ta trở thành trờ cười cho tất cả mọi người, ai ai cũng cười nhạo cô ta ngu ngốc, bị lợi dụng, bị “ đá”! “Tần Chi Châu.” Cô ta nghiến răng, hai tay run rẩy.

Bỗng nhiên cô ta nhặt nhanh một cây côn gỗ từ dưới đất lên, lao về phía Tần Chi Châu như điên. Khi Cố Cơ Uyển quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Cẩn Lôi đang lao về phía Tần Chi Châu. “Tần Chi Châu, coi chừng!” Cô sửng sốt, lập tức quay lại, chạy vê phía Tần Chi Châu.

“Bốp” một tiếng, thanh gỗ đập trúng cánh tay một ai đó.

Vì dùng sức quá mạnh nên cổ tay Cẩn Lôi đau đớn, cô ta hét lên một tiếng, cây gậy vụt bay ra ngoài. Cố Cơ Uyển sững sờ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.

Anh xuất hiện từ khi nào vậy? Tại sao có thể như từ trên trời rơi xuống mà đứng trước mặt cô ngay lúc cô gặp nguy hiểm nhất thế này? Tần Chi Châu cũng ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn Cố Cơ Uyển: “Cô không bị thương chứ?”

“Tôi... không sao.” Cây gậy đó không đánh trúng cô. Cẩn Lôi nhìn người đàn ông đứng trước mặt Cố Cơ Uyển, còn chưa kịp sợ hãi thì cổ tay đã đau đớn kịch liệt. “Đau..” Cô ta ôm cổ tay phải, vẻ mặt cau có vì đau đớn.

Cổ tay... cổ tay cô ta hình như bị trật rồi! Tay cô ta... Cô ta chỉ có thể dựa vào đôi tay này, nếu bị thương tới gân cốt thì sau này phải làm sao? Tần Chi Châu muốn qua đó xem cô ta thế nào, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Cơ Uyển thì lại lập tức lùi bước. Vừa rôi, cây gậy của Cẩn Lôi suýt nữa đã đánh trúng Cố Cơ Uyển.

Anh ta không thể thông cảm cho người phụ nữ này, cô ta phải chịu trách nhiệm vê mọi thứ.

“Tôi đau quá, đau quá...” Cẩn Lôi không biết là đau thật, hay là... sợ. Nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt Cố Cơ Uyển, cô ta hoảng sợ đến mức không đứng nổi. Cuối cùng cô ta ngồi bệt trên đất và bắt đầu khóc. Vì thật sự đau, hơn nữa là vì cô ta thật sự rất hoảng, rất sợ, hoảng sợ đến mức không dám gọi anh.

“Anh thế nào?”

Sau cú sốc, Cố Cơ Uyển lập tức năm lấy tay Mộ Tu Kiệt rôi kiểm tra cho anh: “Có bị...”

“Không.” Vẻ mặt Mộ Tu Kiệt thờ ơ, anh quay lại nhìn Cẩn Lôi đang ngồi khóc lớn dưới đất.

Giọng anh rất lạnh, cũng rất tàn nhẫn:

“Giả điên hay giả ngu cũng chẳng có ích gì trước mặt tôi đâu.”

“Anh cả, em đau..”

Cẩn Lôi ôm cổ tay mình, nước mắt đầy mặt. Mộ Tu Kiệt thản nhiên đá cây gậy, lăn tới trước mặt Cẩn Lôi.

“Vừa nãy đánh cô ấy mạnh thế nào, bây giờ dùng lực mạnh từng đó tự đánh mình, tay phải.”

Trời ơi! Nếu dùng sức như vừa nãy thì chẳng phải huỷ luôn tay Cẩn Lôi ư? Như vậy sẽ huỷ hoại phần đời còn lại của Cô ta.

“Anh cả, đừng mà, em không muốn...”

Cẩn Lôi khóc nức nở lùi bước, sắc mặt tái nhợt sợ hãi: “Anh cả, em không dám, em không cố ý, em không...

“Nếu cô muốn Cẩn thị phá sản trong vòng ba ngày thì có thể rời đi ngay bây giờ” Lời của Mộ Tu Kiệt hoàn toàn lạnh sống lưng.

“Một, hai... “

Em đánh! Anh cả, em... đánh...”

Cẩn Lôi gần như khóc không thở nổi, nhưng trong lòng cô ta biết cậu cả Mộ nói một là một, hai là hai, lời đã nói thì nhất định sẽ làm được.

Nhà họ Cẩn cũng được coi là danh gia vọng tộc, nếu có người nói sẽ khiến Cẩn thị phá sản trong vòng ba ngày thì cô ta chỉ coi đó như một trò đùa. Nhưng anh thì khác, nếu là Mộ Tu Kiệt thì không ai có thể nghi ngờ tính xác thực của những lời anh nói! Không còn tay phải, cùng lắm là sau này cô ta sẽ chỉ không thể tự vẽ, nhưng cô ta vẫn có thể dẫn dắt những người khác trong studio, tiếp tục đi con đường này.

Thậm chí tìm một vài người giỏi vẽ, lấy danh nghĩa của mình cho ra đời những tác phẩm mới.

Nhưng nếu Cẩn thị phá sản, cô ta sẽ không còn là thiên kim đại tiểu thư nữa, ngày tháng sau này cô ta phải sống sao? Khi Cẩn Lôi nhặt cây gậy lên, những người khác đều cảm thấy hơi tàn nhẫn. Nhưng ai dám phản bác lời cậu cả Mộ nói?

Hơn nữa, vừa nãy Cẩn Lôi đã định huỷ hoại Tần Chi Châu, chẳng phải cô ta cũng không nghĩ mình làm vậy có tàn nhẫn hay không đấy ư?

Cậu cả Mộ, chỉ dùng cách của người đó đập lại chính người đó mà thôi.

Mặc dù cách thức tàn nhẫn, nhưng anh rất công bằng! Mọi người chỉ có thể quay mặt đi.

Cẩn Lôi cầm thanh gỗ rồi nhìn tay phải mình, tay trái run rẩy liên hồi.

Nếu cây gậy này hạ xuống, cô ta sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn!

Cô ta nhìn Cố Cơ Uyển, ánh mắt đầy khẩn cầu.

Nếu nói bây giờ Cố Cơ Uyển đã giành được tất cả, cô là nữ chính của vở kịch lớn này thì chẳng phải tất cả các nữ chính đều là Bạch liên hoa sao?

Có phải cô ấy có thể xin cho mình không? Nếu cô ấy là nữ chính thì sẽ tốt bụng!

Tiếc là, Cố Cơ Uyển còn chẳng thèm nhìn cô ta.

Cẩn Lôi lại nhìn Mộ Tu Kiệt nhưng lại bị sự lạnh lùng trong mắt anh làm cho sợ hãi.

Cuối cùng cô ta nghiến răng, giơ gậy lên rồi đập mạnh vào tay phải mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook