Đệ Nhất Sủng

Chương 400: Làm sao xác định, nội gián không phải anh?

Sơ Cửu

07/12/2020

“Em...” Hiển nhiên Cố Tĩnh Viễn sững sờ.

Cô là con gái của Tang Thanh, vậy thì Cố Vị Y là con gái của ai?

“Lễ nào từ đầu, mọi người không phải đã nghe ngóng kỹ càng rằng con gái của Tang Thanh là em sao?”

Chuyện quan trọng như vậy, họ không thể không nghe ngóng tường tận đã đi Bắc Lăng.

“Đúng vậy.” Dù sao cũng là người đã quen với sóng to gió lớn, Cố Tĩnh Viễn mau chóng bình tĩnh lại.

Nheo mắt nhìn Cố Cơ Uyển, ánh mắt cô thản nhiên, không hề căng thẳng, không giống đang nói dối chút nào.

“Mới đầu, bọn anh điều tra được rằng, con gái của Tang Thanh thực ra là em, khi ông ngoại và anh đến Bắc Lăng, đã xác định Cố Cơ Uyển chính là cháu gái nhà bọn anh.”

“Nhưng sao nào? Có phải bởi vì Dương Hiểu Nha sau khi biết được thân phận và mục đích của bọn anh, đã nói rằng, con gái của Tang Thanh chính là Cố Vị Y.

Cố Cơ Uyển cơ bản có thể đoán ra cả quá trình.

Đối với Dương Hiểu Nhau mà nói, Cố Vị Y là quan trọng nhất.

Những thứ tốt nhất, đương nhiên bà ta đều phải dành cho con gái mình.

Huống hồ, trước kia đã từng xuất hiện chuyện Cố Vị Y giả mạo là cháu gái ngoại của bà chủ nhà họ Mộ.

Hiện tại, tiếp tục giả mạo là cháu gái ông nội Cố, cũng không có gì làm lạ.

Cố Tĩnh Viễn nghĩ một chốc, mới gật đầu: “Thực ra, là Dương Hiểu Nha nói với bọn anh, Cố Vị Y mới là con gái của Tang Thanh.”

Hai đứa trẻ xem xem nhau, đơn giản nhìn vào vẻ ngoài, căn bản không nhìn ra ai lớn ai nhỏ.

Tóm lại, dựa theo tuổi, hai người đều đúng.

Nếu Dương Hiểu Nha nói Cố Vị Y mới đúng, đương nhiên bọn họ sẽ đi kiếm Cố Vị Y trước.

“Nhưng mà, Cơ Uyển, anh không phải muốn nghi ngờ em, anh chỉ là muốn nói với em, chúng ta...”

Cố Tĩnh Viễn dừng lại, tựa hồ hơi khó xử.

Cố Cơ Uyển biết, anh ta không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô, cậu cả nhà họ Cố này, đúng là đối xử với cô rất tốt.

Cô khẽ cười, “Anh muốn nói, ông nội Cố và Cố Vị Y làm giám định DNA, kết quả cho thấy có quan hệ huyết thống, đúng không?”

Anh ngại mở miệng, vậy để cô nói ra.

Cố Tĩnh Viễn thở dài, mới gật đầu: “Vì vậy, Cơ Uyển, có lẽ hay không, bản thân em cũng đã nhận nhầm rồi?

“Không thể nào.” Cố Cơ Uyển vẻ mặt kiên định, thắng thắn trả lời.

“Hơn nữa, em cũng không phải đến để mạo nhận là cháu gái nhà họ Cố.”

“Cơ Uyển, anh không có ý này.” Một cô nhóc nhìn thấy người già gặp chuyện trên đường, lập tức đến giúp đỡ, tuyệt đối không phải người xấu.

Huống chỉ, Cố Tĩnh Viễn tin tưởng mắt nhìn của mình.



Cố Cơ Uyển là một cô gái lương thiện.

Cố Cơ Uyển rất cảm kích sự tin tưởng của anh dành cho mình, cảm giác được người khác tin tưởng đúng là rất tuyệt, rất ấm áp.

Không cân bạn liêu mạng giải thích, chứng minh.

Anh ta tin bạn, là thật sự tin tưởng.

Đối với cô mà nói, vậy là đủ rồi.

“Em cũng không phải cháu gái của ông nội Cố, em đã lén lấy tóc của ông đi giám định.” Nhìn thấy vẻ mặt anh chấn kinh, cô nghiêm túc nói: “Xin lỗi, em chỉ là nghỉ ngờ.”

“Không sao, nghi ngờ thì đi chứng minh, trong chuyện này em không sai.”

“Tóm lại, em không phải cháu gái của ông nội Cố, nhưng em đúng là con gái của Tang Thanh, em... đã làm giám định.”

Cô và bà chủ nhà họ Mộ đã làm giám định, tuy hiện tại chứng cứ đã bị những người kia phá hủy.

Nhưng, cô đã từng làm chính là đã từng làm, kiểm định tự mình làm, báo cáo tự mình lấy, không thể nào là giả.

Cố Tĩnh Viễn không nói gì, nếu cô có thể đến tìm anh, nhất định còn có lời muốn nói.

Anh chỉ cần đợi cô, đợi cô nói tiếp.

Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi, mới nói tiếp: “Người sống cùng Cố Cảnh Húc là Tang Thanh, con gái của Tang Thanh là em, em lại không phải cháu gái của ông nội Cố.”

Lời này nói ra, cô cứ luôn cảm thấy đã nhục mạ mẹ mình.

Nhưng vì để ông nội Cổ và Cố Tĩnh Viễn không bị Cố Vị Y lừa, dù là hạ nhục mẹ, cô cũng không còn lựa chọn khác.

“Tuy em không muốn thừa nhận, nhưng... nhưng có lẽ, năm đó mẹ em không chỉ có một người đàn ông là Cố Cảnh Húc.”

“Chờ đã.” Cố Tĩnh Viễn xua tay.

Anh cau mày, Cố Cơ Uyển biết, đối với chuyện này, anh hơi không chịu nổi.

Đây không phải là chuyện ai lừa ai, mà là, nếu năm đó, đứa trẻ mà Tăng Thanh hoài thai không phải của nhà họ Cố, cũng xem như, hiện tại, ông ngoại anh

căn bản không có cháu gái ruột.

Ông ngoại nếu biết chuyện này, ông... sẽ sụp đổ.

Cố Cơ Uyển không nói gì, chỉ có thể đợi anh trước tiên tiếp nhận, trước tiên bình tĩnh lại.

Chuyện này, rốt cuộc người chịu tổn thương nhiều nhất chính là ông nội Cố.

Một ông lão hơn bảy mươi tuổi, tuy xem ra thân thể vẫn còn mạnh khỏe.

Nhưng mà, đã từng tuổi này, bảy mươi mấy, thật sự không chịu nổi đả kích.

Bên ngoài, người giúp việc khẽ gõ cửa phòng: “Cậu chủ Tĩnh Viễn, tôi đến đưa thức ăn.”



Cô Tĩnh Viễn vuốt mặt một cái mới nói: “Đưa vào.”

Nữ giúp việc đẩy cánh cửa đang khép, bưng thức ăn vào, bày lên bàn trà.

Trước mặt Có Cơ Uyển, đặt khá nhiều đồ ăn, còn có canh ngọt.

Còn trước mặt Cố Tĩnh Viễn, lại chỉ có một tách trà nóng.

Sau khi nữ giúp việc rời đi, Cố Cơ Uyển gắp một khoanh bánh nếm thử hai miếng.

Thực ra không khí hơi ngột ngạt.

Trong bầu không khí này, ăn chút bánh, có lẽ người ta có thể thả lỏng.

Cô cũng là quan tâm lo lắng, chuyện này bị vạch trần, thật sự không biết ông nội Cố có thể chịu đựng hay không.

Cố Tĩnh Viễn cũng bưng tách trà lên, nhấp một ngụm.

Sau đó, anh đặt tách xuống, ngón tay thon dài vô thức vẽ men theo tách.

“Anh hiểu ý của em rồi, em muốn nói, em không phải cháu gái của ông ngoại, Cố Vị Y cũng không phải?”

“Em không chắc chắn, dù sao thì mọi người đã làm giám định DNA cho cô ta, nhưng...”

Cố Cơ Uyển vừa chuyển chủ đề, đối diện với ánh mắt của anh, thành khẩn mà nghiêm túc.

“Nếu biết phải làm giám định với mọi người, bản thân sẽ chuẩn bị trước, định giở trò khi giám định, vậy thì có thể hay không, anh nói xem?”

Cố Tĩnh Viễn không đáp lại, chỉ là đang suy nghĩ.

Nếu nói muốn kết quả giám định là “Không”, vậy thì, giở chút thủ đoạn, thực ra cũng được.

Nhưng, nếu muốn kết quả thành “Cớ”, cũng phải có một người như vậy, thực sự có quan hệ huyết thống với ông Cố.

Trừ phi, bọn họ đã đổi cả giọt máu của ông Cố.

“Anh họ cả.” Tuy xưng hô này, thực sự rất không phù hợp, nhưng, sau khi đã gọi quen miệng, vậy mà cô lại có chút không nỡ thay đổi.

“Muốn biết phải hay không phải, cách đơn giản nhất, chính là trong tình huống không ai biết cũng không ai chuẩn bị trước, lại đi giám định lần nữa.”

“Ý em là, muốn anh lén làm giám định cho bọn họ?”

“Người khác em không tin, em cũng không rõ về ngôi nhà này, sẽ hay không có người của Cố Vị Y.”

Lừa ông nội, ngay cả giám định cũng giở trò, tiếp đó, biến thành cháu gái nhà họ Cố.

Chuyện lớn như vậy, một mình Cố Vị Y tuyệt đối làm không xong.

Đương nhiên, cũng có khả năng này, thế lực bên ngoài quá mạnh mẽ, anh ta có thể vì Cố Vị Y mà giải quyết tất cả.

Dù thế nào, Cố Vị Y có đồng bọn là sự thật.

“Vậy em” Cố Tĩnh Viễn nhìn Cố Cơ Uyển, ánh mắt thâm thúy nheo lại: “Sao có thể khẳng định, người liên hợp với Cố Vị Y ở nhà họ Cố, không phải anh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook