Đệ Nhất Sủng

Chương 468: Người phụ nữ sa sút đó

Sơ Cửu

07/12/2020

Cả nhà đi chơi, mặc dù Mộ Thiên Hiếu không có ở đó, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên Mộ Tu Kiệt đưa cô và Điềm Điềm đi chơi.

Cùng một tình huống, không biết đã xuất hiện trong mơ bao nhiêu lần.

Nhưng cô chưa bao giờ nói với ai về điều đó, kể cả Mộ Hạo Phong.

Không chỉ một mình anh biết nhớ nhung, chỉ là cô không ngừng tự nhủ với bản thân rằng nhớ nhung như vậy là quá thừa thãi đối với cuộc sống của cô.

Trên sân chơi, hôm nay có thêm ba nhân vật thu hút sự chú ý của mọi người.

Ba thì đẹp trai khiến phụ nữ phát cuồng, còn mẹ lại xấu xí đến làm người ta chán nản.

Thế mà đứa con gái lại rất đẹp, rất đẹp, rõ ràng là giống ba.

Một người đàn ông đẹp trai như vậy đi với một người phụ nữ vừa đầy tàn nhang vừa cặp kính to bự quê mùa, khung cảnh này khiến bất kỳ người phụ nữ nào

nhìn thấy cũng khó chịu trong lòng.

Một người phụ nữ xấu xí như vậy, dựa vào cái gì mà được người đàn ông bất phàm này ở bên cạnh được nhỉ? Bộ ông trời mù rồi sao?

Thế nên trên đường, mặc dù Mộ Tu Kiệt rõ ràng đã có vợ và con gái rồi nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ chủ động tiếp cận làm quen với anh.

Cố Cơ Uyển ngồi trên băng ghế nhìn con gái mình cưỡi ngựa gỗ, xung quanh còn có một vài cô gái nhìn Mộ Tu Kiệt của cô với một chút bất lực.

Người đàn ông này, đi đến đâu cũng có một bầy ong ong, bướm bướm vây quanh.

Dù không phải là anh chủ động, người ta cũng vô tình, thế nhưng đúng là luôn luôn có vô số phụ nữ tiếp cận anh như thiêu thân lao vào lửa.

Ở bên một người đàn ông như vậy, cả đời này cô cứ phải lo lắng, mệt không chứ?

Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên anh, cô thật sự rất mệt mỏi ở quá khứ rồi.

Mộ Tu Kiệt vẫn đang cùng Điềm Điềm chơi ngựa gỗ, chơi xong một vân Điềm Điềm vẫn chưa thỏa mãn.

Thế là người cưng con gái điên cuồng Mộ Tu Kiệt lại chạy đi xếp hàng thêm lần thứ hai.

Cố Cơ Uyển hiếm khi thấy Mộ Tu Kiệt nhẫn nại đến vậy, để chơi với con gái của mình, thậm chí cả xếp hàng mua vé anh cũng chịu làm nữa.

Trước đây anh chưa bao giờ chen cùng một chỗ với nhiều người như vậy.

Trước nay anh vẫn luôn ở trên người khác, vậy mà bây giờ...

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô thậm chí sẽ không tin rằng cậu Mộ lại có thể vì một cô nhóc nhỏ mà chịu “thiệt thòi” đến mức này.

Sau hai năm không gặp, anh thực sự khác trước rất nhiều.

Mặc dù vẫn đẹp trai như vậy, thậm chí vì chút u sâu đó mà khiến phụ nữ cảm thấy thương hơn.

Nhưng anh đã bớt đi sự độc đoán, ấm áp hơn và chịu sẵn sàng nói đạo lý.

Một cậu Mộ như vậy, ai có thể không động lòng?

Nhưng một lần nữa, ai dám động lòng đây?

Động lòng, dễ làm tổn thương chính mình.

Cố Cơ Uyển không biết mình đã nhìn chằm chằm vào hai cha con trong bao lâu, cho đến khi nhận ra mình đang nghĩ về người đàn ông đó, cô mới chợt bừng tỉnh và vội vàng thu ánh mắt mình lại.

Đại loại là cô có chút hoảng sợ!

Cô quay mặt đi, cố ý không nhìn anh, nhưng không ngờ, khoảnh khắc quay đầu lại, khóe mắt cô dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô ta là...

Cố Cơ Uyển cau mày, nhìn chăm chú rồi đột nhiên đứng dậy.

Hóa ra là cô ta! Làm sao cô ta có thể ở đây?

Người phụ nữ kia rõ ràng không để ý rằng mình đã bị phát hiện, sau khi mua một miếng bánh mì, cô ta vội vã chạy đến chỗ bóng tối.

Nhìn bộ dạng cô ta, đến cả ra ngoài cũng phải lén lút như chuột.

Cô ta thế mà lại có thể ở đây!

Cố Cơ Uyển siết chặt lòng bàn tay rồi vội vã đuổi theo.

Đó là Cố Vị Y, người đã biến mất suốt hai năm từ sau khi cảm được trên tay một khoản tiền khổng lồ.

Cố Cơ Uyển nghĩ thế nào cũng không ngờ được lúc gặp lại, cô ta đã sa sút đến mức này rồi!

Bộ đồ này tuy không đến nỗi rách nát nhưng cũng đã cũ mèm.

Với tính cách của Cố Vị Y, nếu là trước đây thì cô ta có chết cũng không mặc loại quần áo này.

Còn nữa, cô ta thực sự đang đi giày bệt!

Đây là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển thấy Cố Vị Y đi loại giày bệt có giá chỉ mấy chục ngàn mua ở sạp hàng như thế này!

Cố Vị Y chỉ mua một cái bánh mì, vừa gặm vừa đi về phía chỗ tối.

Không biết có phải do đi quá gấp không mà có người theo sau vẫn không nhận ra.

Sau khi Cố Cơ Uyển đi theo cô ta đến ngôi nhà nhỏ ở phía sau sân chơi, một vài người đàn ông đột nhiên xông ra, Cố Cơ Uyển cau mày, dừng bước và trốn bên cạnh ngôi nhà.

Rõ ràng là Cố Vị Y sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của mấy người đàn ông này, ngay lập tức muốn quay người bỏ trốn.Nhưng quá trễ rồi!

Hai người đàn ông sải một bước lớn là đã vây được cô ta vào giữa rồi.

"Anh Hổ, tôi, tôi đã nghĩ cách rồi, anh có thể cho tôi thêm vài ngày, chỉ cần vài ngày là được!"

Cố Vị Y muốn trốn, nhưng năm người vây quanh cô ta như vậy, căn bản không thể trốn được!

“Mấy ngày?” Người gọi là anh Hổ kia nhìn cô ta bằng ánh mắt tức giận: “Cho cô mấy ngày để cô tìm chỗ trốn chứ gì?

“Không, tuyệt đối không phải!” Cố Vị Y vừa hoảng sợ vừa gấp gáp, vội vàng lắc đầu: “Anh Hổ, thế lực anh lớn như vậy, tôi có thể trốn ở đâu chứ?”

"Đừng nói nhảm nữa, cô đã không trả được tiền thì theo tụi này về ngay."

"Không! Tôi không muốn quay lại đó!" Cố Vị Y muốn bỏ chạy.

Nhưng hoàn toàn không có cơ hội để thoát khỏi vòng vây này, liên bị đẩy lùi lại rôi nặng nề ngã xuống đất.

“Muốn chạy sao?” Anh Hổ bước tới, đá vào bụng cô ta.

Cố Vị Y đau đớn đến cong lưng, ôm bụng hét thảm.

“Anh Hổ, anh Hổ... tôi... cho tôi thêm một chút thời gian, chỉ cần thêm một chút là được, tôi nhất định có thể trả lại tiền, nhất định có thể!”

"Năm trăm bốn chục triệu, cô kiếm đâu ra hả? Cái bộ dạng cô bây giờ đem đi bán được mấy đồng hả?"

Anh Hổ hừ lạnh một tiếng, xua tay: "Mang cô ta đi!"

"Đừng mà, anh Hổ, đừng đưa tôi về, tôi không muốn trở về, tôi không muốn đi cùng những người đó, anh Hổ, làm ơn, làm ơn..."

Nhưng mấy người này, chẳng ai thương hại cô ta cả.

Thấy cô ta không muốn đi, hai người đàn ông đứng cạnh bất ngờ đâm đá cô ta.

"Hự..." Cố Vị Y nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt đau đớn: "Anh Hổ, làm ơn... Á! Á! Đau quá! Đừng đánh tôi, đừng, tôi sẽ trả tiền, tôi sẽ... A... "

“Cô ta nợ anh bao nhiêu?” Đột nhiên, một người phụ nữ bước ra từ sau bức tường của ngôi nhà.

Mặt cô đầy tàn nhang, còn đeo một đôi kính cận to đùng trông vô cùng xấu xí.

Anh Hổ liếc nhìn cô đánh giá một lượt, cuối cùng lộ ra vẻ chán ghét.

"Năm trăm bốn chục triệu! Cô là ai? Muốn trả tiền giúp cô ta à?”

“Cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển cho anh ngay.” Thấy anh ta đi tới, Cố Cơ Uyển lập tức lùi lại một bước, tỏ vẻ thận trọng.

"Đừng lộn xộn, đây là sân chơi, nơi nào cũng có người, chỉ cần tôi kêu cứu thì các người chạy không thoát đâu."

Anh Hố dừng lại, không ngờ con quái vật xấu xí này lại to gan đến vậy.

"Cô thật sự muốn trả tiền cho cô ta?"

Bất quá anh ta cũng chỉ cần tiền: "Năm trăm bốn mươi triệu, một xu cũng không được thiếu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook