Đệ Nhất Sủng

Chương 103: LẦN SAU, ĐÁNH GÃY CHÂN CỦA ANH TA

Sơ Cửu

03/12/2020

“Ưm..." Tô Tử Lạp trừng lớn mắt, ánh mắt cô ửng đỏ, dường như sắp khóc.

Dốc sức đẩy cánh tay Lâm Duệ ra, nhưng mà, khoảng cách giữa sức mạnh của đàn ông và phụ nữ cách nhau rất lớn, điều này vô cùng rõ ràng.

Cô có đẩy như thế nào đi nữa thì anh vẫn không chút nhúc nhích.

Bên ngoài trở nên yên tĩnh hoàn toàn, Lâm Duệ cúi đầu nhìn xuống nơi tay mình đang đặt vào.

Hình như, có chút không nỡ buông ra.

Có điều, cuối cùng anh vẫn thả cô ra.

Vừa được tự do, Tô Tử Lạp lập tức chạy ra khỏi lòng anh.

Mãi cho đến khi chạy vào trong một góc phòng, cô mới chỉ tay vào Lâm Duệ, sắc mặt tức đến đỏ ửng: “Anh... anh..."

“Tôi làm sao?” Lâm Duệ nhún vai, không cảm thấy mình có lỗi.

“Bản tính trời sinh của đàn ông mà thôi, chỗ nào mềm thì sờ chỗ đó, cũng chẳng phải cố ý“

Tô Tử Lạp bị thái độ của anh chọc cho tức chết, ban nãy... còn bóp cô một cái nữa, vậy mà dám nói không cố ý!

Cô muốn ra ngoài, Lâm Duệ lại nhàn nhạt nói: “Bây giờ ra ngoài, sẽ bị đám sinh viên đang ẩn nấp nhìn thấy, rồi họ lại có chuyện nói.”

“Tôi không quan tâm.” Những lời nói vớ vẩn đó, có thể nói cô thành thế nào chứ?

“Cô không quan tâm, nhưng tôi không thể để cô liên lụy mợ chủ.” Lâm Duệ đút hai tay vào túi, nhìn cô.

Dù thế nào cũng không thể để cô ấy rời đi lúc này được.

Tô Tử Lạp khẽ ngơ ra, lập tức dừng bước.

Nếu như mà liên lụy đến Uyển Uyển, đừng nói là ra ngoài, đến cả “hừ” một tiếng thôi cô ấy cũng không dám.

Nhưng mà, ở riêng trong phòng với người đàn ông này, cô nam quả nữ, vừa nghĩ đến ban nãy anh vô lễ với mình, cô ấy lại cảm thấy rất không thoải mái.

Lâm Duệ lại chẳng cảm thấy gì, chỉ có cô nhóc này từ đầu đến cuối mặt đều đỏ ửng, gương mặt mộc của cô, không ngờ cũng khá xinh đẹp.

“Như vậy không phải rất đẹp sao? Sao trước kia cứ phải bôi bôi trát trát lên mặt làm gì?”

Tô Tử Lạp xem như khá may mắn, sau khi lộ ra gương mặt mộc, có thể xứng với hai chữ "xinh đẹp”.

Mợ chủ nhà bọn họ thì không được may mắn như vậy.

Những lúc không trang điểm, người ta có thể nhìn thấy rõ tàn nhang trên gương mặt cô.

Rất là nhiều, quả thật... có chút không được đẹp mắt.

Cũng không biết sao cậu chủ có thể chịu đựng được gương mặt đó, đổi lại là anh, nhìn gương mặt đó quá lâu, e là đến bản năng đàn ông của anh cũng sẽ không thể sử dụng được.

Đương nhiên, lời này không thể nói ra được, dù gì cũng là người phụ nữ của cậu chủ, chỉ có thể tôn trọng, không thể sỉ nhục, kể cả ở trong lòng cũng không thể!

Phải nhớ kĩ!

Tô Tử Lạp không hê muốn nói chuyện với anh một chút nào, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy bị đàn ông sàm sỡ.

Tuy anh đã cứu cô ấy hai lần, nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, cô ấy lại không biết tiếp tục ở cùng một chỗ với anh như thế nào.

Còn nói cái gì mà phản ứng bình thường của đàn ông! Hừ! Rõ ràng là giảo biện!

“Có phải bên ngoài đã yên tĩnh rồi không?” Cô ấy đứng sát vào cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Dáng vẻ này, cong người dán lên tường, cẩn thận khẽ mở cánh cửa ra, lại không biết bản thân đáng yêu đến nhường nào.

Lâm Duệ bất giác đi đến phía sau cô ấy, cùng cô ấy nhìn ra ngoài: “Sao rồi? Đi hết rồi sao?”

“Hình như là đã đi hết rồi, không biết là còn có ai trốn ở góc nữa để đợi chụp ảnh nữa hay không.”

Ấn tượng của Tô Tử Lạp đối với đám người này vô cùng tệ, cô ấy không dám đảm bảo liệu bọn họ có trốn ở đâu đó, đợi chụp một số những bức ảnh vớ vẩn đăng lên mạng để vu khống hay không.

“Vậy sao? Vậy thì phải tiếp tục quan sát một lúc nữa mới có thể biết được ”

Lâm Duệ cúi đầu, nhìn cơ thể hai người đang dính sát vào nhau.

Cô nhóc này vì muốn tiếp tục quan sát, eo lại hơi cong xuống một chút nữa, khẽ thò một nửa đầu ra.

Lâm Duệ chỉ cảm thấy, cơ thể mềm mại này dính sát vào cơ thể anh, còn khẽ động chạm vào cơ thể anh, đúng là... có chút giày vò.

Cánh tay của anh vô thức đặt lên eo cô ấy, khẽ nắm lấy.

Tư thế lúc này của hai người, rất dễ khiến người khác hiểu nhầm.

Anh vẫn luôn không biết bản thân mình cũng tồn tại một khía cạnh xấu xa như vậy, có điều, cảm giác này cũng khá tốt.

“Chắc là không còn ai nữa rồi.” Tô Tử Lạp thở phào một hơi, đang định đẩy cửa phòng ra. Nhưng nghĩ một lúc, cô ấy lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, xúc cảm trên cơ thể rất không bình thường.

Hình như, bị thứ gì đó ép vào...

Quay đầu lại nhìn, Tô Tử Lạp lập tức kêu lên một tiếng, vội vàng nhảy ra khỏi lòng Lâm Duệ.

Không ngờ eo của mình lại bị anh giữ chặt lấy, cô ấy vừa chạy, không những không thể chạy được, mà còn bị trượt chân ngã thẳng xuống đất.

Cánh tay đang giữ eo cô của Lâm Duệ lúc này lại trở thành điểm tựa duy nhất của Tô Tử Lạp.

Vì vậy, cô gái đen đủi là cô ấy đầu thì cúi xuống đất, chân thì lơ lửng trên không, loạng choạng rồi ngã xuống, tạo thành một cảnh tượng rất khó nói.

“Hai người đang làm gì vậy?” Cố Cơ Uyển nhìn hai người, ngơ ra hỏi.

Ban nãy thực ra cô cũng để ý đến động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tô Tử Lạp, mới lập tức chạy về phía này.

Không ngờ sau khi chạy ra, lại nhìn thấy cảnh tượng đầu Tô Tử Lạp chúi xuống đất, ***... chổng lên trên, ngã xuống trước mặt Lâm Duệ?

Còn hai tay Lâm Duệ lại đang giữ lấy eo Tô Tử Lạp, tư thế này...

Mẹ ơi! Cay mắt quá đi!

Mộ Tu Kiệt nhàn nhã đi phía sau cô, nhìn thấy động tác của Tô Tử Lạp và Lâm Duệ, anh cũng chẳng để ý lắm.

Có điều, tư thế này...

Đôi mắt sắc bén của anh nhìn vào tấm lưng của Cố Cơ Uyển, dần dần, di chuyển xuống phía dưới.

Tư thế này, anh chưa từng thử qua, có lẽ...

Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy một trận không khí lạnh phía sau lưng mình, cô quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt giống hệt như đôi mắt của con báo.

Cô cảm giác như mình đã trở thành con môi, lúc nào cũng có thể bị con mãnh thú này ăn sạch sành sanh!

Ánh mắt đầy ham muốn chinh phục của Mộ Tu Kiệt, khiến cô không khỏi rét run.

Thật đó, rất đáng sợ! Rất đáng sợi

Tô Tử Lạp không dễ gì mới đứng vững lại, Lâm Duệ đã thả cô ấy ra rồi.

Đối với chuyện làm ra tư không được đẹp mắt mà anh làm với cô ban nãy, anh dường như không quan tâm lắm.

Đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, gương mặt anh lại trở nên nghiêm túc.

Sự tà ác ban nãy, sớm đã biến mất không thấy.

Tô Tử Lạp đỏ ửng mặt, nhanh chóng trốn phía sau lưng Cố Cơ Uyển, ngại đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vĩnh viễn không ra ngoài gặp mặt người khác nữa.

“Cậu chủ, đám người đó chắc đã đi gần hết rồi, bây giờ anh có muốn trở về không?” Lâm Duệ hỏi.

“Mấy người... sao lại ở đây?” Cố Cơ Uyển nhìn anh.

Mộ Tu Kiệt không muốn trả lời câu hỏi của cô, chỉ có thể để Lâm Duệ trả lời.

Lâm Duệ nhìn cô khẽ cười đáp: “Trước đó cậu chủ ở đây dùng bữa trưa, nhưng đi được nửa đường thì nhận được tin nhắn, có người muốn đến khách sạn để chặn đường mợ chủ, vậy nên, cậu chủ đã đến đây.”

Màn anh hùng cứu mỹ nhân này, đủ để khiến cho mợ chủ cảm động một khoảng thời gian chứ?

“Anh... tới đây chỉ vì cứu tôi thôi sao?” Cố Cơ Uyển hơi híp mắt nhìn Mộ Tu Kiệt.

Thật ra chắc cô đã có thể đoán được nhất định là như vậy, nếu không, với thân phận của Mộ Tu Kiệt, sao anh có thể ở khách sạn hạng hai như vậy được?

Chỉ là, Mộ Tu Kiệt không muốn nói bất cứ điều gì cả, cô cũng không thể mặt dày mà cho rằng như vậy được.

Mộ Tu Kiệt chỉ "hừ” lạnh một tiếng, bước qua người cô.

Sau đó, anh còn ném lại một câu: “Lần sau còn đi khách sạn với người đàn ông khác, tôi sẽ chặt đứt chân của anh ta.”

“Tôi...” Cố Cơ Uyển cắn môi, trừng mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh.

Biết rõ việc cô đến khách sạn với Mộ Hạo Phong là trong sáng, nói như vậy là sao chứ? Cố ý sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook