Đệ Nhất Sủng

Chương 190: NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA MỘ THỊ

Sơ Cửu

05/12/2020

Mộ Thị vậy mà cũng phái người đến làm giám khảo, cái này là tại sao chứ?

Tin tức mà Hạ Lăng Chi nhận được, cũng không biết là thật hay là giả nữa.

Cô ta nhìn mọi người nói: “Nghe nói Mộ Thị cũng muốn thành lập công ty Anime, lần này qua đây, chính là muốn xem thử có thể chọn được nhóm thích hợp không.”

“Mộ Thị cũng muốn thành lập công ty Anime?”

Đám người Tô Tử Lạp giống như là bị tiêm máu gà, kích động a!

Đây không phải có nghĩa là cơ hội để bọn họ được chọn lại nhiều hơn một chút sao?

Mộ Thị và Giang Thị, cha mẹ tôi ơi, đều là lão đại của ngành thương nghiệp Bắc Lăng.

Hai lão đại thương nghiệp cùng nhau làm, đối với mấy nhóm của bọn họ mà nói, chắc chắn là một tin tuyệt vời.

Bắc Lăng có thêm hai công ty Anime, tương lai, ngành Anime ở Bắc Lăng tuyệt đối có thể phát triển nhảy vọt.

“Nghe nói là vậy đó, nói là nhà họ Mộ có người muốn làm Anime, còn là ai thì tạm thời chưa nhận được tin tức ”

Loại tin tức của xí nghiệp lớn thế này, có thể nghe ngóng được chút chút đã rất là giỏi rồi.

“Vậy.” Tô Tử Lạp nhìn Cố Cơ Uyển một cái, biết là có chút vấn đề Uyển Uyển không tiện mở miệng hỏi, cũng là kiêu ngạo không muốn hỏi.

Nhưng Tô Tử Lạp thì không sao, tự mình hỏi: “Người đại diện Mộ Thị đến lân này là ai?”

“Tạm thời vẫn chưa biết, những mà hôm nay sẽ đến đây, lát nữa ra ngoài xem là biết rồi”

Mộ Thị lớn như vậy, làm một công ty Anime nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là phái một người cấp bậc trưởng bộ phận qua đây thôi.

Còn những đại nhân vật cao cấp kia, không thể xuất hiện được.

Đừng nói là chỉ chọn một nhóm nhỏ ở trường học, cho dù chọn một nhóm lớn hàng đầu trong xã hội, cũng không thể gặp được những người đứng đầu đó được.

Cho dù là tổng trợ lý cấp cao cũng không thể.

Cửa phòng học đột nhiên bị gõ lên, Hạ Lăng Chỉ qua đó, nói hai câu với người đến.

Quay đầu lại nhìn Cố Cơ Uyển nói: “Uyển Uyển, bọn họ kêu cậu qua đăng ký một chút, sắp đến rồi.”

“Được, biết rôi.” Cố Cơ Uyển làm một động tác tay OK với cô ta, cầm lấy bàn phím Big Mac của mình lên.

Bởi vì kịch bản cốt truyện được viết tại chỗ, dùng máy tính do ban tổ chức cung cấp, cái duy nhất mà mọi người có thể mang theo chính là bàn phím. “Các cậu trông kỹ Tân Chi Châu đó.” Trước khi đi, Cố Cơ Uyển còn đặc biệt dặn dò.

“Để tớ trông cậu ta, Tử Lạp, cậu theo Uyến Uyển đi đi.” Mộ Hạo Phong nói.

“Được.” Tô Tử Lạp dắt tay Cố Cơ Uyển, đi về phía cửa toà nhà dạy học.

Vì để hôm nay tiện thể hiện kỹ năng của mình, Cố Cơ Uyển mặc đồ thể thao thoải mái nhất.

Mái tóc dài được buộc tuỳ ý sau đầu, cộng với những vết tàn nhang trên khuôn mặt, toàn thân trên dưới hầu như không tìm được một chỗ nào đẹp.

Nhưng ở lối vào của phòng thể thao, đã gặp phải một người xinh đẹp rực rỡ, cho dù đi đến đâu cũng nổi bật chói mắt.

Cổ Vị Y.

Một tuần không gặp, Cố Vị Y đã hồi phục thể lực, trên mặt không còn chút ốm yếu.

Chắc là bảo dưỡng rất tốt, cộng với tâm trạng trông cũng tốt, sắc mặt cô ta hông hào, trang điểm thanh thoát, hệt như tiên nữ.

Thật sự rất đẹp!

Ở lối vào của phòng thể thao, vô số chàng trai nán bước chân lại chỉ để nhìn cô ta nhiều hơn.

Cố Vị Y cũng là sinh viên của Giang Đại, nhưng mà cô ta gân đây không có về trường thường xuyên.

Nghe nói đã mời giáo viên tư nhân, sau này muốn gặp cô ta ở trường, thì càng không dễ.

“Uyển Uyển, em cũng đến tham gia cuộc thi sao?”

Cố Vị Y nhìn bàn phím trên tay Cố Cơ Uyển, đôi môi hông khẽ nhếch lên, nụ cười lập tức mê hoặc một đám con trai.

“Sao em đến dự thi mà không nói trước với chị một tiếng? Nhưng mà hôm nay chị đại diện Mộ Thị đến đây trước, không thể làm việc thiên tư cho em a!"

Vẻ mặt Cố Cơ Uyển vô cảm, nhìn hai vệ sĩ đi theo sau cô ta.

Mộ Thị! Cô ta vậy mà lại là đại diện do Mộ Thị phái tới.

Rời khỏi nhà họ Mộ một tuân, nhà họ Mộ xảy ra chuyện gì, Mộ Thị xảy ra chuyện gì, cô đều không biết.

Nhưng, Cố Vị Y vậy mà lại vào Mộ Thị, quả thực có chút ngoài dự đoán của cô.

Cố Vị Y bước đến trước mặt Cố Cơ Uyển, rất nhanh đã có người nhớ ra, Cố Cơ Uyển và Cổ Vị Y đều là cô chủ nhà họ Cố.

Hai chị em đi cùng nhau, cho dù là tướng mạo hay là ăn vận thậm chí là khí chất, hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Một người là tiên, một người là cóc ghẻ, tương phản quá rõ ràng sắc nén, đúng là cay mắt!

“Cảm ơn, tôi dựa vào thực lực để vào chung kết, có sự châm chước riêng của chị hay không, đối với tôi mà nói vốn không có gì khác biệt.”

Cố Cơ Uyển nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, rôi quay người rời đỉ.

Nhưng Cố Vị Y lại cười nói: “Biết Mộ Thị tại sao lại đột nhiên muốn làm ngành Anime không?”

Cô Cơ Uyển không nói chuyện, nhưng bước chân đã ngừng lại.

“Bởi vì tôi thích, tôi muốn làm Anime, Tu Kiệt liên chỉ tiên cho tôi mở công ty Anime”

Tâm trạng Cố Vị Y thật sự rất tốt, thanh âm cũng dịu dàng đến khó tả.

Cả người cô ta hệt như một viên ngọc trai bắt mắt và xinh đẹp, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi.

Ít nhất là có một nửa số chàng trai đi ngang qua đều say như điếu đổ trước nụ cười tuyệt đẹp của cô ta.

Nhưng ánh mắt của Cố Cơ Uyển lại rơi vào cằm cô ta. Hôm nay Cổ Vị Y mặc một chiếc áo cổ cao không tay, phối một chiếc khăn lụa, cả người trông rất quý phái.

Cổ áo rất cao, bên trên còn có viền ren tinh xảo, che hết phân cổ và cằm.

Cố Cơ Uyển đột nhiên cười nói: “Một cái sẹo, đổi lấy một công ty Anime, khuôn mặt của chị cũng thật đáng tiền, lần sau chuẩn bị lấy cái gì ra để đổi đây?

“Cô .." Cố Vị Y siết chặt nắm đấm, khuôn mặt rõ ràng vẫn đang cười, nhưng đáy mắt lại rực lên sự tức giận, còn có, hận thù.

Cô Cơ Uyển quả nhiên không đoán sai, cô ta thực sự rất quan tâm đến khuôn mặt của mình.

Nhưng tại sao vẫn nguyện ý mạo hiểm bị lửa làm huỷ dung mà đi cứu bà cụ chứ?

Điểm này, luôn khiến người ta nghĩ không thấu.

Không lẽ, không phải cô ta tự nguyện?

“Uyển Uyển, chị biết trong lòng em khó chịu, tức giận chị luôn ở cùng với Tu Kiệt, cho nên lâu như vậy không có vê nhà”

Cố Vị Y không muốn mất mặt ở trước mặt người ngoài, chỉ có thể dùng sức ép lửa giận xuống.

Cô ta vẫn cười: “Chị cũng đã nghĩ qua, có thể là như vậy không thích hợp lắm, nhưng mà Tu Kiệt không cho chị dọn khỏi Vọng Giang Các ”

“Em biết đó, tính khí của Tu Kiệt là như vậy, anh ấy không cho phép, chị làm sao dám đi?”

“Vậy sao?” Cố Cơ Uyển giống như là không có chút tức giận nào, sắc mặt vẫn ung dung.

“Vậy chị tốt nhất là che cái căm của mình lại cho đàng hoàng đi, đặc biệt là buổi tối, đừng có chạy lung tung ở Vọng Giang Các, dừng doạ anh ta sợ đó.

Cố Vị Y tức đến nỗi hận không thể xé xác miệng của cô ra.

Cằm của cô ta bị thương, trong khoảng thời gian này, cô ta quả thực luôn giờ giờ phút phút che chăn vết sẹo của mình.

Nhưng cho dù cô ta có bị thương, không lẽ cũng không đẹp hơn cái khuôn mặt vẽ bùa quỷ của cô sao?

“Anh ấy..."

“Thất lễ rôi.” Cố Cơ Uyển quay người đi vào phòng thể thao, vứt cho cô ta một bóng lưng ung dung.

Cổ Vị Y tức giận giậm giậm chân, cô ta còn chuẩn bị một bụng lời khoe khoang, nhưng Cố Vị Y chết tiệt này lại đi như vậy rồi.

Cố Vị Y giống như là có một thân võ công, nhưng lại không có chỗ dụng võ, ngạt chết rồi!

Tức nhất là, cằm của cô ta quả thực có vết thương, bây giờ vết thương này nếu như để cậu cả Mộ nhìn thấy, cũng không biết có thực sự doạ đến anh không nữa.

Cũng tại tên khốn đói!

“Cô Cố...” Trợ lý ở phía sau đi tới, cung kính nói: “Chúng ta cũng vào đi.”

Cổ Vị Y hít thở sâu, điêu chỉnh hơi thở của mình rồi mới cùng trợ lý đi vào hội trường.

Bây giờ, cô ta và cậu cả Mộ mỗi ngày đều ở cùng nhau, muốn chỉnh chết ả tiểu tiện nhân Cố Cơ Uyển này, có nhiều nhất chính là cơ hội.

Đợi sau khi phẫu thuật vết thương cằm thành công, cô ta có thể cùng đậu cùng bay với cậu cả Mộ mỗi ngày, sợ gì chứ?

Cố Cơ Uyển, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, khiến cô quỳ ở trước mặt cô ta, khóc lóc cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook