Đệ Nhất Sủng

Chương 100: MẤY NGƯỜI NÀY, ĐIÊN HẾT RỒI

Sơ Cửu

03/12/2020

“Đúng, trong khách sạn không có, nhất định biết chúng ta đang chặn cô ta, cho nên chạy rồi!"

Các cô gái lập tức phản ứng lại, một đám người cấp tốc rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài.

“Các chị em, đợi lát nữa tìm được cô ta, lột sạch quần áo của cô ta dẫn về đây, chụp ảnh cô ta thuê phòng tung ra ngoài!”

“Được, đồ xấu xí đó, lột sạch quần áo cô ta, bức chết cô ta”

Mộ Hạo Phong đột nhiên đứng dậy, Đàm Kiệt vội vàng kéo anh ta lại.

“Hạo Phong, đừng xúc động, cậu bây giờ đuổi theo, không phải nói cho mọi người, Uyển Uyển thật sự ở trong khách sạn sao?”

Mộ Hạo Phong không lên tiếng, nhưng, toàn thân lạnh lẽo u ám khiến người ta sợ hãi.

Đàm Kiệt đương nhiên biết, trong lòng anh ta đang lo lắng.

Mấy người đó thực sự điên cuồng, nếu như bắt được Uyển Uyển, thật sự lột sạch quần áo để chụp ảnh.

Khi con gái độc ác thì đàn ông không ra gì.

“Cậu ở lại đây, nhất định không được ra ngoài, tôi đi xem thử, có tình hình gì tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu, sau đó cậu hãy đến cứu người."

Thực sự không được cho dù động thủ, cũng không thể để Uyển Uyển thật sự bị mấy nữ sinh đó hãm hại.

Nhưng bây giờ, trước khi bọn họ còn chưa tìm được Uyển Uyển, không thể làm loạn thế trận của mình.

Mộ Hạo Phong vừa tức vừa lo lắng, nhưng bây giờ, thật sự bất lực.

Anh ta không phải Mộ Tu Kiệt, lúc này muốn bảo vệ Cố Cơ Uyển, hoàn toàn danh không chính ngôn không thuận!

Trừ phi, Mộ Tu Kiệt đích thân đến!

Cậu cả Mộ...

Đàm Kiệt vừa ra ngoài, Mộ Hạo Phong lập tức rút điện thoại ra.

Mặc dù, rất không muốn tìm người đàn ông đó, nhưng, bây giờ đã không có sự lựa chọn nào cả.

Sự tình, quá gian nan rồi!

Nhưng anh ta ấn số điện thoại của Lâm Duệ, Lâm Duệ mãi không nghe máy.

Thời khắc mấu chốt như vậy, lại không liên lạc được!

Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp vốn định đi xuống tầng 1, xem tình hình lén lút rời khỏi.

Không ngờ, cửa trước khách sạn không những bị chặn, cửa sau cũng bị một vài người chặn lại.

Nhìn dáng vẻ, mấy người này cũng làm tốt phòng bị, hôm nay, quyết không cho phép bọn họ rời khỏi.

“Uyển Uyển, bây giờ phải làm sao?” Từ tầng 1 trở lại tầng hai, nghe động tĩnh bên dưới, Tô Tử Lạp dọa sợ rồi.

“Tiếp tục xem thử còn có đường ra nào khác không.”

Cố Cơ Uyển mặc dù bề ngoài trông khá bình tĩnh, nhưng, góc khuất cũng đang toát mồ hôi.

Loại chuyện này, thật sự rất nguy hiểm.

Mấy người đó giống như thay cậu cả Mộ đến trừng phạt cô, nhưng trên thực tế, sự tình không có chút liên quan đến bọn họ.

Nhưng nếu như thật sự bị bọn họ bắt được, thì sợ rằng mấy nữ sinh điên cuồng đó, sẽ làm ra chuyện xé quần áo để chụp ảnh.

Loại tin này còn thiếu sao? Đầu năm nay, tạo ra chút tin tức sai lệch gì đó, quả thực quá nguy hiểm rồi!

Cho dù đến lúc đó cô thật sự bị mấy người đó hại thảm rồi, ảnh tung lên mạng, còn có thể nói là bắt tại trận, quần áo là cô tự cởi.

Tóm lại, nói không rõ ràng, bị bắt, thì xong đời!

“Uyển Uyển, bọn họ tìm từng tầng một, thì phải làm sao?”

Tô Tử Lạp sắp bị dọa đến phát điên rồi, trước nay chưa từng trải qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, thực sự bị dọa sợ rồi!

"Đi xem thử có chỗ nào có thể trốn thoát được hay không.”

“Chỗ này đã là tầng 5, chạy thế nào, lẽ nào muốn nhảy lầu?”

Vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc đó mình tự sát, Cố Cơ Uyển thiếu chút nữa không chống đỡ được, chân của Tô Tử Lạp mềm nhũn ra, còn nhảy thế nào?

Tầng năm, nhảy xuống sẽ chết người!

Chứ đừng nói, mấy người đó còn đang đi tìm, mà bọn họ, chỉ có thể tiếp tục đi lên.

Có mấy phòng có người ở, mấy người đó còn không dám làm loạn, nhưng cứ tiếp tục như thể, các cô chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Mấy phòng đó đều khóa cả rồi, muốn vào đó trốn cũng không được.”

Nhà vệ sinh gì đó, căn bản không nấp được, một đám nữ sinh xông vào, bắt được người sợ rằng trực tiếp bị đánh chết!

“Uyển Uyển, bọn họ sắp lên đến rồi!” Tô Tử Lạp thiếu chút nữa kêu lên.

Cố Cơ Uyển thực sự hết cách, kéo chân tay đang nhũn của Tô Tử Lạp, tiếp tục đi lên tầng trên.

“Bóng dáng vừa rồi có phải là Cố Cơ Uyển không?” Phía dưới, đột nhiên có người hô to.

Cô Cơ Uyển nhíu mày, muốn tiếp tục đi lên, hai chân của Tô Tử Lạp nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi bệt trên đất.

"Đi mau! Không kịp rồi!” Cố Cơ Uyển kéo cô ta đi lên.

Tô Tử Lạp cắn răng, cho dù chân không có sức, cũng chỉ có thể cố gắng leo lên.

Nhưng, động tĩnh bên dưới càng lúc càng lớn, bọn họ đang ở bên dưới cầu thang đuổi lên.

Còn một nhóm đi từ cầu thang bên phía hành lang khác, muốn chặn các cô ở hai đầu!

Và nhóm thứ 3, trực tiếp đi thang máy lên hai tầng trên cùng, chuẩn bị từ trên xuống dưới bắt các cô.

“Bắt được lột sạch quần áo của tiện nhân đó, hung hăng đánh cô ta một trận.” Mấy nữ sinh vừa sốt ruột vừa hưng phấn.

Nam sinh càng không cần phải nói, hoàn toàn chính là xem náo nhiệt.

Dù sao cũng không cần bản thân động thủ, chỉ cần nhìn đồ xấu xí Cố Cơ Uyển bị lột sạch, bị đánh, bị chụp ảnh đưa lên mạng, nghĩ thôi cũng cảm thấy vui rồi.

Tô Tử Lạp đột nhiên dùng sức đẩy Cô Cơ Uyển một cái: “Cậu đi trước, tớ cản bọn họ, đi mau ”

“Không được! Tớ không thể bỏ cậu lại!”

Bọn họ không tìm được cô, nhất định sẽ đánh Tô Tử Lạp một trận, mấy người này, đã điên hết cả rồi!

“Không kịp nữa rồi!” Vừa rồi tay chân của Tô Tử Lạp còn mềm nhũn, lúc này cũng không biết lấy đâu ra sức lực, kéo Cố Cơ Uyển đi ra hành lang.

“Xem thử chỗ nào có thể đi, mau! Tớ cản bọn họ!”

Cô đứng ở đầu hành lang, vội nói: “Đi mau!”

Vừa rồi không có nghe thấy sao? Mấy nữ sinh đó nói, muốn lột đồ đánh Uyển Uyển một trận!

Nếu như Cổ Cơ Uyển thật sự bị bọn họ bắt được ở đây, bị lột hết quần áo, khả năng này thật sự sẽ xảy ra.

Nếu như loại ảnh đó của Uyển Uyển đi tung lên mạng, cô còn muốn sống tiếp nữa sao?

Và cô - Tô Tử Lạp, cùng lắm chỉ bị đánh một trận mà thôi.

Cô không phải vị hôn thê của cậu cả Mô, cũng không có gì phải sợ, mấy người này sẽ không dám lột quần áo của cô ra.

Cố Cơ Uyển liếc nhìn cô ta, nghe thây động tĩnh bên kia câu thang càng lúc càng lớn, cô cắn răng, xoay người đi.

Cho dù biết rõ, đi xuyên qua hành lang cũng không thể trốn thoát, nhưng bây giờ, đã không còn cách nào khác!

Tô Tử Lạp đứng ở đầu hàng lang, thật ra đã sợ hãi đến tay chân đều run rẩy rồi.

Nhưng, cô không thể lùi bước, vì Uyển Uyển, cho dù bị đánh chết, cũng phải canh ở đây!

Đột nhiên, đằng sau ập đến luồng gió lạnh.

Tô Tử Lạp bị dọa giật mình, đang muốn quay đầu, lại không biết bị ai bịt miệng lại.

“Ưm ưm...” Sức của người đó quá lớn, Tô Tử Lạp ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, người bị kéo đi, đột nhiên bị kéo vào trong một căn phòng.

Cạch một tiếng cửa phòng bị đóng lại, trong nháy mắt cắt đứt những ồn ào bên ngoài...

Cố Cơ Uyển căn bản không biết bên phía Tô Tử Lạp như thế nào rồi, cô chỉ có thể cố gắng đi về phía hành lang khác.

Chỗ đó có một cửa sổ, nếu như... trèo cửa sổ...

Nhưng nơi này là tầng 6, sơ xảy ngã xuống... thực sự không dám nghĩ nữa.

Nhưng, cô không có lựa chọn nào khác.

Khi sắp đi đến cuối hành lang, đột nhiên, đầu cầu thang bên đó truyền đến tiếng ồn ào!

Đáng chết! Cầu thang bên này bọn họ cũng lên đến rồi!

Cô nếu đi đến cửa sổ bên đó, đã không kịp nữa, phải làm sao đây?

Tiếng ồn ào ở cầu thang càng lúc càng lớn, ngón tay của Cố Cơ Uyển lạnh ngắt, động tĩnh bên đó rõ ràng cũng cực kỷ lớn.

Bọn họ, sắp lên đến rồi!

Cạch một tiếng, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một bóng người cao to sải bước đi ra.

“Anh...” Cô Cơ Uyển trợn trừng hai mắt, còn chưa kịp phản ứng lại, người đó đã ôm cô lên, sải bước đi vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook