Đệ Nhất Sủng

Chương 182: KHÔNG CÓ CHỖ NÀO HẤP DÂN NGƯỜI

Sơ Cửu

05/12/2020

Chiếc xe màu sắc khiêm tốn dân dân rời xa phố xá náo nhiệt, dân dân lái về phía bãi biến lặng yên không người.

Cố Cơ Uyển đồng ý yêu câu của Giang Nam, cùng anh ta một ngày, từ chiêu đến tối.

Nhưng mà, yêu câu của cô không phải là tra ra những người tối hôm qua là ai sai sử, cô cân là, trước trận chung kết, Tân Chỉ Châu an toàn.

Hôm nay là thứ sáu, kể từ bây giờ đến thứ sáu, cũng chỉ có mấy ngày.

Giữa trưa Hạ Lăng Chi nhận được tin tức, trận chung kết có thể sẽ dời đến thứ sáu hoặc thứ bảy tuân sau.

Dù sao, cũng là thời gian một tuân.

Điều kiện chỉ có thể một, vậy thì tìm nguyên nhân tính sau, không bằng đề phòng trước.

"Cô quả thật rất thông minh”

Giang Nam đang lái xe đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Nhưng mà tôi không cho rằng kiểu thông minh vặt này cũng đủ để anh ta vừa ý một người."

"Tôi đã sớm nói với anh, cậu cả Mộ cũng không thích tôi, tin hay không thì tùy anh”

Dù sao đi nữa thì điêu kiện của bọn họ cũng đã thương lượng xong, anh ta có nghiên cứu sai mục tiêu hay không, cô mặc kệ, cũng không quan tâm.

"Thật sao?” Môi mỏng Giang Nam cong lên, cười nhạt.

Cô có cách nghĩ của cô, anh ta có chấp niệm của anh ta.

Có lẽ ngay cả anh ta cũng không rõ, vì sao lại nhận định lão đại thích cô.

Chỉ là có chút cảm giác, mãi không mất đi, anh ta chỉ là không biết, sự để ý của lão đại với cô sâu đến mức nào.

Tin tức ngày hôm qua, căn bản không đề cập tí gì đến người mợ cả tương lai của nhà họ Mộ này cả, nhưng, anh ta lại rõ ràng nhìn thấy được hình bóng của cô trong đó.

Một viên gạch, căn bản không có khả năng làm lão đại bị thương.

Nhưng nếu bên người lão đại có một người phụ nữ yếu đuối, vậy lại là chuyện khác.

Anh ta nhìn thấy trong hình ảnh, bóng dáng lão đại che chở cô rời đi.

Xe dừng lại trên bờ biển, Giang Nam xuống xe trước, quay đầu lại nhìn cô nhóc kia xuống xe.

"Dám đi theo tôi sao?" Khóa xe lại, anh ta cất bước đi về phía bãi cát.

Cố Cơ Uyển không nói gì, chỉ là đi theo sau lưng anh ta

Đến cũng đến rồi, còn có thể không theo sao?

Kể từ giờ đến mười hai giờ khuya, ít nhất thời gian này thuộc về anh ta.

Không đi theo, xem như là tự mình hủy hiệp nghị.

Cô đi theo phía sau anh ta, nhìn người đàn ông dẫn đầu đi trong gió.

Anh ta hình như vô cùng thích mặc đồ màu trắng, màu này, đàn ông bình thường không khống chế được.

Nhưng, mặc lên trên người anh ta, lại vô cùng đẹp, tràn đầy tiên khí.

Thực tế bây giờ đi trên bãi biển, bị gió biến thôi qua, áo trắng bông bênh, hơn nữa một ít tóc bị gió thổi bay lên, rõ ràng là một tuyệt sắc mỹ nam bước ta từ bức họa cổ.

Sao minh lại kháng cự anh ta như vậy?

Kỳ thật, cũng bởi vì quan hệ giữa anh ta mà cậu Mộ đi?

Có đôi khi Cố Cơ Uyển nghĩ mãi cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng nếu tiếp tục dây dưa với cậu cả Mộ, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Nhưng, cô bây giờ, không phải đang từng bước hãm sâu vào?

Trên mặt lại muốn xa cách mọi thứ có liên quan đến cậu cả Mộ, trên thực tế, cô có thể sao?

"Đang nghĩ gì?" Đột nhiên, người đàn ông đi phía trước ngừng lại, quay đầu nhìn cô.

Cố Cơ Uyển lại càng hoảng sợ, không dừng bước chân lại kịp, đâm vào người anh ta.

"Đau!" Cô che mũi, cái mũi đau nhức thiếu chút nữa hắt xì ra.

Trừng anh ta một cái, Cố Cơ Uyển không nhịn được phàn nàn: "Sao lại đột nhiên dừng lại?"

"Tôi đã dừng lại lâu rồi, vẫn cứ nhìn cô." Giang Nam vạch trân, "Là tự cô không chú ý."

"Tôi..." Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, lại oán trách: "Tôi không chú ý, nhưng anh nhìn thấy tôi sắp va vào, không biết tránh đi một chút sao?”

"Đường cũng không phải của cô, vì sao tôi phải tránh? Huống chi, đụng vào, người đau là cô, tôi không hê có cảm giác."

Cho nên, tránh làm gì?

Lời này, lại làm cho Cố Cơ Uyển không cách nào phản bác.

Giang Nam cũng thấy cô bị đâm cho mũi đỏ lựng, hừ hừ: "Còn tưởng rằng thông minh thế nào, thì ra chỉ vậy."

Lời này, Cố Cơ Uyển lại không thích nghe.

"Tôi có nói mình rất thông minh sao? Huống chỉ, ai mà chẳng có lúc thất thần? Anh có cam đoan mình vĩnh viễn sẽ không?"

Giang Nam nhìn cô không nói lời nào.

Cố Cơ Uyển mặc kệ anh ta, lướt qua anh ta đi về trước.

Lúc xế chiêu, ánh sáng chói chang chiếu lên người, bình thường phụ nữ đều không chịu được ánh mặt trời này.

Phơi năng lâu, ai không sợ phơi nắng đen da chứ?

Nhưng mà, cô nhóc này vẫn có sức sống như vậy, dưới ánh mặt trời chói chang, cũng không sợ da mình bị chiếu hỏng.

Cô thậm chí còn không có hành động vươn tay, che nắng cho mình. Nhìn đến những cơn sóng nhỏ xinh đẹp, Cố Cơ Uyển trực tiếp cởi giày, vén quân lên, tay xách giày, giãm chân trân trên sóng biển.

Thỉnh thoảng sẽ khom người bên bãi biển, nhặt một hai vỏ sò.

Sau khi chơi chán, lại đưa tay lên, trả lại vỏ sò cho biển lớn.

Bước đi nhỏ nhẹ, dáng người xíu xiu, thoạt nhìn, không khác nhìn một cô gái nhỏ.

Thật sự khác nhau ở đâu?

Giang Nam nhìn hết toàn bộ, cũng đoán không ra.

Gương mặt bây giờ tràn đầy tàn nhang, có lẽ sau khi rửa lớp ngụy trang này đi, thật sự sẽ là một khuôn mặt xinh đẹp.

Nhưng trên đời này, chỉ cân có tiên, người đẹp sẽ không thiếu.

Loại người như bọn họ, không vừa mắt nhất, là người đẹp.

Cho nên, Cố Cơ Uyển rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn người?

Vấn đề này, thật sự là nghĩ không ra.

Anh ta thấy, thật sự so với cô gái bình thường còn bình thường hơn.

Phía trước có người đánh cá, Cố Cơ Uyển nhìn, lập tức hăng hái lên.

"Cái đó, anh Giang Nam, tôi qua đó liếc mắt nhìn một cái, sẽ quay vê ngay."

Hiếm khi, có thể vào giờ phút này, gặp phải ngư dân đánh cá trở vê, may mắn thật sự quá tốt rồi.

"Cô bé có gì muốn mua không? Đến xem."

Mấy người ngư dân đổ hải sản đánh bắt vê vào trong mấy cái chậu, có tôm có cua, có cá biển, có sò. Nhìn thấy cá biển tôm sống nhảy tưng tưng, Cố Cơ Uyển vừa mới ăn cơm trưa không đến hai tiếng, giờ lại thấy thèm ăn.

"Oa! Ốc móng tay!" Đã lâu chưa ăn, thật sự lâu lắm rồi chưa ăn!

Cô nhìn thấy ốc móng tay tươi ngon! Quả thật quá may mắn!

"Cô bé, cô bé thật tinh mắt, lần này chúng tôi lên đảo, cũng chỉ mang được chừng này về, nhiều hơn nữa không không có."

Cố Cơ Uyển nghĩ, mang vê cho mọi người nếm thử, nhất định sẽ thích.

Nhưng mà, hôm nay cô giao dịch với Giang Nam, xem như là mua được, cũng không câm về được...

"Muốn ăn?” Giang Nam đi đến sau lưng cô, nhìn mãy con vật nhỏ này, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.

Thực tế vừa bắt lên từ biển, vân còn rất bẩn, nhìn không muốn ăn là phải.

Nhưng mà, thấy cô nhóc này thích như vậy, anh ta cũng không ngại tiêu tiên.

"Thích, thì mua hết."

"Cái gì chứ? Anh ngay cả giá tiên cũng không hỏi?" Cố Cơ Uyển trừng anh ta một cái, có chút bất mãn.

Nào có ai mua đồ như vậy đây không phải là đưa cho người ta cơ hội vòi tiền?

Quả nhiên, mấy người ngư dân nghe xong lời nói hào phóng của Giang Nam, lập tức nói: "Không đắt không đắt, ốc móng tay này 1 triệu rưỡi nửa ký, ở đây có hơn ký rưỡi, nếu như lấy hết 4 triệu rưỡi là được."

Giang Nam đưa tay vào túi quân tìm kiếm, muốn lấy túi tiên ra.

Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy quân của anh, ấn chặt tay trong túi quân anh lại.

Giang Nam hơi nhíu mi, có chút không vui.

Anh ta không thích phụ nữ đụng chạm, dù là cách một lớp vải.

Nhưng Cố Cơ Uyển căn bản không chú ý đến sự không vui của anh ta.

Cô trừng mắt nhìn người ngư dân ra giá nói: "Giá thị trường mới có 450 nghìn nửa ký, ông bán 1 triệu rưỡi, sao không đi cướp luôn đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook