Đệ Nhất Sủng

Chương 166: NHƯỢC ĐIỂM TRÍ MẠNG

Sơ Cửu

05/12/2020

Lâm Duệ trợn tròn mắt, ấp úng nói không ra được lời nào.

Còn chưa được nhìn tận mắt, ai mà biết được câu cả "bệnh tới mức độ" nào chứ. Anh ta tưởng rằng anh ta nói đã đủ nghiêm trọng lắm rồi, ai mà biết được lúc đi vào xem thử, hình như là còn nghiêm trọng hơn nữa.

Mộ Tu Kiệt nhìn bọn họ, thật ra thì cũng không biểu hiện suy yếu bao nhiêu.

Nhưng dạng người giống như anh bình thường có hình tượng cao cao tại thượng, giống y như là một chiến thần. Bây giờ chiến thần nằm ở trên giường, hai mắt vô hồn, cho dù một câu cũng không nói, cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

Cố Cơ Uyển không có tâm tư đâu mà quan tâm tới Lâm Duệ, đưa tay thăm dò trên trán của Mộ Tu Kiệt.

Nhiệt độ coi như cũng bình thường, cô mới thở phào một hơi.

Thấy anh không nói câu nào mà chỉ nhìn mình, cô dịu dàng hỏi: "Cảm giác như thế nào? Vẫn còn ổn chứ?”

"Choáng." Nghe nói bây giờ anh đang bị "chấn động não", cho nên dùng từ này chắc là hợp lý nhất.

Lâm Duệ nhìn Mộ Bác Văn, nhỏ giọng nói: "À thì cậu ba à, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước đi."

Mộ Bác Văn lại nhìn chằm chằm Mộ Tụ Kiệt ở trên giường bệnh, cùng Cố Cơ Uyển đang ở bên cạnh giường bệnh, không nói một lời nào. Cho đến bây giờ, anh ta cũng chưa từng nhìn thấy anh cả của mình như thế này, bởi vì một người phụ nữ mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ phong thái của mình.

Một bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo, từ lúc Cố Cơ Uyển bước vào thì đã hoàn toàn không còn gì nữa. Thật ra thì anh ta cũng không vui vẻ gì, nhưng mà anh ta cũng không có cách nào vạch trần chuyện anh cả làm. Cũng không có bất kỳ lý do gì để vạch trần. Huống hồ gì anh cả căn bản cũng không cần phải giả vờ, anh chỉ cần kiềm chế lại hơi thở lạnh lẽo của mình thì đã đủ để cho người phụ nữ này đau lòng.

Ánh mắt của Mộ Bác Văn lại đảo một vòng ở trên người của Cố Cơ Uyển, sau đó mới quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Lâm Duệ đi theo ra ngoài: "Cậu ba, cậu lái xe đến đây hả?"

Mộ Bác Văn dừng lại ở đầu hành lang, quay đầu nhìn chằm chằm anh ta.

Bị anh ta nhìn chằm chằm như thế, Lâm Duệ sửng sờ, lập tức cảm thấy da đầu của mình như có cảm giác tê dại. Không ngờ đến ánh mắt của cậu ba lại có thể rét lạnh như thế, trước kia cũng không có chú ý đến.

"Cậu, cậu ba, có phải là cậu có lời gì muốn nói không?"

"Tại sao anh cả lại bị thương?" Chỉ là mấy người bình thường, mấy cục gạch mà cũng có thế làm cho anh bị thương đến mức này? Đây quả thật là một chuyện không thể nào xảy ra.

Lâm Duệ biết, nếu như không nói thật chuyện này ra thì căn bản cũng không lừa gạt được.

Anh ta do dự một lát rồi mới nói: "Thật ra là bởi vì... cứu mợ chủ"

Quả nhiên lại là người phụ nữ đó!

Vì cô ta mà anh cả ba lần bốn lượt gặp nguy hiểm, cô ta giống như là một khối u ác tính, bất cứ lúc nào cũng có thế làm nguy hại đến tính mạng của anh cả.

"Cậu ba, chuyện này không có liên quan gì đến mợ chủ đâu."

Nhìn thấy cả người của cậu ba đều phát ra hơi thở lạnh lẽo, Lâm Duệ liền biết chuyện này không xong rồi.

Lần trước những người kia mang Tô Tử Lạp đi, muốn ngăn cản cậu cả với mợ chủ đính hôn với nhau, thật ra chính là do cậu ba đã cho người ta làm.

Cậu ba chỉ là muốn ngăn cản không cho cậu cả kết hôn với cô ba xấu xí nhà họ Cố, thật sự cũng không muốn phải làm gì đó với Tô Tử Lạp hoặc là Cố Cơ Uyển.

Chỉ là những người kia sau khi đưa Tô Tử Lạp đến đảo, thấy sắc đẹp thì lại đổi ý.

Nhưng tử đó có thể nhìn thấy rõ ràng, quả thật cậu ba vẫn luôn không thích Cố Cơ Uyển và cậu cả ở bên cạnh nhau.

"Anh cả thật sự thích Cố Cơ Uyển như vậy à?"

Bị thương vì Cố Cơ Uyển, đã không phải là chuyện lần một lần hai.

Bây giờ chỉ bị thương ở đầu, chẳng lẽ lúc nào đó trở thành bị nguy hiếm đến tính mạng.

Anh thậm chí vì người phụ nữ này mà lại đắc tội với người ở đảo Thiên Đường.

Ai cũng biết được ông chủ của đảo Thiên Đường, lúc mà điên cuồng lên thì quả thật chính là người điên!

Bây giờ người của đảo Thiên Đường vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội đế trả thù cậu cả Mộ, việc này chẳng lẽ không phải là do lỗi của Cố Cơ Uyển hả?

"Cậu ba, mợ chủ chính là vợ sắp cưới của cậu cả, vợ sắp cưới gặp nguy hiểm, đương nhiên cậu cả phải muốn cứu người rồi"

"Tôi chỉ hỏi cậu, có phải là anh ấy thật sự thích Cố Cơ Uyển hay không."

Thật ra thì với vấn đề này, lúc nãy sau khi nhìn thấy biểu cảm của anh cả thì Mộ Bác Văn cũng đã có đáp án ở trong lòng. Có lẽ là ngay cả bản thân anh cả cũng không phát hiện ra được, anh quá quan tâm tới người phụ nữ đó.

"Cậu có biết là ở Bắc Lăng, anh cả có bao nhiêu kẻ thù hay không?”

Mộ Bác Văn nhìn chằm chằm vào Lâm Duệ, hừ lạnh: "Vào thời điểm này, nếu như để cho người khác biết anh ấy có người phụ nữ mà anh ấy quan tâm, cậu có đoán được là những người kia sẽ làm như thế nào không?"

Lâm Duệ há to miệng, một câu cũng không nói ra khỏi miệng.

Thật ra thì anh ta cũng hiểu, thậm chí nhớ lại chuyện cậu cả vì cứu Cố Cơ Uyển mà quên mình nhảy xuống biển, anh ta liền có một loại dự cảm xấu. Nếu như có một ngày, kẻ thù của cậu cả lợi dụng mợ chủ để đối phó với cậu cả, như vậy thì vì mợ chủ, có phải là ngay cả mạng sống mà cậu cả cũng không cần luôn không?

“Cậu cũng đã biết như vây, vậy thì người phụ nữ đó ở bên cạnh của anh cả chính là một quả bom hẹn giờ, cậu còn dung túng à?”

Mộ Bác Văn quét mắt nhìn anh ta một cái rồi quay người rời đi, chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng cứng rắn mà lạnh lùng.

Lâm Duệ gãi đầu một cái, lập tức cảm thấy oan ức.

Lời của cậu ba nói có đạo lý, nhưng mà lời chỉ trích anh ta thi hơi vô lý mà.

Anh ta như thế này sao có thể nói được là dung túng, anh ta cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh thôi mà!

Có điều, cậu cả vì cứu mợ cả mà mạo hiểm là chuyện có thật.

Chuyện như thế này, phải làm sao đây? Haiz... Trong phòng bệnh, Cố Cơ Uyển đỡ Mộ Tu Kiệt ngồi dậy.

Nhìn thấy vết thương được băng bó ở trên trán của anh, Cổ Cơ Uyến lại nhịn không được mà tự trách.

"Đều là do tôi không tốt..."

"Không tức giận à?” Giọng nói của người đàn ông rất trầm thấp, cũng hơi khàn, nghe thấy cũng khiến cho người ta đau lòng.

Cố Cơ Uyến lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không tức giận."

"Có về nhà không?"

Cố Cơ Uyến ngấng đầu lên nhìn anh, nhưng lại không biết Mộ Tu Kiệt đang suy nghĩ cái gì. Hình như là cũng không phải rất để ý đối với vấn đề này, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi.

Cô không biết phải trả lời như thế nào.

Cuối tuần này là trận đấu bán kết, đoàn đội của bọn họ quả thật bộn bề nhiều việc.

Sau giờ học ngày hôm nay, mọi người lập tất trở về phòng làm việc để tiếp tục sáng tác của bọn họ.

Chỉ có cô là người duy nhất lẻn đi.

Vốn và dự định đến đây để thăm cậu cả Mộ, nếu như anh không có việc gì thì cô sẽ về phòng làm việc tiếp tục viết kịch bản.

Nhưng mà hình như là bây giờ anh cũng không có vấn đề gì, mà cũng giống như là có vấn đề... Cố Cơ Uyển có chút xoắn xuýt.

Về nhà hay không đây, cô lại còn đang suy nghĩ vấn đề này.

Mộ Tu Kiệt bỗng nhiên đưa tay lên, những ngón tay dài ấn ở trên trán của mình.

"Sao vậy?" Cố Cơ Uyển giật nảy cả mình, cuống quýt đỡ anh: "Có phải là đầu của anh lại bắt đầu đau hay không?"

Anh không nói lời nào, không muốn để ý đến cô.

"Để tôi kêu bác sĩ đến xem cho anh.”

"Không cần." Anh vén chăn lên, muốn bước xuống từ trên giường.

Cố Cơ Uyển lập tức đi đến đỡ cánh tay của anh.

"Bác sĩ có nói là não anh bị chấn động nhẹ, bất cứ lúc nào cũng sẽ choáng váng, phải cấn thận mới được."

"Tôi không sao." Mộ Tu Kiệt ngồi ở bên giường, dáng vẻ lạnh như băng, cũng không có gì khác biệt so với bình thường.

"Nếu như cô có việc thì cứ để cho Lâm Duệ đưa cô về trường học đi."

"Tôi... tối nay tôi lại trở về.” Quả thật là cô có việc, nhưng mà bây giờ cậu cả Mộ như thế này sao cô có thế đi được.

Trong nháy mắt, khuôn mặt của người đàn ông liền trầm xuống.

Quả nhiên là cô vẫn muốn về trường học, không phải đã nói là về nhà với anh sao?

Anh nhẹ nhàng đẩy tay của cô ra: "Tự tôi làm được rồi."

Cậu cả Mộ lạnh như băng, quả thật không dễ nói chuyện. Nếu như không phải anh còn đang bị thương, chắc có lẽ là Cố Cơ Uyển cũng sẽ không dám tới gần.

"Anh muốn làm gì vậy?” Cô không dám đỡ anh, nhưng mà cũng không dám đi ra.

"Bác sĩ kêu anh nghỉ ngơi nhiều một chút, không có việc gì thì đừng bước xuống giường."

Mộ Tu Kiệt vẫn đứng dậy, trong giây phút mà anh đứng lên, thân hình cao lớn hơn lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook