Đệ Nhất Sủng

Chương 37: NGƯỜI XẤU HAY GÂY RỐI

Sơ Cửu

02/12/2020

"Cô nói hươu nói vượn cái gì vậy? Sao tôi có thể đồng ý đính hôn cùng loại người quái dị như cô được?"

Mộ Khải Trạch suýt chút nữa thì bị Cố Cơ Uyển nôn chết.

Cố Cơ Uyển lại cười lắc đầu: "Anh sai rồi, không phải anh có đồng ý hay không mà là anh không có tư cách."

"Cô cái con tiện..." Mộ Khải Trạch sầm mặt lại, tức giận đến mức hận không thể cầm cái đĩa trên bàn lên đập thẳng vào đầu Cố Cơ Uyển.

Nhưng xung quanh đều là khách khứa, nếu như anh ta dám gây rối trong lễ đính hôn của anh cả nhà mình thì ông cụ nhất định sẽ không tha cho anh ta.

Mộ Khải Trạch cũng không ngờ chỉ dăm ba câu của con nhóc chết tiệt kia đã có thể khiến cho anh ta tức giận đến mức suýt nữa thì mất khống chế.

Rốt cuộc miệng lưỡi bén nhọn như vậy là học được từ đâu vậy? Trước kia rõ ràng cô ngu xuẩn muốn chết!

"Tôi không cần phải phí lời vô ích với cô..."

"Vậy thì cút đi, ở trước mặt tôi diễn trò hề làm cái gì? Tôi cũng đâu có thích xem."

Cố Cơ Uyển cúi đầu ăn bánh gatô nhưng vẫn không quên nói thầm phàn nàn: "Quả nhiên là người xấu hay gây rối, lời này không hề sai chút nào."

"Cô! Cô... Cái con nhóc chết tiệt kia! Cô mới là người xấu! Loại phụ nữ ti tiện!

Nhưng hôm nay đúng là anh ta chủ động chạy tới, đơn giản giống như là tới cửa tìm mắng vậy

Mộ Khải Trạch nhịn, chết cũng phải nhịn! Nhịn đến mức sắp nội thương rồi!

"Cơ Uyển, thì ra em ở đây." Cách đó không xa, một giọng nói nũng nịu đang đến gần.

Mộ Khải Trạch quay đầu lại, một người phụ nữ giống như là nữ thần đang tao nhã đi đến, từng bước một thản nhiên đi tới.

Cổ Vị Y đi đến trước mặt anh ta, nhìn anh ta dịu dàng cười một tiếng: "Khải Trạch."

Vẫn là vẻ điềm tĩnh dịu dàng, thong dong xinh đẹp như trước, mặc dù cô ta không xinh đẹp giống như tiên nữ trong đêm mưa khi đó nhưng Cố Vị Y trước mắt vẫn có thể xem là người phụ nữ đẹp nhất ở đây.

Nhất là khi ở cùng với Cố Cơ Uyển, quả thực đã trở thành áng mây thanh khiết vô song trên bầu trời.

Mộ Khải Trạch gật đầu, nhìn mặt của cô ta.

Khuôn mặt thanh thoát hoàn mỹ, đã khỏi hoàn toàn, anh ta hỏi: "Còn chỗ nào không thoải mái không?”

Cố Vị Y lắc đầu nhưng trong lòng lại oán muốn chết.

Ngày đó cô ta bị đánh vô cùng thê thảm mà người đàn ông này chạy so với ai khác còn nhanh hơn, ròng rã ba ngày cũng không tới thăm cô ta một lần nào.

Bây giờ cô ta lộng lẫy xuất hiện thì anh ta lại nhìn chằm chằm giống như là ong mật nhìn thấy bông hoa vậy.

Đàn ông quả nhiên đều là loại thấp hèn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong!

Chỉ có điều bây giờ cô ta xuất hiện dưới hình dạng người chiến thắng cho nên đàn ông càng như vậy cô ta lại càng vui vẻ.

"Anh xem người ta là chị hai mà lại bị em gái bắt nạt vậy mà anh còn ôn nhu với em gái như vậy."

"Vóc người xinh đẹp lại còn hào phóng thiện lương, lại nhìn em gái em đi, so với thằng hề còn khó nhìn hơn!"

Đám người xung quanh lại bắt đầu âm ĩ hỗn loạn, Cố Vị Y cười vô cùng dịu dàng, cô ta thích nghe nhất mà mấy lời khen tặng như thế này.

"Cơ Uyển ở bên ngoài chơi mấy ngày rồi vẫn chưa về khiến chị lo lắng gần chết, em không sao chứ?"

Cố Vị Y tới đây giống như là đến quan tâm em gái mình nhưng giọng nói không lớn không nhỏ này lại làm cho rất nhiều người xung quanh nghe được không ít tin tức.

Xem ra mấy ngày nay Cố Cơ Uyển vẫn luôn đi chơi ở bên ngoài, còn cả đêm không về!

Đã sắp đính hôn rồi mà vẫn còn không biết chừng mực như thế

"Có cậu cả nhà họ Mộ luôn luôn ở bên chăm sóc thì sao em có thể có chuyện gì được chứ, chị đừng quá lo lăng."

Cố Cơ Uyển nhìn cô ta cười nhạt một tiếng, muốn vu khống cô thì cũng nên đi hỏi thăm trước xem mấy ngày nay cô đã ở đâu chứ.

Mặc dù cô không về nhà họ Mộ nhưng vẫn luôn ở trong biệt thự của Mộ Tu Kiệt, chỉ là không thông báo cho cô ta thôi.

Cố Vị Y có chút bất ngờ, cô ta nhíu mày lại: "Ô? Mấy ngày nay cậu cả Mộ vẫn luôn bận bịu xử lý chuyện đưa dự án mới ra thị trường, nghe nói loay hoay mấy ngày nay còn ở lại công ty suốt đêm.”

"Người bên nhà họ Mộ cũng đã nói em không tới nhà họ Mộ, Cơ Uyển, không phải em lại qua đêm ở quán bar đấy chứ?"

Cố Vị Y lợi hại ở chỗ sau khi hãm hại người khác rồi còn không để cho người ta có bất cứ cơ hội nào phản bác lại.

"Cậu cả Mộ đến rồi!" Cô ta thấp giọng hô một tiếng khiến lực chú ý của mọi người trong nháy mắt đều dồn vê phía cầu thang xoay tròn, còn ai muốn nghe Cố Cơ Uyển giải thích nữa?

Tóm lại, mọi người thu được tin tức chính là Cố Cơ Uyển không hề tới nhà họ Mộ, có lẽ là qua đêm tại quán bar.

Thậm chí cô còn nói láo là cậu cả Mộ ở cùng mình nhưng trên thực tế cậu cả Mộ lại hoàn toàn bận rộn ở công ty!

Cái cô ba nhà họ Cố này thật đúng là ghê tởm, thật sự là đến chết cũng không thay đổi.

Nhưng lúc này quả thực mọi người cũng không còn lòng dạ đi để ý tới người phụ nữ này nữa.

Trên cầu thang xoay tròn, một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng chậm rãi ung dung đi xuống.

Anh đi rất tùy ý nhưng quanh người lại tản ra hơi thở lạnh lẽo không thể xâm phạm được, từ đầu đến cuối giống như một vị vua.

Một người đàn ông giống như bước ra từ trong tranh, ngũ quan tuyệt mỹ không có nửa điểm tì vết, ba trăm sáu mươi độ không có bất kỳ góc chết nào.

Đám con gái phía dưới nhìn thấy, người người tim đập thình thịch, đến hô hấp cũng không dám dùng sức.

Thì ra người đàn ông đẹp trai trong truyền thuyết khiến cho phụ nữ không khép chân lại được thật sự có tồn tại.

Cho dù anh đính hôn thì cũng không ảnh hưởng tới sức quyến rũ của anh trong lòng đám con gái kia mà ngược lại còn khiến cho mọi người càng muốn nhắc đến anh! Quấn lấy anh! Dùng sức chiếm đoạt anh!

Nếu như có cơ hội cùng người đàn ông như vậy một đêm thì cho dù sống ít đi mười năm cũng đáng!

Mộ Tu Kiệt vừa xuống lầu đã bị một đám người bao vây lại chỉ có điêu mọi người đều biết cậu cả Mộ không thích người ngoài thân cận mình.

Cho nên dù có muốn tới gần nhưng cũng không ai dám xông vào phạm vi nguy hiểm của anh.

Tối nay người nhà họ Mộ đều đang ở đây, bởi vì sức khỏe bà cụ không tốt nên ông cụ đã đưa bà cụ đi vào trong nghỉ ngơi tính toán đợi lễ đính hôn chính thức bắt đầu mới đi ra.

Về phần những người nhà họ Mộ khác thì đều bị bao vây kín nên không còn cơ hội cùng nhau giao lưu.

Đám con gái canh giữ ở xung quanh trông mong nhìn thấy thân ảnh cao ngạo kia ở trong đám người nhưng cũng không có ai có can đảm tới gần.

Đáng tiếc là ánh mắt của cậu cả Mộ hoàn toàn không hề dừng lại dù chỉ một chút trên người các cô, anh thật sự giống như trong truyền thuyết, xem phụ nữ như không khí.

Không biết tương lai người phụ nữ nào may mắn như vậy, có thể được anh ưu ái.

Vê phần Cố Cơ Uyển, ai mà không biết đó là sắp xếp của người lớn trong nhà chứ?

Cậu cả Mộ sẽ không thích đứa con gái xấu xí như tinh tinh kia đâu.

"Cậu cả, mợ cả đang ở trong góc ăn cái gì đó." Thấy ánh mắt của Mộ Tu Kiệt đảo qua hội trường, Lâm Duệ chủ động báo cáo.

Mộ Tu Kiệt không hề đáp lại, ánh mắt đảo qua thân ảnh đang ngồi trong góc ở phía xa kia, không hề dừng lại.

Sau khi anh xuống đây, đầu tiên đã tìm được vị trí của cô.

Nhưng lúc tất cả phụ nữ đều điên cuồng hướng về phía này thì con nhóc kia lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bên này một chút. Cố ý ư? Hay là thật sự làm như không nhìn thấy anh?

"Cậu cả Mộ." Rốt cục cũng có người lấy hết dũng khí chen lên phía trước cầm ly rượu đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt.

Là Cố Vị Y !

Đêm nay Cố Vị Y mặc một bộ váy dài gần như quét đất bằng kim sa màu trắng như tuyết, cổ áo hình chữ V mở rộng không đến mức lộ liễu nhưng lại gợi cảm xinh đẹp.

Mỗi bước đi của cô ta đều làm nổi bật lên dáng người uyển chuyển giống như là nhảy múa, thêm mấy phần nhanh nhẹn.

Nhất là bộ ngực hơi nhấp nhô kia, vào trong tầm mắt đàn ông tuyệt đối hút hồn.

"Cậu cả Mộ, lần trước lúc ngài tới vẫn chưa chiêu đãi được tốt, vẫn xin cậu cả Mộ thứ lỗi."

Ly rượu của cô ta đã đưa đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, giọng nói dịu dàng nũng nịu đến mức có thể chảy ra nước.

"Vị Y nhận lỗi với anh, hi vọng cậu cả Mộ đại nhân đại lượng tha thứ cho, lần sau tới Vị Y nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi ngài thật tốt!"

Ánh mắt Mộ Tu Kiệt lại lướt qua cô ta, khóe mắt thông minh kia hướng về phía thân ảnh mảnh khảnh kia.

Cố Cơ Uyển ngược lại cũng nhìn về bên này nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Có người phụ nữ khác mời rượu chồng chưa cưới của cô mà cô không chỉ không thèm để ý tới mà thậm chí còn tiếp nhận đồ uống của một người đàn ông đưa tới!

Mặt Mộ Tu Kiệt không có biểu lộ gì nhưng dưới đáy mắt lại lướt qua một tia không vui.

Được lắm, cô gái này! Được lắm!

Tay vừa nhấc lên nhận lấy ly rượu không biết do ai đưa tới uống một hơi cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook