Đệ Nhất Sủng

Chương 87: MỢ CẢ QUÁ BẤT CÔNG

Sơ Cửu

03/12/2020

"Tớ không sao, cậu về với anh ta trước đi." Mộ Hạo Phong kéo cô lên rồi lập tức thả tay ra.

Đối với một cô gái thì có thể bị cảnh tượng này dọa sợ hãi.

Huống chi, mọi chuyện gây ồn ào như thế, sau này nhất định sẽ có không ít phiên toái đang chờ bọn họ.

Đi về với cậu cả Mộ có thể tránh được một số việc.

"Cậu đưa cả Tử Lạp đi đi." Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt: "Tớ và Đàm Kiệt sẽ xử lý chuyện này."

Chuyện này vốn dĩ nhắm về phía bọn họ.

Tuy rằng người sáng suốt có thể nhìn ra được những người này đến đây vì Cố Cơ Uyển, nhưng anh ta không muốn để hai cô gái đối mặt.

Mộ Tu Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng, mặt không thay đổi nói: "Hai đứa con nít phá phách có thể xử lý cái gì?"

Đàm Kiệt không vui nói: "Tôi đã mười chín tuổi, Hạo Phong cũng hai mươi tuổi rồi!"

Nhưng sau khi cậu cả Mộ nhìn lướt qua thì cậu ta vốn tràn ngập khí thế bỗng biến mất không còn gì.

Cậu ta chỉ dám cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi không phải là con nít phá phách..."

Mộ Tu Kiệt lười nhìn cậu ta, ánh mắt dừng lại ở miệng vết thương trên cánh tay của Mộ Hạo Phong: "Cút đến bệnh viện!"

Mộ Hạo Phong tất nhiên không phục, chỉ là vết thương nhỏ, đối với anh ta không là gì cả.

Huống chi thái độ của người đàn ông này đúng là quá hung hăng! Cũng không hề lịch sự!

Nhưng anh ta không đi thì chỉ sợ Cơ Uyển không chịu về với Mộ Tu Kiệt.

"Đàm Kiệt, đến bệnh viện với tớ.' Mộ Hạo Phong xoay người muốn đi.

Đàm Kiệt nhìn Cố Cơ Uyển một cái, lại không dám nhìn cậu cả Mộ, chỉ có thể đáp một tiếng rồi đi theo sau anh ta.

Tô Tử Lạp nhìn Cố Cơ Uyển lại lặng lẽ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Tu Kiệt.

Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói: "Cơ Uyển, tớ... Tớ đi xem Hạo Phong một chút."

Cô cũng xoay người chạy đi theo sau Mộ Hạo Phong và Đàm Kiệt.

Tuy rằng cô đi theo cậu cả Mộ trở về thì sẽ tránh được một số chuyện, nhưng cô không yên tâm về Hạo Phong.

Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ kéo tay Cố Cơ Uyển đi về phía xe đang đậu.

Cố Cơ Uyển lại dùng sức hất ra, lân này thừa dịp Mộ Tu Kiệt không chú ý, cô cố gắng hất tay anh ra.

"Cậu ấy cứu tôi nên mới bị thương, nếu hiện tại tôi bỏ mặc cậu ấy thì tôi còn là bạn bè gì nữa?”

Cô biết mình nói ra thì nhất định sẽ khiến Mộ Tu Kiệt không vui vẻ.

Anh đã quen ngồi tít trên cao, quen tất cả mọi người làm việc theo ý của anh.

Nhưng cô cũng không phải là cấp dưới của anh, huống chỉ hiện tại cô vô cùng áy náy và biết ơn Mộ Hạo Phong.

Nếu cô không tận mắt nhìn thấy Hạo Phong bình an thì sẽ không yên tâm.

"Cậu cả Mộ, cảm ơn anh đã cứu tôi đêm nay, nhưng tôi không thể bỏ mặc bạn bè của mình được."

Cố Cơ Uyển nói xong thì quay người lại, bước nhanh đuổi theo mấy người Mộ Hạo Phong.

Rốt cuộc cánh tay Hạo Phong bị thương thế nào, cô hoàn toàn không biết, nhưng trên tay áo hay thậm chí quần áo anh ta đều là máu.

Chỉ cần nhìn thấy máu chảy thôi đã khiến người ta sợ hãi.

Nếu cô không nhìn anh ta đến bệnh viện chữa trị thì làm sao có thể yên tâm chứ?

Cô đi rồi, đi cùng với chàng trai kia.

Cô nói, không thể bỏ mặc bạn bè của mình, nhưng cô lại có thể bỏ mặc anh.

Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bóng dáng cô rời đi, nắm chặt bàn tay lại.

"Cậu cả, anh... Anh bị thương!" Lúc Lâm Duệ quay đầu lại thì thấy vết máu trên tay áo Mộ Tu Kiệt.

Từ bên trong chảy ra ngoài, rõ ràng trên người anh chảy máu!

"Cậu cả..."

Mộ Tu Kiệt bỗng không thay đổi đi về phía đường cái, Lâm Duệ đuổi theo sau: "Cậu cả, anh cần phải xử lý miệng vết thương."

Có thể nhìn ra được anh bị thương không nặng lắm, nếu không thì sẽ không chỉ chảy ra một chút máu như thế.

Nhưng bị thương chính là bị thương, chỉ cần có vết dao thì cũng phải tìm bác sĩ xử lý.

Mộ Tu Kiệt vẫn không nói lời nào bỗng nhiên bước nhanh hơn...

Cố Cơ Uyển đuổi theo mấy người Hạo Phong, Mộ Hạo Phong nhíu mày lại: "Cậu nên quay vè với anh ta."

"Tớ đi bệnh viện với cậu trước, bác sĩ nói không sao thì tớ sẽ về."

Cô nhìn máu vẫn còn thấm đẫm quần áo Mộ Hạo Phong thì nôn nóng nói: 'Gần đây có một bệnh viện, đến đó xử lý vết thương trước đi."

Những con dao nhỏ sắc bén như thế, cũng không biết có ảnh hưởng đến gân cốt hay không.

Nếu vết thương quá sâu, không biết có để lại di chứng gì không.

Bọn họ đi trên đường, nhưng có mấy xe taxi đi ngang qua, những tài xế đó thấy vết máu trên người Mộ Hạo Phong thì đều lập tức chạy đi, không muốn dừng lại.

Hạo Phong và Đàm Kiệt có một chiếc xe cũ, chính là, hôm nay không lái xe đến.

Hiện tại chạy về lấy xe thì đường đi xa xôi, Hạo Phong vẫn đang chảy máu.

Bỗng có tiếng két vang lên, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt bọn họ.

Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế lái lạnh lùng nói: "Lên xe!"

Anh không vui vẻ, rất không vui vẻ, ai cũng thấy được!

Mặc dù khuôn mặt vô cùng đẹp trai, nhưng sự lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Nhưng Cố Cơ Uyển biết lúc này không ngồi xe của cậu cả Mộ thì có lẽ thật sự không gọi được xe.

"Mau lên xe!" Cô và Tử Lạp đỡ hai bên Mộ Hạo Phong rồi mở cửa xe sau.

Đàm Kiệt thấy ghế sau đã đủ người ngồi nên cậu ta bất đắc dĩ vòng qua bên kia xe, mở cửa ghế phụ ra.

Nhưng cậu ta còn chưa ngồi vào thì một ánh mắt lạnh như băng bắn tới, cậu ta sợ đến mức thu chân lại.

"Uyển Uyển, cậu... Cậu ngồi phía trước đi!"

Đàm Kiệt vội vàng mở cửa xe sau, ánh mắt cầu xin nhìn Cố Cơ Uyển.

Cố Cơ Uyển nhìn phía trước, vẻ mặt cậu cả Mộ lạnh như băng, cả người đầy khí lạnh.

Cô hơi bất đắc dĩ, vì không muốn chậm trễ Hạo Phong chữa trị vết thương nên nhanh chóng xuống xe, nhường chỗ cho Đàm Kiệt.

Cô đi đến phía trước, ngồi xuống ghế phụ, lập tức cài dây an toàn.

"Gần đây có một bệnh viện, cậu cả Mộ, tôi sẽ chỉ cho anh đường đi."

Cánh tay của Mộ Hạo Phong bị thương nhưng không nặng lắm cũng không hề nhẹ.

Bác sĩ khâu mấy mũi cho anh ta, lúc xử lý xong vết thương đã hơn mười hai giờ đêm.

"Trong thời gian này không được đụng vào *** và rượu, không được ăn những thứ dễ gây nhiễm trùng như đồ chiên rán dầu mỹ, gà vịt ngỗng, còn có hải sản..."

Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp đứng một bên nghiêm túc lắng nghe, Cố Cơ Uyển dặn dò Tô Tử Lạp gì đó, Tô Tử Lạp còn lấy điện thoại ra nhanh chóng ghi chú lại.

Mộ Tu Kiệt đứng ngoài hành lang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Cơ Uyển đứng bên cạnh Mộ Hạo Phong, môi mỏng lạnh càng mím chặt.

Sau đó Lâm Duệ chạy đến, vẫn luôn cẩn thận nhắc nhở: "Cậu cả, dù sao cũng đến bệnh viện, hay là... Hay là để bác sĩ băng bó cho anh."

Tuy rằng vết thương nhỏ nhưng cũng là bị thương!

Hơn nữa Mợ cả cũng thật là, chồng chưa cưới của mình đang bị thương nhưng tâm tư của cô đều ở trên người chàng trai tên là Mộ Hạo Phong kia.

Thậm chí cô lại không phát hiện cậu cả bị thương.

Lâm Duệ khó chịu trong lòng, đương nhiên khó chịu thay cậu cả nhà mình.

Nhưng cậu cả không cho phép anh ta nói nên anh ta lo lắng thế nào cũng không dám nói một chữ.

Anh ta cũng chỉ cảm thấy mợ cả quá bất công, đối xử không công bằng với cậu cả.

Vì sao cô có thể quan tâm người khác như thế, nhưng không thể quan tâm cậu cả nhiều hơn chứ?

"Cậu cả, tôi đi tìm bác sĩ..."

''Im miệng!"

Bọn họ sắp ra ngoài, khuôn mặt của Mộ Tu Kiệt càng u ám.

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khiến Lâm Duệ lập tức im miệng, ngay cả hừ cũng không dám.

Nhưng ánh mắt anh nhìn Cơ Uyển vẫn tràn ngập trách cứ.

Mộ Tu Kiệt nhìn mấy người cầm thuốc đi ra thì lạnh lùng nói: "Hiện tại có thể về được chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook